Đàn bà thực dụng...

Sự kiện: Chém gió

Đàn bà thực dụng và tính toán, họ đáng coi thường, hay đáng thương?

Đã một thời, tôi rất coi thường những người phụ nữ đầy toan tính, tìm mọi cách để có lợi cho mình.

Thời Đại học, tôi có một nhóm bạn. Trong nhóm, có một cô bạn, quê ở một huyện nghèo nơi miền núi xa xôi. Những ngày đầu khóa học, cả mấy đứa đều đi xe đạp, hết giờ học, niềm vui trong sáng là đi chơi mấy món quà vặt, ăn chè, ăn nem rán, tán chuyện chia sẻ vấn đề học tập cùng nhau. Cô bạn chẳng mấy khi có tiền, và đều là chúng tôi trả, bởi cô bạn khi đó còn phải cân đo đong đếm từng mới rau, con cá, cho bữa cơm trong cái nhà trọ bé tẹo lợp mái tôn, trời mưa thì dột còn mùa đông thì gió hun hút thổi, ở cùng 2 cô bạn khác.

Nói về nhan sắc, cô bạn này cũng bình thường, nhưng khá có duyên với anh mắt đong đưa “lừa tình” cộng nụ cười giả nai ngơ ngác. Sang năm thứ hai, cô bạn bắt đầu quen được vài anh đã đi làm, đi theo gọi là làm thêm học hỏi kinh nghiệm, nói theo thứ ngôn ngữ vỉa hè bây giờ, là “la liếm” cái nọ cái kia. Cô bạn bắt đầu diện hơn, đi đâu có vài anh chàng đi xe đẹp đến đón, váy áo phấn son lúng liếng lòe loẹt. Sang năm 3, cô bạn được làm thủ quĩ lớp, rồi cuối cùng, mất chức chỉ vì nhập nhèm tiền bạc. Qũi chi 200 nghìn, thế nào trong phong bì chỉ có 100 nghìn, cô bạn lí giải là “tớ bị nhầm, tưởng 1 tờ nó là 2 tờ”. Sau vụ ấy, cũng chẳng còn ai trong lớp chơi với cô bạn này nữa.

 dan ba thuc dung... - 1

Nói về nhan sắc, cô bạn này cũng bình thường, nhưng khá có duyên với anh mắt đong đưa “lừa tình” cộng nụ cười giả nai ngơ ngác. (ảnh minh họa)

Ra trường, tất cả cùng lăn lộn. Cô bạn ấy, với cái trình độ học hành lẹt đẹt, năng lực quá bình thường nhưng cũng kiếm được một chỗ khá ngon ở một công ty có tiếng, làm vài việc lặt vặt chuyên môn không cao, chỉ cần biết quan hệ. Cô bạn vào được đó làm, là nhờ công sức và sự quí mến của một “ông anh trai”. Làm được vài tháng, cô bạn tôi đá ông anh trai kết nghĩa kia, làm đám cưới với anh chàng trưởng phòng của công ty đồng thời cũng là con của ông chủ tịch hội đồng quản trị công ty đó luôn. Anh chàng con ông sếp to, học hành bình thường nhưng vì có bố lo lót, ra trường có vị trí ngon lành, một anh bạn tôi là đối tác của công ty đó cho biết “thằng này công tử bột mà dại gái”.

Trên facebook, dân công sở 7x đời cuối, 8x đời đầu dạo này hay tìm lại được bạn cũ của nhau và lập ra trang facebook kiểu hội đồng niên, đồng khóa cùng lớp. Tôi cũng tìm lại được facebook của cô bạn cũ ngày xưa.

Nào hôm nay thấy cô kêu để quên Ipad rồi bị mất, lại làm khổ chồng phải mua cho Ipad mới, nào mai thấy cô kêu điện thoại vừa mua đời mới nhất xịn nhất, chồng đi công tác nước ngoài lại xách về cho cái màu hồng vì biết vợ thích sưu tập đồ màu hồng. Nào hôm nay thấy cô bạn cũ kêu đi xe thế nào quệt ngay con xe xịn vào cái cột điện, chồng lại phải mang ra ga-ra sửa tốn cả đống tiền. Nào cái túi hàng hiệu mà thế nào mua về lại sứt chỉ một chỗ, bỏ đi luôn cái túi cả ngàn đô. Nói chung, cô bạn khổ, đau đầu lắm, và chỉ đau đầu vì nhiều tiền. Ngoài ra, cuộc sống của cô bạn, nhạt toẹt như nước ốc, hình như cô này chưa bao giờ đọc hết được một tác phẩm văn học cho ra hồn, mà có đọc, cũng đâu cảm nhận được gì.

Rồi thì bạn bè cũ gặp lại nhau, chả hiểu ngứa mồm thế nào, một cô bạn khác bảo thẳng: “Này cậu, tớ biết oai là cái quyền của đứa nhà giàu có điều kiện, nhưng cậu, và cái đẳng cấp sống của cái con người cậu thế nào, bọn tớ biết vào hiểu hết cả. Cậu làm hàng, làm màu làm mè vừa thôi, nhìn bọn tớ đây này, ít màu mè hơn cậu, nhưng những gì bọn tớ làm ra đều do công sức của bọn tớ. Với bọn tớ, thì cái kí ức về cậu, vẫn cứ là cái tờ 100 nghìn đồng bay đi đâu mất tiêu ngày nào ấy…”. Chúng tôi đành tách hai người bạn ra, không vớ vẩn cãi nhau to, mất hòa khí ngày họp lớp.

 dan ba thuc dung... - 2

Thời gian trôi, quạ hóa công, cũng nhờ chịu khó quan hệ anh nọ anh kia xum xoe nịnh nọt, em kiếm được cái giải khuyến khích ở một cuộc thi hát hò giải trí vô bổ nhảm nhí.
(ảnh minh họa)

Rồi lại tình cờ cơ quan làm gần nhau, một hôm cô bạn gọi tôi ra café. Vẫn là ánh mắt của cô bạn cũ ngày nào, cô bạn nói: “Tớ biết, tớ là đứa con gái thực dụng, toan tính. Nhưng cậu thử nghĩ xem, đàn bà như hạt mưa sa, rơi được vào cái giếng thì còn hơn rơi ra cánh đồng, sao không tự chọn được cái giếng mà đâm đầu vào. Như tớ, trình độ thì kém năng lực thì không, tớ làm được gì để đi lên đây? Đàn bà toan tính thực dụng, đáng thương hơn là đáng kinh bỉ, cậu hiểu không?” Chắc là tôi cũng hiểu.

Rồi nhìn lại, tôi chợt thấy quanh mình, hình như cũng có hơi nhiều những người phụ nữ “đáng thương” kiểu này. Ừ, là phụ nữ, cái quan trọng của cuộc đời là kiếm được tấm chồng cho ra tấm ra món, có kinh tế tí thì đời bớt khổ. Ừ, thì tình yêu cũng quan trọng, nhưng yêu được cái anh trong túi có tiền, nhà mặt phố bố làm quan to thì cũng bớt đi cái sự khổ, hơn cưới phải anh chàng nhà quê lên phố lập nghiệp, chắt chiu dành dụm mãi chưa mua được cái nhà tập thể cũ 30 mét vuông.

Một cô em, cũng gọi là có tí nhan sắc, giọng hát, trước kia là sinh viên, nói thật nhìn em quê một cục, mặt mũi cứ ngu ngu đần đần. Cuộc đời trớ trêu thế nào, em thành “hàng sinh viên xách tay” cho một ông bạn của một ông chú quen biết của tôi. Lần em đi du lịch với ông đấy, lại đúng lần tôi cũng đi, em gặp tôi, cúi mặt chẳng dám nói gì.

Thời gian trôi, quạ hóa công, cũng nhờ chịu khó quan hệ anh nọ anh kia xum xoe nịnh nọt, em kiếm được cái giải khuyến khích ở một cuộc thi hát hò giải trí vô bổ nhảm nhí. Cũng mất tí tiền nong công sức, em cố tạo được vài cái xì-căng-đan đủ để tên tuổi em sợt Gúc-gờ cũng ra kết quả. Tưởng em dấn thân nghệ thuật thế nào, hóa ra cái em dấn thân được là mai đi được với thằng công tử nọ, ngày kia cặp kè cùng ông giám đốc đầu hói già tuổi kia. Rồi còn thấy em đóng phim, mà ông đạo diễn phim ấy, tôi cũng có nhậu cùng vài lần, đủ để nhận ra mang tiếng đạo diễn mà chỉ nhăm nhăm đưa được các em gái trẻ vào nhà nghỉ casting vai diễn. Mánh mung mãi, em “ụp sọt” được một anh chàng khá khá, xong, em tuyên bố nghỉ hát, nghỉ đóng phim, dừng mọi dự án nghệ thuật khi em còn chưa kịp đóng góp được gì cho nghệ thuật, ở nhà lo chu toàn gia đình, chăm chồng nựng con.

Em gặp ai cũng ăn nói văn vở lắm, trừ gặp tôi, người biết rõ thế nào, thì em không dám “chém”. Thấy em ngại, tôi cũng mở lời: “Thôi thì cũng mừng cho em, những gì em cần, em đã có đủ, vậy là được rồi”.

Tôi viết những dòng này, không phải cổ súy cho cái kiểu sống thực dụng ấy, cái tôi muốn nói rằng, là phụ nữ, dù gì cũng là phái yếu, cần có chỗ để dựa. Những cái thực dụng toan tính của một vài người đàn bà, nó đáng thương nhiều hơn đáng coi thường, chỉ “ghét” mỗi cái sự, khi đã có được cái mình muốn rồi, em cứ hay màu mè lòe loẹt. Thôi xin em, vứt bỏ những cái lòe loẹt ấy đi, cứ im im mà tận hưởng cái em có được bằng sự thực dụng toan tính của mình.

Trần Phong (Theo KP)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7