Gió lạnh rồi, mình cưới đi em…

Ngày 08/10/2015 14:54 PM (GMT+7)

Hôm qua lúc hai đứa ngồi vắt vẻo trên cái lan can của khu nhà trọ, cơn gió thu se lạnh thổi ùa về, em lạnh co rúm người lại, may mà anh đã kịp ôm vội không có lẽ em cũng đã nghiêng ngả vì rét.

Bất giác anh khẽ thì thầm vào tai em:

- Em có sợ rét không?

- Cái đó anh còn phải hỏi. Mùa đông tay em lúc nào cũng lạnh ngắt, lại còn bị cước, sưng vù rồi từ màu đỏ chuyển sang màu tím, chả động nổi vào nước. Không biết có sống sót qua mùa đông này nữa không.

- Thế à, tội nhỉ. Chả bù cho tay anh, lúc nào cũng ấm.

- Ước gì anh san bớt cho em.

- Anh không san đâu, em thích thì anh cho em hơi ấm của cả người anh đấy, chứ chả riêng gì đôi tay.

Gió lạnh rồi, mình cưới đi em… - 1

Em thích thì anh cho em hơi ấm của cả người anh đấy, chứ chả riêng gì đôi tay. (Ảnh minh hoạ)

- Em chả dám nhận.

 -Dũng cảm nhận đi mà em, đừng có sợ. Phải đối đầu với thử thách mới biết mình có đủ mạnh mẽ hay không.

- Em vẫn biết mình yếu đuối.

- Thì anh đã nguyện che chở cho em cả đời. Gió lạnh rồi, mình cưới đi em…? Mùa đông này tay em sẽ không còn lạnh nữa.

Em không trả lời câu hỏi mà nép mình trong cái ôm của anh. Vậy là chúng mình bên nhau đã gần 3 năm rồi anh nhỉ. Thời gian trôi nhanh quá. Đôi lúc nghĩ vẫn vơ, em chỉ muốn chúng mình mãi là tình nhân, vì người ta vẫn bảo “Người con gái hạnh phúc nhất là khi yêu” mà.

Cũng đôi lần anh nhắc đến chuyện kết hôn nhưng mà em sợ, bởi em thấy mình vẫn còn bồng bột lắm; em sợ không thể làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ; sợ rồi những khúc mắc của cuộc sống sau hôn nhân sẽ khiến tình cảm mình dành cho nhau ngày một nhạt phai.

Cả đêm qua em cứ nằm thao thức và suy nghĩ mãi về đề nghị của anh “Gió lạnh rồi, mình cưới đi em…”. Cứ để anh đợi chờ thế này, liệu em có quá nhẫn tâm, mà biết đâu một ngày anh lại không còn kiên nhẫn đợi em thêm được nữa. Cái gì cũng có giá của nó, được cái này thì phải đánh đổi bằng cái kia.

Mà em nhớ không nhầm mùa đông năm ngoái một chị cùng công ty khi thấy em bị cước tay đã nhỏ to với em rằng: “Chị cũng từng bị như em nhưng chả hiểu từ ngày lấy chồng lại khỏi hẳn mới lạ chứ”. Em đã nói đùa, “Chị vừa có chồng lại vừa có được một cây thuốc quý, sướng thế còn gì". Liệu em có được may mắn như chị ấy không anh nhỉ? Hay là em cũng lấy chồng…

Theo Minh Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

"Tạm biệt búp bê thân yêu/ Tạm biệt gấu Misa nhé/ Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh/ Mai tôi vào lớp 1 rồi/ Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm...

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng