Em vẫn ổn…!

Ngày 05/04/2016 22:55 PM (GMT+7)

Mỗi ngày anh về nhà, đối diện với anh đây là người vợ hiền lành, nhu mì đến mức khó chịu.

Em gần như không bao giờ đùa cợt cũng không bao giờ tò mò xem chồng mình đi đâu làm gì mà sao về muộn. Em vẫn mỉm cười với con, vẫn nhẹ nhàng với anh và không một câu trách móc lúc anh cáu gắt.

Anh giận, anh tức, chỉ muốn để em biết, phản ứng của anh là như vậy. Anh mong em cũng phản ứng đi, đừng cứ ngồi im như thế và coi như không có chuyện gì xảy ra. Cảm giác ấy còn mệt mỏi chán chường gấp trăm lần những câu gắt gỏng, chửi bới. Sự hành hạ tinh thần này còn lớn gấp vạn lần nỗi đau thể xác.

Anh và em lấy nhau cũng ngót 5 năm. Sự trừng phạt sau một lần anh lầm lỡ của em với anh mà nói, là quá lớn. Anh biết mình sai khi trót sa ngã vào vòng tay người đàn bà khác. Nhưng chỉ một phút thôi, anh nhanh chóng tỉnh cơn say và quay về với vợ con. Anh làm hết sức mình để bù đắp lỗi lầm. Tất nhiên, anh không bao giờ biện minh cho hành động sai trái của mình. Biết mình phụ em, anh đã gồng mình lên thay đổi bản thân, khiến em cảm thấy hài lòng…

Từ đó tới nay, những việc trong nhà anh cũng làm giúp em. Việc đi chợ, đón con anh cũng làm giúp em. Anh không đi sớm về khuya như trước và bất cứ đi đâu với ai, anh cũng báo với em một tiếng. Hôm nào không ăn cơm nhà, anh không quên gọi cho em. Anh đã không có mối quan hệ nào mờ ám vì anh sợ, em sẽ nghi ngờ và một lần nữa sẽ không tha thứ cho anh.

Em vẫn ổn…! - 1

Em ơi, ở đời ai cũng có sai lầm và quan trọng là họ có muốn sửa sai hay không. Họ luôn cần sự bao dung hơn bao giờ hết. (Ảnh minh họa)

Anh hỏi em sau khi anh gây ra tội rằng, em thế nào, em ghét anh lắm phải không, em cứ nói ra. Em chỉ nhìn anh rồi cười nhẹ ‘em vẫn ổn’. Câu nói ấy theo anh suốt mấy năm về sau đó.

Em đau ốm, anh chăm sóc em cả đêm, em sốt cao, co giật, anh đưa em đi bệnh viện, hỏi em thế nào, em lại ‘em vẫn ổn’. Em ngã, chảy máu chân, anh lo lắng cho em nên vội vàng băng vết thương. Em bảo, ‘em vẫn ổn, anh cứ làm việc của mình đi’.

Ngần ấy năm rồi, em vẫn không tha thứ cho anh được sao? Anh biết, tội của anh gây ra quá lớn nhưng sự hành hạ em dành cho anh còn lớn gấp nhiều lần. Tại sao em không thể tha thứ, tại sao em không hiểu, làm thế này, chỉ khổ chúng ta, khổ cả con cái? Anh đã chịu đựng, đã cố gắng, vậy sao em không thừa nhận anh?

Em thà là cứ khóc, cứ kêu đau, cứ hét vào mặt anh rằng anh là kẻ khốn nạn, là gã chồng vô liêm sỉ, rồi em hả giận. Anh cũng sẽ vui. Nhưng đằng này, em coi anh như người dưng nước lã, sự tồn tại của anh trong nhà này không là gì nữa. Anh sống như cái bóng chỉ ở bên cạnh mà không bao giờ có được sự chia sẻ của vợ nữa.

Em ơi, ở đời ai cũng có sai lầm và quan trọng là họ có muốn sửa sai hay không. Họ luôn cần sự bao dung hơn bao giờ hết. Vì chỉ có bao dung, họ mới có thể khiến con người sống với nhau vui vẻ và thanh thản hơn. Anh mong em hiểu, đừng hành hạ anh thêm nữa. Cũng đừng nói ‘em vẫn ổn’, vì anh đã chán ngấy câu trả lời đó rồi em biết không?

Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống.

Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em.

Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân.

Bảo Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình