Cuộc đời truân chuyên của ca nữ sông Hương
Ca nữ sông Hương và cuộc đời lắm truân chuyên (ảnh minh họa)

Cuộc đời truân chuyên của ca nữ sông Hương

Thứ Ba, ngày 12/03/2013 10:20 AM (GMT+7)

Mới bước sang tuổi 23, nhưng Hồng đã có thâm niên 6 năm theo nghiệp cầm ca.

Eva Tám đề phản ánh những vấn đề trong Hôn Nhân, Gia Đình, chuyện Ngoại Tình có thật trong đời sống hiện đại. Nơi chị em tin cậy chia sẻ chuyện Trinh Tiết người phụ nữ, đến cả chuyện Mẹ Chồng Nàng Dâu, những nỗi niềm, kinh nghiệm sống. Đón đọc hàng ngày trên Eva.vn.

Và cũng như cô nói, chừng ấy thời gian cũng đã đủ để hiểu những nỗi truân chuyên của cái nghề này.

Cuộc sống xô bồ dưới những ánh đén màu sôi động khi đêm về trên sông Hương là điều mà nhiều người nhìn thấy đối với cuộc sống của những ca nữ sông Hương. Thế nhưng có mấy người biết được đằng sau sự hào nhoáng trên sâu khấu giữa lòng sông ấy vẫn còn có lắm nỗi truân chuyên, niềm vui chẳng mấy, còn nỗi buồn thì vô tận mà chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu.

Những cô gái sông Hương

Mới chập tối, nhưng cả một đoạn sông Hương lững lờ trôi dằng dặc giữ lòng phố Huế mông mơ đã thấy nhấp nháy những ánh đèn xanh đỏ bắt mắt. Phía trên phố xa đông người, và sự tấp nập cũng thể hiện phần nào trên sông, nơi mà những chiếc thuyền rồng được trang trí đẹp mắt phục vụ du khách đi du ngoạn trên sông, thưởng thức những món đặc sản xứ cố đô, và lắng lòng nghe những khúc ca Huế ngọt ngào đằm thắm. Nhưng chaẳg mấy ai biết rằng, bên những con thuyền sang trọng hay bình dân đó, có những phận đời nổi trôi theo con nước vơi đầy của những cô gái sông Hương.

Chúng tôi lên một chiếc thuyền rồng với ánh sáng nhập nhòa. Trên thuyền đã có mấy ca nương mặc áo dài truyền thống, giọng Huế ngọt ngào hướng dẫn từng khách. Chỉ ít phút sau, những màn ca Huế đã được bắt đầu. Những ca nương ngồi ngay trên chiếu giữa lòng thuyền, vừa chuyện trò với khách, và thi thoảng cũng cùng khách đối ẩm. Chúng tôi nghe những điệu hò khoan nhặt xứ Huế, nghe những khúc ca Huế từ những ca nương trên con thuyền chầm chậm trôi lững lờ trên dòng Hương Giang.

Nhưng có một điều gì đó nằng nặng trong ánh mắt những ca nương, bởi ngoài những nụ cười hơi có phần gượng gạo, niềm thăm thẳm âu lo cứ hịên hữu, để rồi tôi phải chú ý, và thật buồn khi nghe chính những tâm sự được xuất phát từ nỗi lòng những ca nữ sông Hương. Tưởng rằng dưới ánh đèn màu hào nhoáng ấy là một cuộc sống đầy niềm vui. Nhưng chưa hẳn đã là như thế.

Chẳng khó khăn gì lắm khi Nguyễn Thị Hồng, quê Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) trải lòng với chúng tôi sau một kíp hát. Mới bước sang tuổi 23, nhưng Hồng đã có thâm niên 6 năm theo nghiệp cầm ca. Và cũng như cô nói, chừng ấy thời gian cũng đã đủ để hiểu những nỗi truân chuyên của cái nghề này.

