Đàn bà đánh chồng

Lần này, chị đánh chồng, mà đánh thật ác vì chị không nhịn được gã chồng đốn mạt này nữa.

Xưa nay người ta chỉ tố tụng những vụ bạo hành gia đình là đàn ông đánh vợ. Dường như, những vụ trọng án đều là đàn bà chịu cảnh khổ, là nạn nhân còn những tay chồng là người độc ác, không tiếc đòn hành hung vợ mình.

Thế nhưng, phiên tòa lần này thật khác lạ. Người bị hại là là anh chồng, cắt đầu cua, khuôn mặt để râu có vẻ hơi dữ tướng. Còn người vợ lại là công nhân viên chức. Khi hai người xuất hiện, ai cũng chỉ chỏ anh chồng vì họ nghĩ, chắc chắn gã chồng nhìn vũ phu kia đang gặp quả báo vì mặt mày bầm tím khi đánh người vợ. Nhưng không, sự việc hoàn toàn ngược lại, anh chồng đó mới chính là nạn nhân.

Khi biết, chị vợ chính là người đã hành hung chồng, ai cũng ồ lên ngạc nhiên. Người nhìn nữ tính, hiền lành lại đeo kính cận, trông rất tri thức, ai ngờ lại đánh người chồng ra nông nỗi ấy. Ai cũng muốn tránh xa chị. Thế nhưng, có ai hiểu được nỗi lòng của người đàn bà trong cảnh ngộ này.

 dan ba danh chong - 1

Khi biết, chị vợ chính là người đã hành hung chồng, ai cũng ồ lên ngạc nhiên.
(ảnh minh họa)

Chị lấy chồng  sau một cuộc tình đẹp với người yêu thời sinh viên. Trước đây, anh là người bạn cùng đại học với chị, học hành giỏi giang, đẹp trai lại có trí. Chị tin rằng lấy anh chị sẽ được hạnh phúc dù cả hai cùng nghèo khó. Thế rồi, chị lao vào làm việc, hi vọng tích cóp được tiền để hỗ trợ mua nhà cửa.

Thế rồi, số tiền chị tích cóp được bao năm bỗng dưng không cánh mà bay. Chị không nghi ngờ chồng vì anh vốn là người hiền lành, chu đáo, không thể mang tiền đi được. Nhưng cái nhà này, lấy đâu ra người ngoài mà trộm tiền. Nhưng chẳng lẽ lại là chồng. Chị cứ âm thầm để ý, không nói gì việc mất tiền, cho tới khi bắt tận tay chồng, chị mới òa lên khóc nức nở.

Lúc đó chị hay, chồng đã đánh bạc để kiếm tiền sắm nhà, số nợ lên tới cả trăm triệu. Chị xót của không biết làm như nào. Chị đành bất lực và chỉ biết mắng mỏ chồng không giữ của lại còn tha đi chỗ khác. Cờ bạc không bao giờ giàu có được.

Thế là, vì buồn mất tiền, chồng lao vào cờ bạc tiếp với hi vọng kiếm lại được. Nhưng ở đời đâu dễ dàng như vậy vì càng đánh càng thua. Chồng chị chỉ như quần bài để người ta khiển, rồi kí giấy nợ, rồi vay tiền, rồi cắm đồ đạc… những thứ mà trước giờ người ta vẫn làm khi chơi bời.

Chồng chị về tha lôi hết của cải trong nhà đi bán để gom góp. Tiền vàng chị cất kín chồng cũng moi ra được, chị cản chồng thì bị anh đánh cho te tua. Lần đầu tiên anh tát chị đau đớn đến vậy. Chị không thể tưởng tượng được người đàn ông chị từng yêu thương, hứa hẹn sẽ chăm sóc chị cả đời lại trở nên đổ đốn thế này. Chị  khóc và hận.

 dan ba danh chong - 2

Chồng chị về tha lôi hết của cải trong nhà đi bán để gom góp. Tiền vàng chị cất kín chồng cũng moi ra được, chị cản chồng thì bị anh đánh cho te tua. (ảnh minh họa)

Thế là, việc lấy tiền và đánh vợ trở thành thói quen của anh. Rồi còn rượu chè, ngày nào anh cũng uống say khướt. Khi đã có men trong người anh càng trở nên ác độc, đánh vợ đau hơn vì khi đó, bàn tay đã không còn cảm giác nữa.

Ngay cả trong giấc ngủ, anh cũng lôi chị dậy để đánh và hành hạ, bạo lực tình dục. Chỉ cảm thấy sợ hãi, run sợ người đàn ông này. Chưa bao giờ chị dám tưởng tượng. Ngày ngày chị phải che những vết bầm tím để thiên hạ và học trò không dị nghị. Chị làm giáo viên, không thể cứ mang khuôn mặt thâm tím này đến dạy học trò được. Chị cảm thấy cực kì đau khổ.

Giống như chị Dậu, ‘con gium xéo lắm cũng quằn’, lần ấy, chồng chị vào moi móc nốt chỗ tiền trong tủ khóa, chị bắt gặp, máu sôi lên cổ. Chưa bao giờ chị giận như vậy, chị cầm gậy đánh vào đầu anh ta chảy máu, chưa hết, chị đạp anh ta thật mạnh, dùng hết sức của người phụ nữ yếu đuối. Chị không nhịn được cảnh bị hành hạ, không chịu được cảnh cứ làm ra đồng nào là anh ta mang đi hết. Anh ta nằm vật ra còn cứ đấm cứ đánh. Lúc này anh ta đã ngà ngà men rượu nên không chống cự được nhiều.

Thế là, chị xuất hiện ở phiên tòa này với tội hành hung người khác vì anh ta kiện chị tội cố tình gây thương tích. Chị đành câm nín, vì giờ đây, chị xác định sẽ không còn tiếp tục công việc của mình được nữa. Nhưng chị đâu đủ tỉnh táo để nghĩ như thế, và lại chị đã nhịn quá lâu rồi.

Bây giờ, chị chỉ đợi số phận, đợi ông trời mà thôi. Còn gã chồng này, từ lúc ấy, chị coi như vứt đi rồi.

Chị không ân hận, chị thầm nghĩ: “Đàn ông như thế, đáng đánh lắm…”

(Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7