Em có thể yêu anh được không? (P.cuối)

Thiên nhìn Vy, cô gái nhỏ trước mắt anh mỏng manh như những bông hồng leo nhưng vững vàng lại kiên định tới vậy vì tình yêu của mình sao?

Đọc P.1: Em có thể yêu anh được không?

Đọc P.2: Em có thể yêu anh được không

Sếp nhìn vẻ ngoài mệt mỏi ủ rũ của Thiên thở dài:

Thiên, cậu về nhà đi, có gì giải quyết ở nhà, đừng tới cơ quan nữa. Nhìn cậu không ra hình con người rồi. Mất hết hình ảnh của cơ quan tôi.

Sếp à, em…

Cậu về nhà đi! Không nói gì nữa! Làm đàn ông, cũng đừng vô tình quá!

Thiên không hiểu sếp anh nói gì. Nhưng nhìn vẻ mặt không hài lòng của sếp nên Thiên không dám phân bua nữa.

Dạ, vâng, thưa anh!

Sếp cũng như mọi người trong cơ quan đều đã biết chuyện của Thiên. Ai cũng cố gắng mai mối cho Thiên nhưng đều bị anh từ chối khéo. Nhưng lần này, có phải Thiên vì cô gái hôm qua tới cơ quan tìm sếp mà trở nên hư hại tới mức vậy? Có lẽ, sắp có chuyện hay để nói.

Từ hôm đó, trong cơ quan Thiên rộ lên tin đồn, Thiên đang ở cùng một cô gái rất xinh đẹp khiến cho cánh mày râu không khỏi bất ngờ và tò mò. Em ấy xinh đẹp tới mức nào mà có thể được vào ở trong nhà Thiên? Vì từ khi bước vào cơ quan này, Thiên là người miễn dịch hoàn toàn với gái đẹp một cách lạnh lùng nhất. Mọi người từng trêu nhau: có lẽ người ta nên lấy huyết tương của Thiên để bào chế ra một loại vecxin chống mê gái đẹp hiệu quả nhất từ trước tới nay. Và khách hàng số một sẽ luôn là các bà vợ. Kể cả là các bà vợ xinh đẹp!1

Vy đang ngồi một mình trên sopha xem ti vi, có vẻ bình thản lạ lùng. Thiên về đột ngột, không báo trước nhưng Vy không lấy làm ngạc nhiên chút nào. Thiên có chút ấm ức. Anh vắt áo lên ghế nhìn Vy:

Em trắng trợn cướp nhà người khác khiến họ thành dân vô gia cư đi đâu bị đuổi đấy nhưng có vẻ thảnh thơi nhỉ?

Vy cười, vẫn không quay lại nhìn Thiên:

Là anh tự chọn chứ không phải là em đuổi! Đừng có vu oan cho em!

Thiên thấy lồng ngực mình tưng tức. Anh chỉ muốn cốc một cái thật đau vào cái trán bướng bỉnh kia. Nhưng rồi Thiên thở dài, đi vào phòng tắm. Nhìn vào gương, chính Thiên cũng giật mình: râu mấy ngày không cạo mọc lún phún khắp cằm, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt hốc hác hơn.

Thật ra, mấy ngày vừa rồi, nghe Vy thổ lộ tình cảm, nghĩ lại những ngày đã qua, khiến cho tâm trạng Thiên vô cùng bối rối. Thiên thực sự không biết bản thân nên đối diện như thế nào với tình cảm của Vy. Vy thì lại quá ương bướng.

 em co the yeu anh duoc khong? (p.cuoi) - 1

Thiên thấy lồng ngực mình tưng tức. Anh chỉ muốn cốc một cái thật đau vào cái trán bướng bỉnh kia. (ảnh minh họa)

Một khi con gái đã nhất quyết ương bướng trong tình yêu, nghĩa là chỉ có hai lý do: Một là, họ biết chắc mình sẽ chiếm được người ấy, vấn đề chỉ là thời gian. Thứ hai là, họ biết chắc chắn không thể nào thay đồi khác được và họ mặc nhiên chấp nhận việc đó, chấp nhận thiệt thòi, chỉ cần được ở bên người mình yêu là đủ, cô ấy không hi vọng nên không sợ thất vọng? Có lẽ nào Vy đang trong trường hợp thứ hai, không cần biết tình cảm của anh như thế nào, không cần biết anh có thay đổi hay không,chỉ cần anh đứng yên đó, đừng trốn đi đâu là được.

 Nhưng chính Thiên cũng không thể phủ nhận một điều, anh cảm thấy trái tim mình được chở che, vẫn có một ai đó cần nó và bao bọc nó trong tình cảm hoàn toàn trong sáng của người ấy, nên anh cảm thấy mình đỡ hoang mang trong cuộc đời rộng lớn này. Một mình bơi, giữa biển mênh mông, anh cũng cảm thấy mình kiêt sức, cũng thèm một chút nghỉ ngơi bình yên, nhờ ai đó, che chắn giúp mình những con sóng của cuộc đời luôn sẵn sàng đổ vào anh bất cứ lúc nào, dù chỉ là trong một vài giây ngắn ngủi.

Bước ra khỏi phòng tắm, mùi thức ăn bay thẳng vào mũi, Thiên thầm nghĩ: không biết mình được ăn một bữa cơm tử tế từ khi nào nữa. Vy nhìn anh mỉm cười:

Anh lại đang nghĩ, không biết mình được ăn cơm từ khi nào đúng không?

Bị bắt thóp, Thiên có chút giật mình, nhưng anh nhanh chóng lấy lại được vẻ lạnh lùng vốn có:

Trẻ con, bắt mũi chưa sạch, đừng có mà tự đắc.

Vâng, thưa anh đàn ông bắt mũi đã sạch nhưng không biết nấu cơm!

Thiên nhìn Vy một cái kiểu: trẻ ranh không thèm chấp rồi ngồi xuống thản nhiên ăn cơm. Không khen, cũng không chê, khiến Vy có chút ấm ức không nhỏ.

***

Thiên tỉnh giấc vì có tiếng động nhỏ ngoài ban công. Đã lâu lắm, từ ngày Lan rời bỏ anh, đêm qua, Thiên mới có một giấc ngủ bình yên. Lan, không còn về trong cơn mơ giữa đêm, để nỗi đớn đau và cô đơn trong lòng anh thức dậy giữa những đêm sâu đen đặc nữa.

Thiên vén bức rèm cửa nhìn ánh bình minh rực rỡ phía bên ngoài. Trời mùa đông lạnh lẽo, nhưng ánh mắt trời ấm áp cũng đã lên, dù ánh nắng chưa xua được cái lạnh của đêm, nhưng vẫn có thể thắp lên trong lòng người chút ấm áp.

Thiên cố nheo nheo đôi mắt nhìn lại hình ảnh vừa trôi vào mắt anh, có phải vì gió vừa đưa tới một ảo ảnh hay không? Thiên khẽ lắc đầu cho những suy nghĩ đó rơi đi. Nhưng không, nó lại hiện lên một cách rõ ràng và sống động hơn lúc nào hết. Ngoài ban công, Vy đang phơi quần áo, chiếc áo sơ mi của anh khẽ bay bay trong gió nhẹ, và bên cạnh, Vy đang bần thần ngắm nhìn nó với anh mắt tha thiết vô cùng. Đôi tay nhỏ mân mê từng chiếc cúc, đến vạt áo với cảm giác trân trọng lạ lùng. Thiên muốn đưa ánh mắt mình qua nơi khác, nhưng chỉ vài giây sau nó lại trở về trên khuôn mặt ấy.

 em co the yeu anh duoc khong? (p.cuoi) - 2

Thiên cố nheo nheo đôi mắt nhìn lại hình ảnh vừa trôi vào mắt anh, có phải vì gió vừa đưa tới một ảo ảnh hay không? (ảnh minh họa)

Nhưng khuôn mặt nhìn nghiêng xinh đẹp trong nắng kia, có một nỗi buồn đang ngự trị. Một nỗi buồn thầm kín và riêng tư trong trái tim một cô  gái trẻ lại có thể khiến trái tim Thiên có chút băn khoăn. Tại sao anh lại có thể nhìn ra nó một cách rõ ràng và dễ dàng như thế, cô ấy đâu phải là chiếc bình thủy tinh trong suốt? Có lẽ nào, chính anh lại là nguồn cơn cho tất cả những uẩn ức đó trong một trái tim non nớt chưa một lần tổn thương kia.

Một trái tim đang nhẽ ra phải như ánh mắt trời, hừng hực niềm vui và nhựa sống?! Vậy mà trước mắt anh, đôi mắt trong sáng ấy, đôi môi hồng thanh tân ấy, mái tóc huyền dịu dàng trên đôi vai mềm kia, làn da dưới nắng trong vắt như pha lê… vẫn không thể làm cho người con gái kia giấu đi nỗi buồn u uẩn đang ngự trị trong nàng. Không thể nào làm cho nét sáng trong hiện hữu. Em vội vã đày ải mình vì yêu tới thế sao?

Thiên và Vy đứng cách nhau vài bước chân, nhưng họ không thể nào chạm được tới nhau. Tấm kính dày kia vô tình ngăn cách họ trong hai thế giới không cùng chung nhịp đập, không cùng chung cảm xúc, không cùng chung một không gian yêu… Thiên lặng lẽ khép lại chiếc rèm. Anh muốn tự giấu mình lại, giá như Vy cứ nhìn về phái trước, đừng bao giờ ngoảnh lại phía sau để thấy anh cô đơn tới vậy.

Nhưng có một điều mà người đàn ông đôi khi không thể biết hết được đó là sự nhạy cảm của người con gái. Có một ai đó đang đứng nhìn họ, không cần quay lại, họ vẫn có thể biết ánh mắt ấy đang nhìn như thế nào. Trái tim Vy khẽ nhói lên: Anh cô đơn tới thế sao? Chỉ nhìn em, lòng anh đã dâng lên mỗi nỗi sợ hãi tới thế sao?

***

Anh có thể tới đón em không?

Có chuyện gì? Sao em không đi xe buýt?

Em dạy thêm giờ cho cô bé, không nghĩ là muộn như thế rồi, em chạy ra bến thì cũng là lúc chiếc xe cuối cùng chạy. Hay thôi, em bắt xe ôm về…

Đứng yên đó!

Giọng Thiên rõ là lạnh lùng nhưng sự quan tâm ẩn chứa trong đó thì không thể nào lấp liếm đi được. Vy nhìn chiếc điện thoại trên tay mỉm cười.

Thiên vơ chiếc áo mưa rồi vội vã đi lấy xe.Nhưng vừa ra tới cầu thang thì có một bàn tay kéo áo Thiên lại.

Thiên, gặp em một lát thôi được không?

Ánh đèn cầu thang đủ rõ để Thiên thấy khuôn mặt gày hốc hác và đượm buồn của Linh. Người con gái này chỉ vì yêu anh mà tự hủy hoại bản thân mình đến thế sao? Yêu một người đâu phải là có tội mà Linh lại phải chịu đựng sự hành hạ của tình yêu đến đau đớn như vậy? Quả thật, có những khi Thiên nghĩ tới Linh, trái tim anh không rung động, nhưng xót xa thay cho người con gái ấy. Cuộc đời quả thật nhiều khi khéo trêu ngươi.

Thiên nhìn linh, ánh mắt đã thôi không còn tia giận:

Có chuyện gì không Linh? Tôi có chút việc bận?

Mai em đi. Chắc là không về nữa! Em đợi anh hai tiếng rồi. Em không dám bước vào.

Thiên nhìn Linh, ánh mắt dịu hơn:

Linh đi đâu?

Đi Mỹ, cùng chồng em!

Thiên ngạc nhiên có chút sững sờ nhìn Linh:

Em lấy chồng rồi sao?

 em co the yeu anh duoc khong? (p.cuoi) - 3

Cơ hội để yêu người khác ngoài anh! Em đã nghĩ, suốt cuộc đời này em chỉ có thể yêu anh, đến chính giây phút này nó vẫn đúng. (ảnh minh họa)

Linh nói với một giọng lạnh lùng, chua chát:

Người ấy cũng yêu em như em yêu anh! Người ấy, có nên được hạnh phúc không anh?

Mình tìm một chỗ nào đó nói chuyện thì hay hơn.

Buổi tối mùa đông lạnh lẽo, hai ly cà phê ấm nhưng không khiến cho tâm trạng của Thiên tốt hơn, có lẽ Linh cũng vậy. Anh nhìn Linh:

Sao em lại đi?

Em muốn đi tìm cơ hội cho mình.

Cơ hội gì?

Cơ hội để yêu người khác ngoài anh! Em đã nghĩ, suốt cuộc đời này em chỉ có thể yêu anh, đến chính giây phút này nó vẫn đúng. Nhưng, em muốn buông tay. Hôm nay gặp anh, là để em lấy nốt chút can đảm cuối cùng để buông tay tình yêu của mình. Vì, em cũng muốn mình được yêu! Thiên à, không được yêu là bất hạnh lớn nhất của một đời người và từ chối được yêu là điều ngu dại nhất của đời người. Em không muốn mình bất hạnh vì ngu dại. Chúng ta đều là những người thông minh, em mong, anh cũng hiểu lời em!

Linh đứng dậy, toan bước đi thì Thiên nắm lấy tay Linh:

Linh, anh chỉ muốn nói: xin lỗi em và chúc em hạnh phúc!

Nước mắt khiến cho cái nhìn cảu Linh nhòa đi, nhưng nàng lại mỉm cười:

Em nghĩ, mình có thể quên anh được rồi!

***

Thiên nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ đêm, anh không biết mình đã ngồi bao lâu từ lúc Linh đi, nhưng nhìn ly cà phê đã lạnh từ bao giờ. Chợt nhớ tới Vy, nhưng giờ này, chắc Vy về rồi.

Thiên mở cửa, căn phòng tối om. Lẽ nào Vy chưa về, chút hoảng sợ ùa vào lòng Thiên. Anh định bật đèn sáng thì giọng Vy run run cất lên:

Anh bận à?

Nghe thấy Vy nói, Thiên an tâm hơn. Anh không muốn giả thích, nên chỉ buông một câu lạnh lùng:

Em đợi anh một tiếng một phút!

Thiên hiểu ý Vy. Nghĩa là Vy luôn cho anh nhiều hơn một cơ hội, đợi anh nhiều hơn một cuộc chờ, khi nào cũng gia hạn cho anh nhiều hơn một giới hạn… Nhưng, trái tim anh có nhiều hơn một lần lạnh lùng. Thiên bật điện:

Dù sao em cũng ở nhà rồi!

Thiên nhìn Vy ngồi trên ghế, người choàng chiếc vỏ chăn dày. Đôi môi hơi tái, nhưng đôi mắt đã đỏ sọng. Thiên nén một tiếng xót xa. Anh lặng lẽ bước về phòng.

Vy nhìn Thiên, giọng có chút nghẹn ngào:

Anh không áy náy chút nào sao?

Thiên dừng bước chân nhưng không đáp. Vẻ lạnh lùng dửng dưng của anh khiến Vy thấy trái tim mình đau đớn. Giọng Vy lạc đi:

Anh không áy náy chút nào sao?

Thiên lạnh lùng:

Ngủ đi, em mệt rồi!

Giọng vy nhỏ hơn nhưng có chút giận dữ:

Anh thật sự không áy náy chứ?

***

Thiên đứng một mình bên cửa sổ, trong phòng kín mà anh cảm thấy mình như đứng giữa trời giông gió. Không chút ấm áp nào len lỏi được vào tim anh. Điếu thuốc trên tay, đã tắt lửa tự khi nào? Miệng đắng chát, không thể cất được tiếng xin lỗi chìm tận đáy lòng với người con gái đang ngồi khóc ngoài kia. Thiên thấy lòng mình dấy lên một nỗi xót xa, là xót xa cho anh, hay xót xa thay người con gái trẻ dại khờ đem lòng yêu anh vô điều kiện, không màng tới danh dự và lòng kiêu hãnh của bản thân?!

Tiếng cửa mở khiến Thiên choàng tỉnh giữa mớ hỗn độn của lòng mình. Lẽ nào…

Thiên mở cửa bước ra phòng khách, chiếc chăn vất chỏng trơ trên ghế, Vy không còn ngồi đó nữa, chỗ ngủ của Vy ở trong phòng làm việc cũng không có người. Vy đi đâu giữa đêm mùa đông mưa gió tái tê như vậy? Trái tim Thiên nhói lên, cảm giác sợ hãi khiến anh bấn loạn. Thiên lao ra khỏi nhà, anh đứng giữa đường trong cơn mưa phùn dày hạt, những giọt nước  thấm vào người anh lạnh buốt. Anh muốn gào lên gọi Vy. Nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng, không sao thốt lên lời: Vy à, anh xin lỗi, em bỏ đi đâu vậy? Anh biết tìm em ở đâu?

***

Thiên trở về nhà khi người đã ướt sũng vì mưa, đôi môi tím tái run rẩy, Khi cánh của mở, Vy chạy ào tới ôm chầm lấy anh. Chiếc điện thoại rơi vỡ tung trên nền đá hoa lạnh lẽo. Giọng Vy thổn thức:

Thiên, anh đi đâu vậy? Giữa đêm, anh đi đâu mà em gọi không được?

Thiên lặng lẽ gỡ bỏ tay Vy rồi lầm lũi bước vào phòng. Khi cánh cửa đóng sập, nước mắt Vy rơi lã chã. Anh, tại sao anh lại phải sống như vậy? Nỗi bất an trong trái tim Thiên Vy hiểu hết, chỉ là, anh không cho ai có cơ hội được nhìn thấy nó mà thôi. Trong căn phòng vắng, hai con người ngồi cách nhau một cánh cửa, cùng mang những nỗi đau riêng trong trái tim mình.

 em co the yeu anh duoc khong? (p.cuoi) - 4

Không cầm được lòng, Vy đẩy cánh cửa bước vào phòng Thiên. Trong bóng tối, anh ngồi một mình dưới sàn nhà, lưng tựa vào cạnh giường, mái tóc hơi dài rủ xuống trán, che nửa khuôn mặt.
(ảnh minh họa)

Trong cơn mơ chập chờn Lan lại trở về dịu dàng ngồi bên anh. Nhìn nàng trong suốt như hơi sương. Thiên định nói gì đó, nhưng Lan ra hiệu anh im lặng. Lan mỉm cười:

Thiên à, anh hỏi em, làm thế nào anh có thể quên em? Em sẽ nói cho anh biết… Muốn quên người mình yêu, cách tốt nhất là anh hãy yêu người khác. Hãy buông tay em, và nắm lấy cuộc sống của anh!

***

Không cầm được lòng, Vy đẩy cánh cửa bước vào phòng Thiên. Trong bóng tối, anh ngồi một mình dưới sàn nhà, lưng tựa vào cạnh giường, mái tóc hơi dài rủ xuống trán, che nửa khuôn mặt. Chút ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ không đủ để Vy thấy được nước mắt Thiên còn vết khô bên khóe mắt.

Vy lặng lẽ tới bên cạnh Thiên:

Thiên à, anh sao thế? Tại sao anh lại ngồi đây?

Thiên không đáp, anh nhìn Vy, đôi mắt đỏ u uẩn. Giọng dịu dàng hơn:

Em đói, muốn đi kiếm cái gì ăn, nhưng không còn quán nào mở nên em đành về.

Giọng Thiên khá là nhỏ:

Vy, có khi nào, em bỏ anh đi không?

Thiên, là anh tưởng em bỏ anh đi?

Anh tưởng em bỏ anh đi!

Thiên à, chút lạnh lùng đó của anh làm sao đủ sức mạnh mà đuổi em ra khỏi cuộc đời anh. Em đã nguyện chấp nhận rồi mà!

Đôi mắt Thiên ngấn ngấn nước nhìn Vy, khiến trái tim nhỏ nghẹn ngào. Thiên đưa tay nhẹ vuốt tóc Vy:

Sao lại có cô gái ngốc như em!

Thiên nhìn Vy, cô giá nhỏ trước mắt anh mỏng manh như những bông hồng leo nhưng vững vàng và kiên định tới vậy vì tình yêu của mình sao? Anh có muốn trở thành kẻ bất hạnh, hay ngu dại như Linh nói không? Trong khi Thiên còn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Vy nhẹ ngàng nắm lấy tay anh, giữ nguyên chút ấm áp ấy trên mà mình, giọng Vy không giấu được nỗi niềm thổn thức trong đó:

Thiên, anh hãy tin em. Nếu có một ngày nào đó, em rời xa anh, thì chỉ có một lý do duy nhất khiến em làm thế, đó là, anh buông tay em trước! Chỉ khi nào anh buông tay em trước thôi. Còn một khi anh vẫn nắm, dù là cái nắm tay hờ hững, em vẫn nguyện ở bên anh! Vì em là cây hồng leo, còn anh là bức tường vững vàng nhất em chọn. Nhấtt định, trong cuộc đời này, chỉ vì anh mà quấn quýt  bên anh thôi!

Đọc P.1: Em có thể yêu anh được không?

Đọc P.2: Em có thể yêu anh được không

Theo Vũ Phi (Khampha.vn)
Eva tám - “Anh có hối hận vì đã yêu em không?

“Anh có hối hận vì đã yêu em không?

Chúng mình đã đến với nhau bằng tình yêu chân thật, bằng những rung động tuyệt vời của hai con tim.
Eva tám - Em cần anh, người đàn ông dịu dàng

Em cần anh, người đàn ông dịu dàng

Ngày còn là sinh viên, cũng giống như nhiều cô gái khác, Hân luôn mơ ước về một người đàn ông lý tưởng cho mình.
Eva tám - Anh hãy chờ em nhé!

Anh hãy chờ em nhé!

Không có Vinh, Nhung chẳng tha thiết cuộc sống này nữa. Khi gặp Vinh, cô đã nghĩ cuộc đời mình may mắn, anh đã lôi cô thoát ra...
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7