Ở vùng đất ven biển, cuộc mưu sinh vô cùng khốn khó. Để kiếm sống, người người phải nai lưng quần quật cả ngày bám biển. Gia đình Hồng cũng chẳng khác là bao khi cha mất trong một trận bão khi đang ở ngoài khơi xa, mẹ cô vừa đau đớn trước cái chết của chồng, lại phải còng lưng chạy vạy để nuôi ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Thế rồi khi cô đang học dở lớp 11 thì mẹ cô cũng vì lao lực mà ốm nặng, gia sản tích cóp được bao nhiêu đều đổ vào chữa bệnh cho mẹ. Nhà nghèo, bệnh trọng, những ngày điều trị ở bệnh viện thiếu thốn đủ thứ nên mẹ cô cũng không qua khỏi.

Cuộc đời truân chuyên của ca nữ sông Hương - 1
Sông Hương nước chảy thuyền trôi lững lờ...

Kể từ đó, anh em cô mất cả cha lẫn mẹ. Nhà tan cửa nát, ba an hem cô ly tán mỗi người một phương trời. Rồi cơ duyên bước vào nghiệp cầm ca đã đến với cô, khi đang lang thang xin việc tại các nhà hàng tại thành phố Huế thì cô gặp được những người ca nữ trên sông.

Vốn ham mê ca hát từ nhỏ nên cô xin những bậc “tiền bối” cất giọng hát thử. Thấy sự đam mê của cô nên người trưởng đoàn đã nhận cô vào “gia đình ca hát” chuyên đi hát phục cụ  thực khách trên thuyền hằng đêm như bây giờ. Như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, từ đó cô đã trở thành “ca nữ sông Hương”.

Thế nhưng, cuộc đời cũng lắm trái ngang khi niềm vui chưa kịp tới, cô đã gặp không ít nỗi buồn trong khi hành nghề, bởi cái nghiệp cầm ca này, niềm vui ít mà nỗi buồn quá nhiều, dù trước đó cô không tin. Khi bước chân vào nghề, cô mới thấy hiểu được những sự tủi nhục của nghề ca kĩ.

Hồng kể: “Em hát trên thuyền, mỗi kíp hát được thỏa thuận mức thù lao rất ít, chủ yếu phụ thuộc vào lượng khách trên thuyền. Thuyền của em là thuyền nhỏ nên khách cũng chẳng nhiều. Có nhiều khi hát hay, khách cũng thưởng thêm tiền nhưng họa hoằn lắm. Còn chuyện khi đứng hát gặp phải nhiều khách say xỉn, khách dê xồm thì bọn em cũng phải chịu. Làm mất lòng khách là chủ thuyền lần sau không gọi nữa”.

Đang trò chuyện với Hồng, một ca nữ nữa cùng sà vào tâm sự với chúng tôi. Ca nữ ấy tên Diệu, người gốc An Cựu, thành phố Huế,nhưng cuộc đời cũng lắm nỗi long đong, vất vả. Diệu bảo đã làm cái nghề này là phải chấp nhận. Có những buổi tối đi biểu diễn, gặp đoàn khách nước ngoài hay khách sang trọng, các cô cũng được hơn 1 triệu đồng từ tiền bo của khách cộng với tiền chủ thuyền trả công và đôi khi có thưởng thêm.

Nhưng nhiều lúc để có được số tiển đủ trang trải cho cuộc sống, các cô phải nhẫn nhịn để cho những ông khách say xỉn, nồng nặc hơi men ôm hôn, sờ soạng. Tôi biết rằng ngoài sự bạc bẽo của nghề còn là sự tồn tại khá ngắn ngủi của cái nghề này. Bởi ở những chốn ăn chơi xa hoa như thế, những người lắm tiền nhiều của đâu chỉ có chuộng giọng hát hay mà còn chuộng cả sự trẻ trung, xinh đẹp và phải biết “nghe lời”.

