Giữ bí mật đối với phụ nữ là một cực hình?

Đừng bắt đàn bà giữ bí mật nhất là những chuyện liên quan tới chồng...

Người ta nói trên đời này không nhiều chuyện thì không phải là phụ nữ. Quả đúng... Phụ nữ có thể mang mọi thứ trên đời này từ chuyện thâm cung bí sử trên giường ngủ tới chuyện trời ơi đất hỡi nào đó khi tình cờ lướt qua tầm mắt, lướt qua tai hay nghe ở đâu đó cách vài trăm km… Để biến chúng trở thành một đề tài hấp dẫn đối với một vài người phụ nữ khác. Vì thế: Giữ bí mật đối với phụ nữ là một cực hình.

Phụ nữ không thể giữ được gì trong ruột mình hết. Kể cả chuyện khóc chuyện cười cũng nhất định phải chia sẻ. Vậy thì tốt nhất phụ nữ phải có được một người tri kỉ cho riêng mình để có thể tin tưởng mà chia sẻ những chuyện mà không phải gặp ai cũng có thể nói và cũng có thể xả được cái khao khát được nhẹ lòng của mình.

Làm đàn bà thì chính bản thân phải là người hiểu mình hơn ai hết. Cho nên cũng là người hiểu được lòng dạ đàn bà hơn ai hết. Đôi khi trong cuộc sống, khi người đàn bà buồn lòng, đau khổ, tâm sự với những người đàn bà ở cạnh mình, chưa chắc họ đã có được sự cảm thông chân thành đâu. Họ cũng chia sẻ, họ cũng an ủi, họ cũng tỏ ra thông cảm nhưng chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi mà thôi. Để sau lưng, chính câu chuyện buồn lòng, đau tim của mình lại trở thành một chủ đề bàn tán cho những người đàn bà khác. Và nhiều khi kẻ có lỗi trong cuộc tội tình đó không ai khác lại chính là bản thân chúng ta.

 giu bi mat doi voi phu nu la mot cuc hinh? - 1

Nghĩa là, cô ấy tâm sự rằng: ngày trước, cô ấy không mấy khi nổi cáu, không khi nào nói bậy, chửi tục, văng nọ văng chai ra chỗ nào... (ảnh minh họa)

Cho nên đừng dại dột tìm sự đồng cảm từ tất cả những người đàn bà mà có lẽ chỉ có một người bạn thân tri kỉ hiểu được sự thật con người bạn, hiểu được bạn có thể điên tới mức nào ấy, mới là người có thể mang lại cho bạn sự sẻ chia và cảm thông chân thành nhất. Và dù ở trong bất kì một hoàn cảnh nào, tình huống nào trong cuộc sống, những uẩn ức, hờn ghen nào bạn trải qua người đó đều có thể thấu hiểu được thì đó mới là người bạn có thể sẻ chia và tìm kiếm được sự đồng lòng mà thôi.

***

Tôi có biết một người đàn bà, cô ấy cũng không còn trẻ nữa, chỉ là, theo thời gian, những ngôn ngữ cô ấy dùng có vẻ cục cằn hơn, nam tính hơn và có tính bạo lực hơn mà thôi. Mà thật ra đó cũng là một xu hướng về ngôn ngữ của phụ nữa bây giờ đấy!

Nghĩa là, cô ấy tâm sự rằng: ngày trước, cô ấy không mấy khi nổi cáu, không khi nào nói bậy, chửi tục, văng nọ văng chai ra chỗ nào... Lại càng không bao giờ làm tổn thương ai bằng sự sát thương của lời nói. Vậy mà không hiểu sao sau vài năm đi lấy chồng, nhiệt độ cơ thể cô ấy thường xuyên bị tăng và mỗi khi tăng ấy thì ngôn ngữ của cô ấy cũng trở nên rất đời và trần trụi hơn bao giờ hết. (Có lẽ vì nóng quá chăng nên nó mới trần trụi) Thôi còn đâu nữa dáng  hình của một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, yểu điệu ngày nào. Giờ chỉ là một người đàn bà suốt ngày cằn nhằn và quang quác cái mồm mắng chồng đay nghiến con, cằn nhằn với hàng xóm và nổi cáu với bản thân...

Và cứ mỗi khi cơn điên ấy nổi lên là cô ấy không thể nào kiểm soát được những thứ mình phun ra. Người ta bảo uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Thì cô ấy nói tới bảy trăm chữ mà chả thèm uốn lưỡi lấy một lần. Phổi bò, hả giận xong là quên. Nhiều người bảo: đàn bà như thế chỉ có thiệt thân. Cô ấy hiểu, lắng nghe, học tập nhưng rồi cũng chỉ được vài hôm lại đâu vào đó. Cho nên những người khác mỗi khi nghe nhà cô ấy nổi trận ôi đình là chỉ nghe thấy cái tiếng quát tháo ông ổng của cô ấy mà cấm thấy tiếng phản kháng nào bật ra trong căn nhà đó mà lại có thể có âm độ cao như thế nữa. Bởi vậy, đám đàn bà con gái ở cạnh thường xuyên bảo rằng: Cô ấy là bà vợ đáo để. Đám đàn ông thì bảo: đó là bà vợ không dạy được.

 giu bi mat doi voi phu nu la mot cuc hinh? - 2

Nhưng người ngoài thì không hiểu được hết những uẩn khúc sau cánh cửa của mỗi gia đình. (Ảnh minh họa)

Nhưng chả ai biết được cô ấy sau cơn giận và phát loa xong thì như thế nào. Chẳng biết rằng chồng cô ấy hiểu vợ mình là cái loại đàn bà: Khẩu xà tâm phật. Chẳng có ai yêu thương và chăm sóc chồng con cẩn thận và chu đáo như cô ấy. Trừ những phút nổi giận mà thôi. Tất nhiên cái sự nổi giận ấy cũng có một phần lỗi của những người còn lại trong gia đình. Chẳng phải người ta đã nói: không có lửa làm sao có khói. Chả có mụ đàn bà nào điên mà tự nổi giận luyên thuyên vô duyên vô cớ cho nó già nua đi cả.

Nhưng người ngoài thì không hiểu được hết những uẩn khúc sau cánh cửa của mỗi gia đình. Nên nhiều khi cô ấy mà buồn phiền, than vãn với những người đàn bà ở cạnh thì y như rằng sẽ nhận được một vài cái gật đầu và vài câu chia sẻ cảm thông. Nhưng sau lưng thì y như rằng: Nó chưa tát cho vỡ mồm là tốt lắm rồi. Hay: chửi chồng như hát hay còn kêu cái gì! Hoặc nữa là: May mà vớ được thằng chồng ấy chứ nếu là thằng khác thì nó tát cho vỡ mồm… Sau khi những lời ấy quay vòng tới tai cô ấy thì ngay lập tức cô ấy rút kinh nghiệm ngay cho cuộc đời mình.

Đấy, cuộc sống chính là như thế đấy. Có khi có nhà cứ quang quác quang quác thì lại chả có chuyện gì đâu. Nhưng có nhà cứ trong êm ngoài ấm cãi nhau mà cứ phải nghiến chặt hàm răng lại, bóp chặt cái miệng lại để đay nghiến cho thật khẽ, hoặc câm nín cắn răng mà chịu đựng… thì những nhà đó đôi khi chìm thuyền lúc nào không biết. Cho nên, đừng mang chuyện ra mình mà tâm sự với nhữn người không thật sự hiểu mình. Đàn bà dù chuyện lớn chuyện nhỏ, tiền nong hay tình cảm, điên khùng hay tốt đẹp… Chỉ cần có một người để sẻ chia là đủ. Bởi vì ở đời, mình hạnh phúc chưa chắc những người đàn bà khác đã vui đâu. Cho nên làm đàn bà cũng cần có một người đàn bà cùng vui và cùng khóc được với những hạnh phúc và khổ đau của riêng mình.

Theo Đào Thy (Khám phá)