Dừng tàu hỏa vì xe máy không nhường đường: ‘chuyện lạ’ ở xứ ta

Sự kiện: Buôn chuyện

Một phút không dài để chờ đợi nhưng chỉ 1 giây thôi, bạn sẽ mất cả đời…

Cũng đã từng nghe chuyện, ở xứ ta, nhiều người cho rằng, cứ xe thô sơ mà bị xe to đâm thì dù chẳng biết phải trái thế nào, xe to phải đền xe thô sơ. Vì anh to mà đâm người bé thì y như rằng anh bị quy tội ‘ăn hiếp, lấy lớn ép bé’.

Cũng từng nghe chuyện, đèn vàng mà dừng thì bị cho là sĩ diện, lắm chuyện, rồi bị tuýt còi inh ỏi phía sau kèm theo những lời gằn hắt khó chịu, bức bối vì chắn đường đi của người khác. Chuyện vượt đèn đỏ thì như cơm bữa, chuyện đội mũ bảo hiểm chỉ vì sợ công an phạt, ngoài ra, không nhằm mục đích gì khác của một số người cũng đã là chuyện trăn trở. Lại cái chuyện leo lên vỉa hè thì nói mãi, nói hoài vẫn vậy, không có giải pháp. Ấy vậy mà, nay lại nghe chuyện, tàu hỏa dừng khẩn cấp để nhường đường cho người đi xe máy cứ lao vun vút qua đoạn đường ray bị cảnh báo nguy hiểm vì có tàu sắp đến. Đúng là, người ta đang coi tính mạng mình như cỏ rác, đùa bỡn với tử thần mà chẳng mảy may sợ hãi. Thật khiếp sợ thay!

Câu chuyện nghe tưởng là chuyện đùa, thế mà lại hóa thật.

Hôm qua, 13-4, một chiếc tàu hỏa đã phải dừng phanh gấp chỉ vì người đi xe máy không chịu nhường đường, họ cố tình vượt qua, lách đường không nghĩ đến nguy hiểm đang cận kề. Đó là sự việc tại đường ngang giao cắt giữa Quốc lộ 21B với tuyến đường sắt Bắc Hồng- Văn Điển, thuộc địa phận quận Hà Đông, Hà Nội. Khi có tín hiệu đèn cảnh báo đoàn tàu hỏa đang tới gần đoạn đường sắt Bắc-Nam giao với quốc lộ 21B, hai nhân viên gác chắn đường tàu đã kéo barie ngăn người dân đi qua đường ray. Tuy nhiên, khi nhân viên kéo barie gần kín đường, song hàng chục xe máy vẫn liều lĩnh luồn lách qua đường ray để chạy sang đường.

 dung tau hoa vi xe may khong nhuong duong: ‘chuyen la’ o xu ta - 1

Buồn vì lối sống, cách suy nghĩ của nhiều người. Buồn vì chúng ta đang coi mạng sống của mình như một trò đùa cợt. (ảnh internet)

Và vì người chen nhau quá đông nên không thể thoát ra khỏi đường ray ngay sau đó được, và sự việc là, nhân viên gác tàu buộc phải phát tín hiệu khẩn cấp để dừng đoàn tàu hỏa. Vậy là, người ta không sợ chết?

Trước nay, ai cũng biết, đi qua đường ray nguy hiểm thế nào và chẳng bao giờ người ta quên nhắc nhở nhau, cẩn thận qua đường tàu. Ở bất cứ đâu cũng phải có đèn cảnh báo, chuông cảnh báo, có barie chắn để ngăn người đi bộ, người đi xe qua đường lúc tàu sắp đến. Chẳng thế mà có biết bao nhân viên ngày ngày phải đứng trực ở đó, đợi tàu đến mà cảnh giác người dân. Chỉ cần một giây chểnh mảng, chỉ cần một phút bất cẩn, bạn có thể bước qua đường ray khi tàu đang đến và mất cả tính mạng của mình.

Ấy vậy mà, có những con người, dù biết trước những nguy hiểm như vậy, họ vẫn cố tình chen lên, xô đẩy nhau để thoát ra ngoài. Lại nhớ câu nói, ‘nhanh một phút, chậm cả đời’. Trong số những người vượt đường tàu ấy thử hỏi, có bao nhiêu người phải nhanh, phải vội tới mức, dành một vài phút chờ tàu qua cũng hỏng việc, là khó khăn? Có bao nhiêu người nghĩ được, nếu như mình không qua được đường ray này, mình có thể sẽ đánh đổi bằng cả cuộc đời?

Bạn có vội gì không, có thật sự phải vội đến thế không? Đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi cho mình khi bạn đang có ý định vượt đèn đỏ hay vượt đường tàu nguy hiểm? Mỗi lần làm điều đó, hãy tự nhủ với mình như thế? Và nếu việc ấy thật sự không quá vội vàng, chỉ mong muốn đi nhanh để thoát ra trước người ta thì xin đừng, hãy kiên trì. Hãy học cách chờ đợi…

Buồn vì lối sống, cách suy nghĩ của nhiều người. Buồn vì chúng ta đang coi mạng sống của mình như một trò đùa cợt. Chúng ta đang sống vì cái gì? Sống và cố gắng để có một tương lai, một cuộc sống tốt hơn, sung sướng hơn, hạnh phúc hơn? Vậy tại sao chúng ta lại dễ dãi với chính mình? Lại mặc nhiên lao vào nguy hiểm bỏ quên tất cả những điều chúng ta đang hướng đến? Mất đi tính mạng thì mọi thứ chấm hết, chẳng còn nghĩa lý gì hết. Phải yêu thương bản thân, phải tự bảo vệ bản thân, đó là điều mà ai ai cũng nên nhớ, nên làm. Một phút không dài để chờ đợi nhưng chỉ 1 giây thôi, bạn sẽ mất cả đời…

Eva tám - Ai cho tôi làm người nghiêm chỉnh?Ai cho tôi làm người nghiêm chỉnh?Hỏi thế gian này, ai cho tôi được làm người nghiêm chỉnh, ai cho tôi được làm người khỏe mạnh, hỡi ai ơi!
Eva tám - Người ‘nhiều học’ vẫn vượt đèn đỏ như thường!Người ‘nhiều học’ vẫn vượt đèn đỏ như thường!Thiết nghĩ, việc dừng đèn đỏ là trách nhiệm của tất cả mọi người tham gia giao thông chứ chẳng riêng gì người ít học hay 'nhiều...
Eva tám - Đèn vàng đi chậm lại bị coi là... sĩĐèn vàng đi chậm lại bị coi là... sĩNhiều khi thấy đèn vàng đi chậm, đèn đỏ hết giây mới đi thì lại bị người đứng sau tít còi, còn mắng là 'sĩ diện'.
Theo Nam Châm (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7