Bởi thế, dù có chút nhan sắc nhưng khi đã bước sang tuổi quá 30 là chẳng còn khách nào kêu đi hát phục vụ nữa. Chỉ có những người ngồi phía sau “sân khấu” là có thể tồn tại đến khi không còn cầm nổi cây đàn nữa. Đó âu cũng là niềm vui của họ. Thế rồi Hồng nói: “Bọn em như ri còn may mắn, chứ nhiều người bị khách sàm sỡ mà không làm gì được. Còn nhiều chị em không đi hát được thì đi 'hành nghề', tủi cực trăm bề anh ơi! Bởi tất cả để kiếm tiền thôi!”.

Thì ra cuộc mưu sinh của những ca nữ này cũng đầy nỗi đắng cay. Điều mà chẳng ai có thể hiểu được nếu chỉ nhìn vào sự đủ đầy bên ngoài. Rồi Diệu kể với tôi một câu chuyện cảm động đầy nước mắt. Bạn của Diệu cũng là một ca nữ, vì nhà chỉ có một mẹ một con, cha cô đã bỏ đi biệt tích từ khi cô còn chưa biết lật, nên hai mẹ con gắng gượng nuôi nhau qua ngày.

Thời gian gần đây, mẹ già mang bệnh nên đêm đêm cô phải chạy sô để có thêm thu nhập đóng viện phí cho mẹ. Nhưng sức khỏe của mẹ cô ngày một yếu đi, lại không có người chăm sóc nên đêm hôm ấy bà cụ mất. Một người chăm bệnh nhân trong bệnh viện đã điện thoại báo cho cô biết. Cô xin phép chủ thuyền cho nghỉ hát đêm đó nhưng chủ thuyền không chịu vì khách yêu cầu sự có mặt của cô.

Mẹ mất ở bệnh viện mà cô không thể bỏ về, nên khi ngồi trên thuyền ấy, cô hát phục vụ khách mà nước mắt cứ chảy ròng ròng. Thương cho mẹ phút lâm chung mình không có mặt, thương cả cho phận mình mang kiếp cầm ca, để rồi chỉ mất ngày sau, người ta thấy cô cứ đi lang thang trên những con phố.

Diệu kể đến đó mà tôi nghe mắt mình cay cay. Nhìn lại thấy cô cũng lén lấy khăn lau nước mắt. Cô bảo: “Thân phận chúng em như thế đấy anh ạ. Thấy cười vui vậy thôi nhưng trong đó chất chứa bao nỗi niềm. Liệu có ai hiểu giùm!”, rồi cô đứng dậy đi vào trong vì khách lại yêu cầu được nghe hát. Tôi ngồi nhìn dòng sông mênh mang mà thấy thương cho những số phận cô gái hát trên sống như Hồng, như Diệu.

Lênh đênh như đời thuyền trên sông

Bên cạnh những người như Hồng, như Diệu, còn có tuổi xuân sắc, có may mắn được đứng hát trên thuyền thì còn rất nhiều những ca nữ sông Hương khác vì quá tuổi nghề, hay vì kém may mắn hơn mà trở thành những “ca nữ nửa mùa” , bắt buộc phải đi “hành nghề”. Chuyện “hành nghề” mà Hồng nói với tôi đấy là nạn mại dâm trên sông Hương, nổi lên như một “đặc sản” của xứ này mà nhiều cánh mày râu khi đến đây thường truyền tai nhau những địa chỉ, những cái tên có thể từ “A tới Z” ngay trên thuyền.

Đó là những thuyền nhỏ đậu sát mé sông và có những dấu hiệu đặc trưng dễ nhận biết. Ở các thành phố khác, có những địa chỉ mà người ta đã mặc nhiên coi là “phố đèn đỏ” hay “phố vẫy” thì ở xứ cố đô cũng chẳng thiếu, có chăng độc đáo hơn là họ “vẫy” trên sông.

Chúng tôi vào một quán nhậu phía  tả ngạn sông Hương, không cách xa phía cầu Tràng Tiền là mấy. Sau chầu nhậu, thấy khách lạ hỏi vấn đề “A – Z” chủ quán ban đầu có vẻ nghi ngờ, nhưng sau một hồi ngồi uống cà phê và hút thuốc lá, thấy khách không có vẻ gì là … công an, bà chủ liền hỏi  với sự đon đả cần thiết và giọng nói ngọt như mía lùi: “Các anh mới đến đây lần đầu à? Thư giãn nhé? Muốn nặng có nặng, muốn nhẹ có nhẹ vì bên em có đủ!”.

Cuộc đời truân chuyên của ca nữ sông Hương - 2
Thanh bảo, chẳng ai muốn là cái nghề tủi nhục này, nhưng không còn cách nào khác.
(ảnh minh họa)

Rồi bà chủ dáng vẻ đẫy đã quay ra ngoài: “Gọi con Minh, con Thanh dẫn khách đi, khách đang đợi …”. Và chỉ vài phút sau, mỗi người đã chòng chành trên một con thuyền nhỏ để “sung sướng” theo cái cách mà các cô tiếp viên ở đây nói.

Cô gái có cái tên nhẹ nhàng là Thanh thấy tôi không “hành sự” bèn gợi chuyện. Và trong những lời tâm sự của mình, cô đã gợi cho tôi thân phận của những “nữ chèo đò” đưa khách ngắm phố Huế trên sông (cách gọi của các cô tiếp viên trên thuyền) cũng nhiều phận tủi.

Thanh sinh trưởng trong một gia đình vốn có của ăn của để, nhưng bị vỡ nợ, tài sản phải bán hết để trả nợ, mẹ đi tù. Thanh đang từ một tiểu thư đài các bỗng chốc trở thành kẻ lang thang vô gia cư. Khi người bố vì buồn chuyện gia đình phải đi biệt xứ, cô buộc phải đi làm ôsin cho một gia đình giàu có. Ông chủ nhà không cưỡng lại được con quỷ dâm dục trong lòng mình nên đã cưỡng bức cô bé người làm tội nghiệp.

Biết chuyện, bà chủ đã đuổi cô đi mà không trả một đồng tiền công nào. Không có việc làm, cô lang thang trên các bến sông hát phục vụ khách, nhưng vì không có giọng hát nên cô chuyển sang làm tiếp viên phục vụ, rồi sẩy chân bước vào “nghề” từ lúc nào không hay. Tất nhiên, tôi vẫn dè chừng những câu chuyện tưởng tượng được thuê dệt đầy nước mắt của gái mại dâm khi kể về hoàn cảnh của mình để moi tiền khách. Nhưng nhìn cô gái mới 25 tuổi, lặng lẽ chèo đò trên sông, mắt ngân ngấn nước khi nghĩ về thân phận của mình, tôi chắc câu chuyện của cô là thật.

Thanh bảo, chẳng ai muốn là cái nghề tủi nhục này, nhưng không còn cách nào khác. Tất cả cũng chỉ vì cuộc mưu sinh. Tôi không cho đó là lời biện bạch của những người làm nghề này, bởi có rất nhiều gái mại dâm sau khi bị truy quét được đưa đi phục hồi nhân phẩm, được cho học nghề nhưng chỉ sau một thời gian lại quay lại với nghề. Bởi trong đó một phần là lười lao động, sẵn “vốn tự có” để bán thân nuôi miệng, nhưng một số khác là không còn đường trở về, khi không có được một đồng vốn trong tay, không có sự sẻ chia của những vòng tay bao dung sẵn sàng đón họ lại với cuộc đời bình thường.

Thanh bảo trên đoạn sông Hương ngang qua thành Huế này, có không biết bao nhiêu phận đời như cô, cứ sống và chấp nhận tủi cực của nghề mà không biết ngày mai mình sẽ ra sao. Tôi hỏi thu nhập của nghề này ra sao, Thanh nhìn tôi rồi nói: “Cuộc sống của chúng em dựa vào tất cả những người như anh rứa. Nhưng tiền mỗi chuyến như ri, bọn em chỉ được một phần, đa số rơi vào tay các chủ".

"Anh thấy dọc hai bên bờ là hàng dãy nhà hàng như thế. Muốn có khách, chúng em phải đậu thuyền trong khuôn viên nhà hàng, nơi có những bậc cầu thang dẫn xuống thuyền. Mình khéo chiều lòng chủ thì họ mới gọi khách cho mình. Tiền thì họ thu rồi mỗi ngày họ lại chi cho, nhưng cũng chẳng đáng là bao. Đấy là chưa kể đến hàng trăm thứ tiền phải trả như tiền thuê thuyền, thuê quần áo, tiền trang điểm, tiền nhà trọ …”

Tất nhiên, khi “hành sự” trên sông như thế này, nhiều nguy hiểm cũng xuất hiện, nếu ở trong những phòng trọ, khách làng chơi có thể quỵt tiền, có thể đánh đập hay bạo hành với tiếp viên, thì trên thuyền họ không dám. Bởi giữa bốn bề là nước, chẳng thể chạy đi đâu được và muốn lên bờ thì phải qua thêm một “cửa” nữa là cánh bảo vệ của nhà hàng nên các cô gái sẽ an toàn hơn.

Nhưng cũng chính vì có quá nhiều khâu như thế, nên thu nhập của những tiếp viên trên sông này vốn đã ít ỏi lại phải chia năm xẻ bảy, mà phần thiệt thòi luôn thuộc về những cô gái liễu yếu đào tơ. Thanh bảo: “Trung bình mỗi đêm có thể tiếp từ 5 – 7 khách. Đấy là những khi trăng thanh gió mát, chứ vào mùa đông mưa Huế dầm dề rét cắt da cắt thịt thì nào có khách đi thuyền. Nên cái nghề này làm một mùa để ăn cả năm. Đấy là chưa kể tiền thuốc men khi vô phúc bị nhiễm bệnh vùng kín vì khách làng chơi không chịu mang đồ bảo hộ nữa! Cho nên được bao nhiêu cũng  không thấm vào đâu hết!”.

Tôi hiểu tất cả những điều Thanh nói, nghề nào cũng có những mặt phải, mặt trái, nghề nào cũng có những nỗi niềm riêng. Nhưng có được ngồi với những cô gái sông Hương như thế này, chúng tôi mới hiểu thêm phần nào cuộc sóng và thân phận của họ.

Ai cũng có một niềm mong ước

Khi viết bài này, tôi chợt nhớ tới một bộ phim với cái tựa đề “cô gái trên sông” từ 20 năm về trước của đạo diễn Đặng Nhật Minh, thân phận của cô gái đó với những cô gái trên sông bây giờ đâu có khác gì nhau là mấy. Cũng những thân phận ca nữ nhiều những long đông, nhiều nỗi nhọc nhằn và những tâm sự rất riêng chẳng ai có thể hiểu.

Với những cô gái sông Hương như Hồng, Diệu, Thanh thì cuộc sống của họ là những chuỗi ngày lênh đênh trên sông. Như Hồng bảo: “Dù là người chơi đàn hay người hát, người chèo đò đều bỏ công sức và đều mưu cầu cho cuộc sống, thế nên tất cả tiền bo, tiền thưởng và cả tiền các chủ quán trả công được chúng em đều chia đều cho mỗi người. Dù ít hay nhiều thì sự công bằng cũng giúp cho những phận ca nữ như chúng em ngày càng thêm gắn bó với nhau hơn!”.

Với những ca nữ này, thời gian hành nghề của họ chỉ gói gọn trong vài năm. Trong vài năm ấy, để có được một số tiền nhỏ làm vốn, với họ không phải là điều dễ dàng gì. Nhiều người đã chấp nhận đánh đối tấm thân mình để hy vọng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng những trường hợp đó rất cá biệt, đa phần số còn lại chuyển sang gái mại dâm hành nghề bán thân nuôi miệng và chờ đợi trong vô vọng. Đa phần còn lại là những cô gái sông Hương phải mang nỗi long đông của “kiếp hồng quần”, như cánh hoa rơi giữa đời bị vùi dập tả tơi mà hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.

Như lúc ngồi với tôi, Thanh đã chia sẻ: “Người ta nói đánh đĩ chín phương còn để một phương lấy chồng. Em cũng chỉ mong có được một số tiền nho nhỏ đủ để mở một quán bún hay quán chi đó kiếm miếng ăn qua ngày, khỏi phải sống kiếp gái giang hồ trên sông như ri. Nhục nhằn lắm anh ơi”.

Tôi hỏi Thanh liệu sau này có cơ hội, sẽ bỏ nghề để làm lại cuộc đời hay vẫn theo nghề. Cô nhìn tôi rồi buồn buồn: “Có ai muốn làm cái nghề nhục nhã này mô anh, nhưng vì hoàn cảnh nên đành chấp nhận mà thôi! Chuyện chồng con thì tụi em nào dám mơ ước. Ai dám đến với những người như chúng em nữa! Nhiều khi ngồi nhìn lên bờ, thấy vợ chồng người ta hạnh phúc, em cũng chỉ mơ ước có một người đàn ông để mình nương tựa, để được làm vợ, làm mẹ như người ta thôi. Nhưng rồi nghĩ lại phận mình mà tủi quá! Ước xa vời quá phải không anh!”.

Rồi Thanh đọc cho tôi nghe một đoạn thơ trong bài “Cô gái sông Hương” của Tố Hữu mà có lẽ cô học thuộc ở đâu đó: “Trời ơi em biết khi mô/ Thân em hết nhục giày vò năm canh/ Tình ôi gian dối là tình/ Thuyền em rách nát còn lành được không…”. Đọc xong, cô nhìn tôi bằng đôi mắt hồ nghi của cuộc đời, và tôi hiểu những nỗi mặc cảm của những người như Thanh, nhưng chẳng có lời nào để an ủi, chỉ mong lúc nào đó, phép màu sẽ hiện ra để cuộc đời những cô gái hằng đêm cứ lênh đênh trên sông chờ đợi khách như thế này được cứu rỗi, chí ít là một lần.

Rời khỏi thuyền của Thanh, trước khi tôi lên bờ, Thanh níu tay tôi lại rồi ngại ngần: “Nếu bà chủ có hỏi, xin anh nói là em làm anh vừa lòng, nếu không lần tới có khách, bà chủ không gọi em nữa. Em gắng làm ít thời gian nữa có chút vốn rồi em bỏ hẳn cái nghề này, lên bờ xa lánh chốn đèn màu này thôi anh ạ”.

Tôi gật đầu, và cũng mong cô sẽ làm được những điều cô mong ước, dẫu niềm mong ước ấy rất đỗi thường tình. Rồi cô lặng lẽ đứng nhìn tôi bước lên những bậc đá bên bờ sông, dáng cô hòa lẫn vào những ánh đèn màu hát xuống từ trên bờ, buồn hiu hắt.

Diệu và Hồng thì nhẹ nhàng hơn khi chia sẻ với tôi lúc tiếng hát êm như ru khúc Nam ai Nam bình kết thúc: “Mỗi khi em hát chỉ mong ước giá như nỗi niềm của chúng em cũng được ai đó sẻ chia giùm, giúp chúng em bớt nhọc nhằn, buồn tủi. Hay chí ít cũng mong những người lắm tiền nhiều bạc có thái độ tôn trọng những người đàn, hát phục vụ như chúng em!”.

Với những người như Hồng, Thanh hay Diệu và nhiều cô gái sông Hương khác thì thu nhập của các cô hoàn toàn phụ thuộc vào lòng hảo tâm và sự bố thí của khách. Chẳng phải so sánh nhưng nhiều ca sĩ chưa chắc đã có giọng hát ngọt ngào quyến rũ như những cô ca nữ sông Hương này, nhưng họ lại có thể thu nhập tiền triệu chỉ sau mỗi bài hát, ở nhà lầu đi xe hơi. Trong khi với những ca nữ sông Hương, sau mỗi thời khắc huy hoàng dưới ánh đèn màu, họ lại lủi thủi trở về nhà trong căn nhà trọ tồi tàn, đếm thời gian trôi qua kẽ tay mà buồn cho một kiếp người …

Tôi lên bờ mà nghe lòng mình nằng nặng, chợt vẳng lại đâu đó một câu hát: “Sông Hương tấp nập, tìm răng được chừ?...” cất lên từ một chiếc thuyền thồng dưới sông. Nỗi truân chuyên của những cô gái trên sông này biết tìm đâu lời giải đáp, biết tìm đâu cánh tay nâng đỡ, biết tìm đâu niềm hy vọng tươi sáng hơn cho những chuỗi ngày sắp tới! Sông Hương mùa này nước lên, những chiếc thuyền sặc sỡ ánh đèn màu cũng bập bềnh theo con nước, và phận ca nữ sông Hương cũng lênh đênh như những đợt sóng vỗ nhè nhẹ vào mạn thuyền hằng đêm. Buồn thê thiết!

Theo Hôn Nhân & Pháp Luật

Mời các bạn đón đọc các bài viết về những nhan sắc một thời hàng tuần tại chuyên mục Eva Tám của Eva.vn.Các bạn có thể gửi bài viết chia sẻ về chuyên mục Eva tám tại địa chỉ email evatam.eva@24h.com.vn. Bài viết của các bạn sẽ được kiểm duyệt và đăng tải nếu hợp quy chế của ban biên tập.

Thông tin doanh nghiệp
Mẹo hay giúp bé ăn ngon, ngủ kỹ Mẹo hay giúp bé ăn ngon, ngủ kỹ
Vấn đề về tiêu hóa và giấc ngủ là những chủ đề chính được...
Mẹ học cùng bé, tăng tri thức mỗi ngày Mẹ học cùng bé, tăng tri thức mỗi ngày
Không chỉ chăm sóc bé về mặt sức khỏe, tâm lí, cha mẹ cũng...
Mẹ tiết kiệm tới 50% khi mua sắm trong dịp 20/10 Mẹ tiết kiệm tới 50% khi mua sắm trong...
Tặng ngay coupon 50.000 cho lần mua đầu tiên, tặng tiếp...
Chăm sóc da bé đúng cách khi giao mùa Chăm sóc da bé đúng cách khi giao mùa
Thời điểm giao mùa hanh khô là lúc làn da mỏng manh của bé...
Ưu đãi mua sắm dịp 20/10, tiết kiệm tới 50% Ưu đãi mua sắm dịp 20/10, tiết kiệm tới...
Deca.vn tặng coupon 50.000 cho lần mua đầu tiên, tặng tiếp...
Bé ngủ ngon nhờ gối hỗ trợ chống trào ngược Bé ngủ ngon nhờ gối hỗ trợ chống trào...
Loại gối này hỗ trợ chống trào ngược sau khi ăn, giúp tăng...
Trang trước, [1], 2, 3, 4, Trang sau
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang

Cuộc đời truân chuyên của ca nữ sông Hương


Eva Tam | tin tuc | van hoa | xa hoi chi em quan tam.


Tin phụ nữ | Lam dep| Thoi trang| Điểm báo giá cả khuyến mại

vn, bao phu nu, ngoi sao, lich van nien, tin tuc, tin tuc trong ngay, bao, bao gia dinh, dat ten cho con, thoi trang, thoi trang cong so, thoi trang thu dong 2014, lam dep, gia vang hom nay, facebook, anh dep, tinh yeu gioi tinh, tam su tinh yeu, truyen tinh yeu, hai hoai linh, Iphone 6, iphone 6 plus, guong mat than quen nhi 2014, sieu mau ha anh, chung ket nhan to bi anngày phụ nữ Việt Nam
X
CNT2T3T4T5T6T7