Em, ảnh ảo và Facebook

Ngày 14/10/2015 11:44 AM (GMT+7)

Tôi quay đi, không khỏi thất vọng khi thấy khuôn mặt có mụn, nước da ngăm đen và đôi mắt lí nhí mắt lươn kia. Có chút ngạc nhiên về nhan sắc của nàng.

Tôi dự định gặp em giữa một chiều thu nhẹ gió, hơi se lạnh. Cái lạnh se se ấy khiến tôi nhìn đẹp hơn, lịch lãm hơn, điển trai hơn. Thời tiết làm con người ta dễ chịu, thời tiết cũng khiến con người ta vui lạ thường. Trời đẹp như thế, giá mà có người yêu dắt tay đi dạo, còn gì bằng.

Tôi tưởng tượng ra muôn vàn viễn cảnh, rằng, hôm nay tôi sẽ được gặp em. Tôi sẽ gặp một cô nàng dịu dàng xinh đẹp, môi đỏ má hồng, đôi mắt biết nói biết cười. Tôi sẽ gặp một người con gái dáng cao, chân dài, da rắng, mũi thẳng. Tất cả những điều ấy đã đủ để làm tim tôi đập thình thịch, chân run rẩy. Một chàng trai đầy tự tin như tôi mà hôm nay lại luống cuống khi nghĩ về buổi gặp đầu tiên với em…

Tôi ngồi đợi ở quán cà phê chừng 30 phút, không thấy em đâu. Tôi quên chưa xin số điện thoại của em. Nói đúng hơn là không muốn xin số điện thoại, muốn hẹn hò kiểu lãng mạn, nhận ra nhau qua màu áo, bông hoa, đó mới là lãng mạn. Thế nên, cứ ngồi chờ, chờ tín hiệu giống như hôm chúng tôi mở lời hẹn nhau…

Đợi hoài, đợi mãi không thấy, tôi quay ngang quay ngửa tìm kiếm. Một người phụ nữ ngồi bên cạnh, cũng đã đợi ai rất lâu. Tôi giật mình khi thấy người ấy mặc chiếc áo giống như hôm chúng tôi hẹn nhau. Nhưng không thể, người ấy xấu, mặt không có nét gì, già, chân không dài, da không trắng. Nói chung, chẳng có điểm gì khiến một người đàn ông như tôi để ý.

Tôi lại quay đi, đợi tiếp… Nửa tiếng sau vẫn không thấy, tôi nghĩ, mình đã bị neo cây. Thấy người cùng cảnh ngộ, tôi bạo dạn tới, hỏi han vài câu, xem có phải cũng là người đang bị thất hẹn. Cô ấy ngẩng mặt lên, nhìn tôi chằm chằm và hốt hoảng: “Anh, anh… có phải anh là anh T”.

Giọng tôi chùng xuống, ‘thế em là…’. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi hiểu, người con gái đó chính là em, cô gái tôi từng nói chuyện trên Facebook (FB) suốt mấy tháng trời. Chúng tôi quen nhau như thế, nói chuyện tâm đầu ý hợp, hẹn hò nhiều lần mà không thể gặp mặt. Mỗi lần nhìn em trên FB, tôi chết mê chết mệt vì khuôn mặt xin xắn, trắng trẻo của em. Còn em thì khỏi phải nói, cũng mê tôi như điếu đổ.

Em, ảnh ảo và Facebook - 1

Tôi giật mình khi thấy người ấy mặc chiếc áo giống như hôm chúng tôi hẹn nhau. (ảnh minh họa)

Người ta thường cảnh báo về những cuộc tình trên mạng, nhưng thân là đàn ông, tôi nào sợ một người phụ nữ lừa gạt. Tôi quyết định gặp em, tò mò xem người con gái tôi thích được chừng nào, đẹp đến đâu và có hợp không. Biết đâu duyên trời định, chúng tôi lại là một cặp.

**

Tôi quay đi, không khỏi thất vọng khi thấy khuôn mặt có mụn, nước da ngăm đen và đôi mắt lí nhí mắt lươn kia. Có chút ngạc nhiên về nhan sắc của nàng. Nhưng chẳng lẽ lại mất lịch sự, bỏ đi. Người đàn ông như tôi lai làm điều đó với phụ nữ sao, xem chừng quá phũ…

Tối ấy, tôi về nhà và không chát với em trên FB như mọi ngày nữa. Cũng không còn những câu chuyện mà tôi hay kể cho em nghe. Tôi nghĩ bụng, người như tôi không lẽ lại thích một cô gái xấu như em. Đúng là công nghệ photoshop, thật sự kinh khủng. Người như thế mà lại thành cô gái xinh đẹp miễn chê.

Em vẫn nhiệt tình lên mạng. Không thấy tôi, em hỏi tôi vì sao, em sợ tôi ốm, có vẻ giọng đầy lo lắng.

Ngày thứ 2, em lại lên mạng và hỏi tôi tại sao không online. Em muốn một câu trả lời từ tôi nhưng vô vọng. Tôi chẳng muốn nói chuyện với em nữa. Những ngày sau đó, tôi không còn nhớ tới em. Hóa ra, tôi cũng chỉ là một kẻ háo sắc, tôi tưởng em đẹp, thì ra không phải vậy…

Bẵng đi 1 tuần, tôi bắt đầu lên mạng và đọc được những dòng xúc động từ em.

“Chào anh, có lẽ, anh cảm thấy khinh bỉ khi nhìn thấy khuôn mặt thật ngoài đời của em. Em xấu, em chưa bao giờ thấy mình đẹp, vì thế, em cũng chưa bao giờ tự tin khi gặp một ai đó. Cái hôm anh đến gặp em, em đã nhận ra anh từ rất lâu rồi, chỉ là anh không thấy em. Nhưng em không dám gặp anh, không dám gọi anh dù chỉ một lần. Em sợ anh nhìn thấy khuôn mặt xấu xí này, sợ anh nhìn thấy một bộ mặt khác xa với những bức ảnh kia. Em là kẻ lừa dối, ít ra là đã lừa dối anh ngay từ khi chúng ta quen nhau.

Khuôn mặt trên mạng, không phải là của em. Nhưng anh biết không, từ bé, em đã không có được nhan sắc như người ta. Đi đâu, em cũng làm nền cho người khác. Em đau khổ lắm, em sợ hãi lắm. Bao nhiêu người gặp em đều lắc đầu, không ai muốn đặt vấn đề yêu đương với em. Em khát khao có được một người yêu em. Em muốn được một lần nói chuyện với người mà em thích. Khi được tâm sự với anh, em đã khát khao điều đó, mong anh là người đàn ông của cuộc đời này.

Em, ảnh ảo và Facebook - 2

Sau khi đọc những dòng ấy, tôi đã khóc. Chưa bao giờ nước mắt của người đàn ông lại dễ rơi như thế. (ảnh minh họa)

Em bất hạnh vì không được xinh đẹp như người ta. Em đã nghĩ, nếu như anh có thể cho em được cơ hội nói chuyện với anh, em sẽ làm anh vui. Nhưng, khi gặp em, anh chỉ ngồi, không hỏi han, không nói chuyện, một sự miễn cưỡng để giữ phép lịch sự. Anh ơi, em xấu lắm hả anh? Em ước ao có được người yêu em, điều đó có sai không anh? Nếu em đã làm phiền anh, em xin lỗi. Mong anh thông cảm và hiểu cho người con gái xấu xí này. Thật vui khi được quen anh, chúc anh hạnh phúc. Em sẽ không làm phiền anh nữa…”.

Sau khi đọc những dòng ấy, tôi đã khóc. Chưa bao giờ nước mắt của người đàn ông lại dễ rơi như thế. Tôi cảm nhận được nỗi đau, sự tủi hổ trong từng câu của em. Em không dám đối diện với người em thích vì em xấu. Em buồn vì tôi khinh thường em, né tránh em. Từ hôm đó, tôi thấy mình là kẻ gây ra tội. Không thấy em lên mạng, tôi sợ hãi, lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với em không. Nhớ lại những ngày chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau, tôi bắt đầu cảm thấy trống vắng. Ngày trước, mỗi lần buồn, tôi đều lên mạng tâm sự với em, được nghe em chia sẻ. Tôi cảm giác em là cô gái hiền lành, nội tâm, sống rất tốt, nhưng tôi lại vì sắc đẹp mà bỏ rơi em.

Giờ đây, trong cơn mơ tôi nhớ em, có nhiều đêm giật mình thảng thốt. Tôi đã để lại cho em bao nhiêu lời nhắn, không thấy em trả lời. Có phải, em đã không dùng FB đó nữa? Tôi đã tìm em khắp trên mạng, xem bạn bè của em, có ai biết em không. Nhưng họ đều nói, không biết giờ em dùng nick name nào. Tôi xin số điện thoại của em qua bạn bè trên FB cũ của em, nhưng đều không liên lạc được.

Tôi bất lực vì cảm thấy mình thật là một kẻ bỉ ổi. Tôi nhớ em, nhớ người con gái nhân hậu, người con gái nội tâm, có tình cảm thật lòng với tôi. Tôi lo lắng, chính tôi là kẻ gây ra vết thương lòng cho em, khiến nó sâu lại càng thêm sâu.

Em, ảnh ảo và FB. Lẽ ra, không gặp tôi, em đã có thể củng cố niềm tin. Gặp tôi, một kẻ nói hay nói đẹp với em rồi lại bỏ rơi em, làm em bế tắc, tuyệt vọng. Tôi muốn tìm em, muốn được gần em, muốn được ôm em và nói rằng, ‘anh xin lỗi’. Tôi đã yêu em, yêu tính cách nhân từ, yêu sự biến mất không lời từ biệt, yêu lòng tự trọng cao ngút trời và yêu câu chuyện đầy xúc động của em. Tôi không còn nhớ khuôn mặt xinh đẹp của em trên FB nữa. Em cũng đã thay bầng một ‘avata’ mới, hình đại diện mới, đúng là khuôn mặt thật của em. Em dũng cảm làm điều đó, có lẽ vì em không muốn sống giả tạo với lòng mình, em muốn gửi lời chào tôi chăng.

Tôi ân hận rồi, tôi muốn gặp em, nhưng tìm em ở đâu, ở đâu đây. Em đã bỏ rơi tôi thật rồi.

Bình Minh ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan