“Em có bầu rồi chồng ơi!”

Sự kiện: Chuyện con cái

Cả đêm chị không ngủ, chị trằn trọc vì dự định chỉ có một mình chị biết. Gần 2 tuần này chị thấy trong người khó ở, mọi thứ thay đổi, các biểu hiện thấy lạ lạ.

Chị đã nghi nghi. Lên mạng đọc tin về dấu hiệu có bầu, chị thấy mình giống lắm nhưng chẳng dám khoe ai. Chị mỏi lưng, đau người, đau đầu, thi thoảng cảm thấy mệt mỏi và nổi mụn. Chị bắt đầu thấy mừng nhưng có chút lo lo. Chị chỉ sợ lần này lại mừng hụt như bao lần trước. Đây cũng là lần thứ bao nhiêu chị cũng nhớ rõ nữa, chị và anh mong con đến từng phút giây.

Tối ấy chị tính định mua que thử thai về rồi thử luôn. Nhưng mua xong rồi chị lại không dám thử. Chị phải đợi tới sáng thử cho chắc ăn. Vì buổi sáng, kết quả chính xác hơn nhiều. Chị không muốn làm điều gì không chắc nữa. Chị nhất định sẽ đợi được đến sáng mai dù đêm ấy với chị dài như cả tháng.

Chị cứ nằm quay hết bên này lại quay bên kia, anh cứ hỏi chị tại sao, chị chỉ kêu trong người mệt, khó ngủ. 5 giờ sáng, cảm giác như chị vừa chợp mắt được nửa tiếng, chị bò lồm cồm dậy, vào nhà vệ sinh. Chị mang sẵn que thử thai rồi đợi…

5 giây, 10 giây trôi qua mà chị cứ đếm từng giây một sao thấy lâu thế, y như lúc người ta chờ đèn đỏ. Chị mừng thầm, 1 vạch, 2 vạch mờ và… 2 vạch rõ. Chị không dám hét to nhưng co người lại rồi giơ tay lên trời thầm cám ơn ông trời, miệng tươi như chưa bao giờ được cười vậy.

 “em co bau roi chong oi!” - 1

Tình yêu hạnh phúc đến mấy vẫn tủi vì khó có con (ảnh minh họa)

Chị vào phòng, gọi chồng dậy. Gọi mãi anh không chịu dậy. Chị đập mạnh vào người anh: “Này anh ơi, dậy đi, em có chuyện này muốn nói”.

Chồng chị tỏ ra khó chịu “chuyện gì, vừa mới bảnh mắt ra đã nói. Có việc gì nghiêm trọng, không có thì vào ngủ đi, mông du à?”.  Bình thường mà anh nói thế thì chị giận chết, nhưng lần này, chị mặc kệ. Chị không vội, lại tiếp tục trêu anh: “Này, anh, dậy đi, vợ có chuyện muốn nói thật mà, quan trọng lắm, anh không nghe sẽ hối hận”. Rồi chồng chị quát ‘bị điên à, ngủ đi, lắm chuyện, vẽ sự…’.

Có vẻ hôm nay anh buồn ngủ vì hôm qua anh thức khuya. Chị bắt đầu cấu anh, véo anh, trêu anh, cứ bắt anh dậy bằng được. Anh tức quá, tung chăn ra, vùng dậy, trừng mắt nhìn chị: “Có phải hôm nay bị ma ám không đấy!”. Chị vẫn cười, cười rất tươi. Anh thấy vợ như vậy hoảng quá bảo ‘có cần đưa đi viện không đấy, bị thần kinh rồi à, sáng ra cười như ma làm, phát khiếp!’.

Rồi chị cười ha ha, chi đưa que thử thai ra trước mặt anh, hí hửng: “Anh nhìn xem, là cái gì…?”. Anh dụi mắt, cố nhìn cho rõ, anh hét lên ‘em có bầu rồi à? Thật không đấy, có phải anh đang mơ?’. Rồi anh véo mạnh vào tay mình cho tỉnh, để biết rằng đây không phải là giấc mơ. Chị ôm chầm lấy anh thủ thỉ: “Em có bầu rồi chồng ơi!”. Hai người ôm nhau mừng vui hạnh phúc, khỏi phải nói họ sung sướng biết nhường nào. Anh bế bổng chị lên rồi hôn vào má chị. Chị hoảng bảo anh dừng lại rồi nhìn vào chiếc bụng của mình, nháy mắt với anh. Anh cười hạ chị xuống thủ thỉ: “Ừ, cẩn thận không con giật mình”. Anh cứ thế hôn rối rít vào chiếc bụng của vợ. Có lẽ, đây là giây phút hạnh phúc nhất trong đời chị và anh, hạnh phúc hơn cả ngày anh và chị chính thức thành vợ chồng. Bởi điều khi người ta mong mỏi và khó đạt được lại là điều ý nghĩa vô cùng, hạnh phúc vô cùng khi nó thành sự thật….

 “em co bau roi chong oi!” - 2

Rồi chị cười ha ha, chi đưa que thử thai ra trước mặt anh, hí hửng: “Anh nhìn xem, là cái gì…?”. Anh dụi mắt, cố nhìn cho rõ, anh hét lên ‘em có bầu rồi à? (ảnh minh họa)

***

3 năm rồi chứ có ít gì đâu. 3 năm rồi anh và chị mong ngóng có một đứa con biết dường nào. Chị luôn động viên anh, cứ hi vọng, chẳng ai giết chết hi vọng của mình. Chị hiểu, anh chỉ là động viên chị chứ chuyện có con với anh chị bây giờ là vô cùng khó dù bác sĩ cũng nói, anh chị có cơ hội có con. Chị cũng tìm mọi cách chạy chữa rồi. Có lẽ, áp lực công việc, áp lực với gia đình hai bên, hàng xóm láng giềng ảnh hưởng phần nào tới tâm lý chị và ảnh hưởng tới chuyện mang thai. Nên lúc nào anh cũng muốn vợ phải vui tươi, quên âu lo muộn phiền.

3 năm qua, không đêm nào chị không mong mình có bầu. Có những đêm chị mơ mình có con rồi lại để sảy mất mà tỉnh dậy, nước mắt ướt đẫm gối. Chị mong con đến đứt từng khúc ruột. Anh cũng vậy, vì khi anh chị cưới nhau đã xác định có con luôn, chẳng kế hoạch làm gì, ai ngờ…

Đợi chờ thật là mệt mỏi, suốt 3 năm ấy dường như không ngày nào chị không mong con. 1 năm đầu trôi qua còn nhẹ nhàng, vì khi đó người ta chưa nghĩ mình có vấn đề gì. Nhưng tới năm thứ 2, thứ 3, chị bắt đầu sợ vì mãi không thấy có kết quả. Rồi chị và anh đi khám, cũng được bác sĩ tư vấn này kia mà mãi vẫn chưa thể có được một mụn con. Đủ biết chị và anh buồn thế nào. Lo lắng hơn là bây giờ, người ta hiếm muộn rất nhiều, biết đâu chị và anh cũng rơi vào trường hợp ấy. Hi vọng bác sĩ cho anh chị thật sự quá mỏng manh.

Anh yêu thương chị, được cái chồng tâm lý, lúc nào anh cũng động viên, quan tâm vợ. Anh muốn tạo cho vợ cảm giác thoải mái, muốn vợ lúc nào cũng vui vẻ như lời bác sĩ nói thì mới dễ thụ thai. Ngày tháng trôi qua, chị ở bên anh, được anh chiều chuộng chăm sóc. 3 năm trôi qua trong nặng nề nhưng chị vì anh, vì gia đình, cũng cố gắng rất nhiều. Chị không muốn làm anh buồn vì chị hiểu, anh cũng mong con không kém phần chị.

 “em co bau roi chong oi!” - 3

Anh yêu thương chị, được cái chồng tâm lý, lúc nào anh cũng động viên, quan tâm vợ.
(ảnh minh họa)

Con người có nỗ lực, có thành công. Chị cám ơn ông trời vì bây giờ, chị đã có được một mụn con. Quả thật đó là niềm hạnh phúc vô biên với người hiếm muộn. Chỉ có ai khó có con mới hiểu được cảm giác hạnh phúc lúc này của chị. Chị chăm sóc con, cưng nựng con, anh chiều chị hết mực, chăm con cũng chu đáo vô cùng. Khỏi phải nói thì cũng biết, chị và anh đang mãn nguyện biết nhường nào…

Thật may ông trời không giết chết niềm hi vọng cuối cùng của anh chị. 3 năm với một người không phải là quá dài nhưng 3 năm với một cặp vợ chồng hiếm muộn như anh chị quả thật là quá kinh khủng. Không biết 3 năm ấy chị đã mất bao nhiêu nước mắt, đã chất chứa bao nhiêu nỗi buồn và cũng không biết, trong 3 năm ấy, người ta nói ra nói vào gì về anh chị…

Bây giờ thì chị mãn nguyện lắm rồi. Thật may mắn thay. Chị thầm cảm ơn tất cả, nhất là người chồng lúc nào cũng bên chị, hiểu và thông cảm cho chị, yêu thương chị thì chị mới có được ngày hôm nay. Chị hi vọng, những gì mình phải đối diện và trải qua trong suốt 3 năm qua sẽ là kỉ niệm và sẽ là động lực giúp anh chị cố gắng sống thật hạnh phúc, vì gia đình, vì con cái và tình yêu của anh chị sẽ mãi mãi như lúc này. Có khó khăn con người ta càng cảm nhận được giá trị của cuộc sống và càng biết trân trọng nhau hơn…

Xem thêm bài liên quan:

Đã có con vẫn được đại gia cầu hôn bằng 1200 cây nến

Nhìn dáng ấy là biết có con rồi

Tủi quá, từ ngày có con, vợ chẳng cần chồng!

Chị dâu toàn nói bóng gió chuyện tôi không có con trai

Eva tám - Em muốn có con với anh!Em muốn có con với anh!Những giọt nước mắt của Hân lăn dài. Suốt mấy năm trở lại đây, chưa bao giờ cô cảm thấy đau khổ vì quá khứ như thế này.
Eva tám - Đau xót chồng có con riêng với gái làng chơiĐau xót chồng có con riêng với gái làng chơiĐến giờ phút này, tôi vẫn ngỡ cuộc đời mình giống như một giấc mơ, mà không phải một giấc mơ tốt đẹp gì, chính là một cơn ác mộng.
Eva tám - Cưới xong, anh cấm tôi có conCưới xong, anh cấm tôi có conThật ra, khi yêu người đàn ông này tôi đã cảm nhận được rằng, tình cảm anh dành cho tôi thật hời hợt.
Theo Thanh.B (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7