Hoảng hốt tháo chạy khỏi đám cưới với chồng đại gia sau lần ra mắt

Cứ nghĩ đến chuyện anh giới thiệu về mình như một đại gia trong khi thực tế chẳng có công ăn việc làm, hơn 30 tuổi còn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ mà tôi muốn nổi đóa.

Giờ thì tôi đã trở lại nơi công tác, tôi đã ít nhiều tìm lại được sự bình yên ở một nơi xa xôi, hẻo lánh, xung quanh chỉ toàn người xa lạ. Tuy nhiên, mỗi khi đêm đến, một mình giữa căn phòng trọ cô quạnh, toàn bộ buổi lễ ra mắt nhà chồng lại hiện về khiến tôi đau đớn, rùng mình chẳng khác gì một cơn ác mộng.

Tôi sinh ra ở một tỉnh miền Trung nắng gió. Vì sớm phải chứng kiến cảnh bố mẹ vất vả, bố phải vào tận miền Tây để làm phụ hồ, có khi mấy năm mới về nhà một lần, còn mẹ một tay lo chuyện đồng áng và chăm sóc 3 chị em, nên tôi và các em đã luôn xem việc học giỏi là con đường thoát nghèo duy nhất và để bố mẹ yên lòng.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là học sinh giỏi xuất sắc của trường huyện và với học lực ấy, tôi không mấy khó khăn để đỗ đại học. Tôi cùng lúc đỗ cả 2 trường đại học nhưng tôi quyết chọn ngành kế toán với niềm tin sau này có thể về xã làm việc. Và tôi cũng luôn xác định rằng chỉ khi nào tôi ra trường, ổn định công việc thì mới tính đến chuyện kết hôn chứ không lãng phí thời gian vào những mối tình không biết đâu đến đâu.

Sau 4 năm đại học, vì không thể xin được việc ở gần nhà, qua người bạn tôi biết một trường ở miền Tây đang thiếu kế toán. Vậy là tôi quyết tâm nộp đơn vào đó với hy vọng sớm ổn định nghề nghiệp để còn phụ giúp bố mẹ nuôi các em.

Những ngày đầu vào vùng đất khách quê người, tôi buồn và cô đơn lắm nhưng rồi tôi luôn nghĩ rằng ở lâu rồi, tôi sẽ dần yêu quý mảnh đất này. Với khả năng dạy luôn được đánh giá cao, và như mọi người đánh giá, tôi có ngoại hình cũng khá ưa nhìn, tính tình cũng dễ chịu. Vậy nên nhiều đồng nghiệp đã rất hào hứng giới thiệu tôi cho những người quen, họ hàng. Tuy nhiên, qua năm lần bảy lượt giới thiệu, tôi vẫn không ưng được ai, một phần có lẽ bởi tôi chưa quen với phong cách và lối sống của đàn ông miền Tây.

Trong thâm tâm, tôi luôn mong gặp được một người đồng hương công tác ở trong này. Và điều này đã thành sự thực khi tôi tình cờ gặp anh trong một buổi ngồi xem giao lưu văn nghệ ở xã. Câu chuyện của chúng tôi trở nên thân thiết nhanh chóng khi chúng tôi biết là cùng quê. Chỉ qua câu chuyện ngắn ngủi hôm đó, nhưng tôi đã thầm ngưỡng mộ anh vì lối nói chuyện hào sảng, chân tình nhưng vô cùng hiểu biết.

Hôm đó, anh bảo tôi rằng lý do anh về xã này là vì muốn tài trợ cho xã, anh cũng bảo rằng anh làm doanh nghiệp và cũng khấm khá nên nhiều năm nay anh đã là mạnh thường quân của nhiều nơi, trung bình mỗi năm anh bỏ ra cả vài tỷ làm từ thiện.

Kết thúc buổi gặp gỡ hôm đó, anh xin số điện thoại của tôi và bảo rằng sẽ nhờ tôi giúp một số việc liên quan đến công việc tài trợ của anh ở đây. Tôi vui vẻ nhận lời và ngay ngày hôm sau anh đến phòng trọ của tôi để chơi. Chúng tôi trò chuyện suốt cả tối và càng trò chuyện tôi càng nhận thấy rằng anh đúng là người đàn ông mà tôi mơ ước bao lâu nay. Cũng ngay tại buổi hôm đó, anh cũng khen ngợi tôi rất nhiều và bảo rằng chỉ mơ lấy được một người vợ như tôi.

Và như một mối tình sét đánh, chúng tôi yêu nhau nhanh chóng chỉ sau vài tuần qua lại. Anh cưng chiều, săn sóc tôi từng tí. Anh chu đáo đến từng chi tiết và cẩn thận đến từng món quà nhỏ tặng tôi. Cứ mỗi lần nhận quà anh tặng là tôi lại một lần thấy bất ngờ vì những câu chúc bay bổng, những lời yêu đương. Nhìn cách chọn quà và tặng quà của anh, tôi hiểu anh là người có tâm hồn lãng mạn.

 hoang hot thao chay khoi dam cuoi voi chong dai gia sau lan ra mat - 1

Anh dám bịa đặt chuyện tày trời như thế này thì không biết còn điều gì mà anh không ngại dối trá nữa chứ? (Ảnh minh họa.)

Trong thời gian anh ở chỗ tôi, tôi cũng có hỏi anh về chuyện tài trợ cho xã như anh nói trước đó nhưng anh bảo anh muốn dành toàn bộ thời gian cho tôi. Và một khi tôi còn ở đây thì anh sẽ còn quay lại đây nhiều nên không thiếu cơ hội tài trợ. Tôi tin anh và cũng không tìm hiểu nhiều thêm.

Và sau ba tuần ở lại nơi tôi công tác, anh trở lại quê để tiếp tục công việc. Tuy nhiên, dù xa cách nhưng tình cảm chúng tôi vẫn rất thắm thiết. Ngày nào, chúng tôi cũng gọi điện thoại, cũng trò chuyện cả tiếng và thỉnh thoảng một tháng đôi lần anh lại bay vào thăm tôi. Bạn bè đồng nghiệp ai cũng mừng cho tôi vì có người yêu đại gia.

Và chỉ sau khoảng nửa năm hò hẹn như vậy, anh bàn tới chuyện cưới hỏi. Anh bảo vì quê xa, đặc thù công việc của tôi lại khó nghỉ nên anh đề nghị để gần ngày cưới, tôi xin nghỉ dài ngày và anh sẽ đưa tôi về ra mắt sau đó tổ chức cưới luôn. Tôi báo tin này cho bố mẹ và gia đình họ hàng, ai cũng sẵn sàng tinh thần cho ngày cưới.

Tôi cũng háo hức mong chờ đến ngày vui đó lắm nên tôi đã chuyển bị rất nhiều quà và may sắm nhiều bộ đồ đẹp để sẵn sàng ngày về quê tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, khi chúng tôi về nhà thì kế hoạch lại thay đổi. Anh bảo vì muốn lấy ngày đẹp nên ngay ngày hôm sau khi tôi về quê, anh sẽ đưa bố mẹ sang nhà tôi chơi và xin dặm ngõ, sau đó anh mới dẫn tôi về nhà chơi sau. Tôi nghĩ chuyện đó cũng hợp lý nên không có ý kiến gì.

Nhưng cũng vào ngày vui nhất của cuộc đời này, tôi đã gặp cú sốc choáng váng. Hôm đó, khi bố mẹ và họ hàng nhà trai đến nhà tôi chơi, tôi mới biết sự thực rằng toàn bộ thông tin về bản thân người chồng chưa cưới cũng như gia đình của anh mà anh nói trước nay với tôi đều là bịa đặt.

Bố mẹ anh là nông dân, hoàn cảnh cũng khó khăn chứ không phải nhà anh có cả một trang trại lớn nhất xã anh ở như anh nói. Các em anh chưa ai từng học hết đại học và đều làm nông dân ở quanh khu nhà anh chứ không phải làm bác sĩ, kỹ sư như anh kể.

Đặc biệt, tôi còn choáng váng hơn nữa khi nghe cô họ của anh kể rằng, anh hiện thất nghiệp nhiều năm nay và thường xuyên phải xin tiền bố mẹ để đi lại đây đó tìm việc. Đợt vừa rồi nghe nói anh yêu cô giáo ở xa nên bố mẹ anh đã phải gửi tiền cho anh đi thăm người yêu.

Đặc biệt, qua câu chuyện qua lại tôi còn biết sức khỏe anh không tốt và thường xuyên ốm đau nên thậm chí không cả đủ sức khỏe để thi tuyển vào làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà. Trời ơi, hẳn nào mà trông anh gầy guộc.

Anh ốm đau, hay sức khỏe kém, tôi không trách nhưng sao anh lại có thể bịa đặt gia thế nhà mình như vậy chứ. Cứ nghĩ đến chuyện anh giới thiệu về mình như một đại gia trong khi thực tế chẳng có công ăn việc làm, hơn 30 tuổi còn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ mà tôi thấy nổi đóa.

Tôi quyết định hủy hôn và bay vào nơi công tác ngay sau hôm nhà anh sang chơi. Tôi biết bố mẹ buồn lắm nhưng tôi luôn nghĩ thà đau một lần rồi thôi. Anh dám bịa đặt chuyện tày trời như thế này thì không biết còn điều gì mà anh không ngại dối trá nữa chứ? Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi không?

....an@gmail.com

Eva tám - Rớt nước mắt khi biết chồng giấu chuyện tôi bị vô sinhRớt nước mắt khi biết chồng giấu chuyện tôi bị vô sinhSau khi nhìn thấy tờ xét nghiệm hai năm về trước tôi toát hết mồ hôi, xây xẩm mặt mày, người run lên cầm cập. Tôi cứ ngồi thế, bất...
Eva tám - Lấy chồng giàu mới sướng được chứ sao?Lấy chồng giàu mới sướng được chứ sao?Tôi luôn nghĩ, mục tiêu của người phụ nữ là phải lấy chồng, mà người chồng ấy nhất định phải là người chồng giàu có.
Eva tám - Ngậm quả đắng vì chồng giàu, đẹp trai, địa vịNgậm quả đắng vì chồng giàu, đẹp trai, địa vịChị biết rõ, chồng chị là người đàn ông đẹp trai, giàu có, có chức quyền lại ga lăng. Và chị còn biết, anh là gã đàn ông trăng hoa...
(Theo Người đưa tin)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7