Hết Tết, hội chứng “hoang mang style” lan rộng

Ngày 18/02/2013 00:01 AM (GMT+7)

Sau Tết, tất cả lại hùng hục với sự nghiệp mà có người nói là “cày tiền, cuốc tình”.

Đi cày tiền – để tiếp tục sống sót trong khó khăn

Anh bạn vừa nói vừa thở trong điện thoại: “Tôi đưa vợ con lên Hà Nội rồi ông ạ, chết mệt, thôi chả còn tâm trí đâu để anh em nhậu nhẹt tân niên nữa, hẹn hôm khác. Mà đi dọc đường, thấy người dân quê tôi bắt đầu cấy lúa rồi, anh em mình thì cũng là “đi cày” thôi, cày mà còn sống sót, nuôi vợ nuôi con trong cái thời khó khăn này”.

Khổ, ông bạn cùng vợ đều người ở tỉnh, rút kinh nghiệm lúc về đi xa khách, vợ chồng con cái tay xách nách mang chen chúc ở bến xe, về quê ăn Tết mà quá như phải đi tị nạn, thằng cu con Tết về lăn ra ốm, mà còn phải chạy show bên nội bên ngoại xa đến cả mấy trăm cây số. Lúc lên, anh bạn thuê cho cả nhà 1 chuyến xe, mang theo nào gà nào gạo quà quê các cụ cho. Ngày thường chuyến xe thuê hết 1,5 triệu, đi ngày Tết, quê anh “cháy” xe, người ta hét giá 3 triệu, kì kèo mãi xuống còn 2 triệu rưỡi, thôi dù buốt ruột anh cũng đành cắn răng bỏ ra số tiền gần bằng nửa tháng lương cho vợ con đi bớt khổ, chứ không lại chen chúc trong dòng người ùn ùn về lại thành phố thì cũng chết.

Vừa lên cái, anh bạn nhận được thông báo chính thức: 1 dự án lớn của công ty chính thức bị hủy, lí do, rất quen thuộc: thiếu vốn. Thôi thế là cũng toi, nguyên phòng của anh chắc chắn sẽ bị cắt giảm nhân sự. Cái này anh đã nghe thông tin phong thanh từ trước rồi, thôi anh em bảo nhau cứ về quê mà ăn Tết cho vui đã. Lại phải lao vào mà chiến đấu với nhau, không giờ ra đường thì chỉ có nước húp cháo mà ăn, ở lại được thu nhập cũng chẳng đáng là bao, mà vẫn phải cố.

Hết Tết, hội chứng “hoang mang style” lan rộng - 1
Vừa lên cái, anh bạn nhận được thông báo chính thức: 1 dự án lớn của công ty chính thức bị hủy, lí do, rất quen thuộc: thiếu vốn. (ảnh minh họa)

Còn đen đủi hơn ông bạn trên, một cô bạn anh, chồng đã mất việc từ giữa năm vừa rồi, ở nhà xoay xở làm đủ thứ nghề nghiệp linh tinh vẫn chưa đâu vào đâu, thì công ty cô cũng tuyên bố giải thể, đóng cửa luôn. Giờ hai vợ chồng trắng tay lại thất nghiệp, nuôi hai đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi học. Tính làm cái món gì giờ cũng khó.

“Kinh tế được dự báo vẫn sẽ còn nhiều khó khăn…”, đọc những cái dòng dự báo này, khối người nản. Tết thì hết rồi, những ngày nghỉ ngơi cũng qua rồi, giờ là tất cả ra đường vật vã với công cuộc “cày tiền”, tiếp tục sống sót trong khủng hoảng.

Đến “cuốc tình” – cũng khốn khổ vất vả chả kém

So với những người phải vật vã với miếng cơm manh áo, thì những người chỉ phải vật vã đi tìm một nửa nghe chừng có vẻ dễ chịu hơn, nhưng thực ra, cái món “đi tìm tềnh iêu” này cũng gian nan chả kém.

Anh bạn vẫn còn độc thân lại tuyên bố: “Năm nay quyết tâm lấy vợ, cứ mỗi lần Tết vác cái xác về nhà, thầy bu lại kêu lại giục quá rồi, đến khó chịu. Đi đến đâu, anh em bạn bè cũng vợ chồng con cái đề huề rồi, cũng máu lắm rồi. Năm nay quyết tâm sẽ cưới…” Ai nghe thấy cũng bảo “ông hô cái khẩu hiệu quen thuộc này đến 6-7 lần, qua đến 6-7 cái Tết rồi mà đã làm được đâu”. Cũng khổ anh bạn, cũng giỏi giang, làm ngân hàng, thu nhập cũng ổn định, khổ cái người thì lùn, mắt thì hơi lé mà cứ đòi phải yêu được em nào chân dài lại xinh lại ngoan lại công việc ổn định lại… Khổ, mấy cái chữ “lại”, mấy cái vế phải thế lọ phải thế chai của ông này, thì có mà đến chục năm nữa chắc vẫn ế. Ông anh vẫn bảo, ngoài “cày tiền”, thì tớ phải đi “cuốc tình” nữa, mà đào bới cày cuốc mãi vẫn chưa ra kết quả.

Hết Tết, hội chứng “hoang mang style” lan rộng - 2
Ông anh vẫn bảo, ngoài “cày tiền”, thì tớ phải đi “cuốc tình” nữa, mà đào bới cày cuốc mãi vẫn chưa ra kết quả. (ảnh minh họa)

Thêm một bà chị, sắp thành dạng “hàng tồn kho, kho mất chìa khóa” đến nơi rồi, mà vẫn chưa chồng. Tết được mời đến nhà tôi ăn cơm, chỉ sau một bữa cơm, vợ tôi đành đưa ra nhận xét thẳng thắng: đúng cái bà này thì còn ế dài, ai lại được mời đến nhà người ta ăn cơm, nhận lời rồi mà để người ta đợi cả tiếng, alo đến vài lần vẫn bảo đang đến. Đến chẳng làm gì, ăn xong đến quả xoài cũng chẳng biết gọt, vài chị em vào bếp dọn dẹp thì bà ấy ngồi khoe đồ hiệu, trẻ con chẳng dám bế vì sợ nhỡ nó tè vào hỏng cái áo khoác xịn, động ăn cái gì không vừa ý là mở mồm chê, xong rồi ngúng nguẩy đi về. Khổ, bà chị cũng tốt tính, cũng là trưởng phòng 1 công ty, phải cái đoảng vị quá, với lại có vài cái “tật xấu” nho nhỏ, đâm ra người nhà đi cắt tiền duyên, cắt duyên âm cho đâu đến cả chục lần rồi vẫn chưa lấy được chồng.

Vợ tôi cứ bảo sao anh không tác hợp đôi này cho nhau, trai độc thân, gái chưa chồng vẫn nhiều, sao không tự tìm đến nhau nhỉ, tôi đành lắc đầu thôi anh chịu, mai mối làm gì mệt lắm. Bà chị nói trên từng bị một thằng trẻ nó giả vờ yêu rồi nó lừa cho mất khối tiền, còn ông anh cũng ăn vài vố với mấy em gái xì-tin chuyên đào mỏ. Đấy, đi tìm được một nửa, một nửa ấy vừa tử tế, vừa phù hợp, tính chuyện trăm năm được, chả dễ chút nào.

Tết đã hết rồi, cuộc sống bắt đầu lại trở lại nhịp điệu và vòng quay cũ, với những nỗi trăn trở rất cũ, và cả những sự khó khăn rất mới. Thôi thì, phải cố gắng thôi, vì ngoài cố gắng nỗ lực, thì có còn sự lựa chọn nào khác đâu.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

"Tạm biệt búp bê thân yêu/ Tạm biệt gấu Misa nhé/ Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh/ Mai tôi vào lớp 1 rồi/ Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm...

Tin bài cùng chủ đề 5 người trong một gia đình tử vong ở SG