Không dám yêu ai vì tự ti hoàn cảnh gia đình

Mỗi lần nói chuyện yêu là chị lại sợ, sợ không có người đàn ông nào chấp nhận hoàn cảnh gia đình mình.

Nếu như yêu một người rồi khi đưa họ về ra mắt, họ lại từ bỏ mình vì thấy nhà mình nghèo thì còn đau khổ hơn nhiều. Thế nên, đã sang tuổi 28 nhưng chị chẳng dám yêu ai, hoặc cũng đã từng yêu nhưng đều bị người ta bỏ, bây giờ thì đúng là không dám yêu ai vì nghèo.

Cứ bảo, đàn ông không quan trọng chuyện người yêu mình nghèo. Chỉ có phụ nữ là hay nghĩ, cần lấy một người đàn ông giàu có để nương tựa, để lo cho bản thân mình. Nhưng sự thật không phải như vậy, đàn ông bây giờ cũng thực dụng lắm, họ cần một cô gái giàu có, hoặc là một người có công việc tốt để họ còn tính chuyện tương lai. Họ cũng cần vợ mình có thu nhập ổn định để cả hai vợ chồng bớt đi gánh nặng. Đừng nghĩ đàn ông yêu người nào cũng được…

Chị đã từng yêu một người đàn ông hết lòng hết dạ. Nhưng mà, đến khi đưa anh về gặp bố mẹ, anh có vẻ lưỡng lự trước hoàn cảnh gia đình chị. Nhà chị nghèo, căn nhà cấp 4 đơn sơ, chẳng có gì. Bố mẹ thì chân lấm tay bùn, làm nông nghiệp, nhìn quê mùa. So với gia đình anh, ở thành phố thì khác hẳn. Dù là nhà anh không giàu có nhưng chí ít cũng khang trang, nhìn rộng rãi, hơn hẳn nhà chị. Có lẽ vì vậy mà anh hơi nản lòng khi thấy nhà chị.

 khong dam yeu ai vi tu ti hoan canh gia dinh - 1

Chị đã từng yêu một người đàn ông hết lòng hết dạ. Nhưng mà, đến khi đưa anh về gặp bố mẹ, anh có vẻ lưỡng lự trước hoàn cảnh gia đình chị. (ảnh minh họa)

Chị buồn vì từ ngày đó, anh không nói gì với chị nữa. Có nói cũng chỉ là xã giao, kiểu bạn bè. Anh không hào hứng mời chị đi cà phê, không tặng quà chị, không nói lời ngọt ngào với chị giống như hai người yêu nhau nữa. Lúc nào anh cũng tìm cách trốn tránh chị và chị hiểu, anh đã chẳng còn yêu thương gì mình. Lý do thì không cần hỏi, chị cũng rõ. Anh chê nhà chị nghèo, chê bố mẹ chị quê mùa, sau này có cưới nhau, anh cũng không được mở mày mở mặt với nhà mình.

Chị cảm thấy tủi vì chuyện này, và cũng từ đó, chị mất niềm tin vào tình yêu, lúc nào cũng sợ mình sẽ lại gặp một người đàn ông giống như thế. Nên dù bao nhiêu năm trôi qua, dù có yêu ai chị cũng câm nín, không dám thổ lộ lòng mình và không dám kể về gia cảnh của mình.

Càng nghĩ càng thương bố mẹ. Chị chưa bao giờ coi thường bố mẹ mình, không nghĩ bố mẹ nghèo mà thấy xấu hổ. Chị chỉ mong bố mẹ có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, sung túc nhưng mà bản thân chưa lo được cho bố mẹ nhiều. Còn bố mẹ thì lúc nào cũng chỉ mong con cái lấy được người chồng như ý. Nhưng mà bây giờ, chị nào dám nói rằng, người ta chê chị nghèo nên bỏ chị…

Ám ảnh mối tình cũ, thế nên bao nhiêu năm nay, chị chẳng yêu một ai. Con gái có thì, 28 tuổi, bố mẹ cũng mong lắm mà con gái vẫn không dám yêu ai. Thật có lúc chị tủi lắm. Chị cũng đã từng yêu, từng thích nhưng làm sao để đưa họ về ra mắt, để họ hiểu gia đình chị còn nghèo khó thế này. Và làm sao để họ có sẵn sàng gánh trách nhiệm, có sẵn sàng chấp nhận gia cảnh của chị mà lấy chị. Chị sợ lắm rồi, giờ cứ ngồi chờ cái gì đến sẽ đến mà chẳng dám chủ động nói lời yêu ai…

Eva tám - Dại gì mà lấy trai nghèoDại gì mà lấy trai nghèoTôi không phải là đứa con gái xốc nổi ham giàu, thế nhưng đời này tôi chẳng dại gì mà lấy trai nghèo.
Eva tám - Nghèo nhưng chồng sĩ diện quá đàNghèo nhưng chồng sĩ diện quá đàChồng mình vừa nghèo lại vừa sĩ, không có xu nào dính túi nhưng rất thích thể hiện, 'chém gió' cho bằng anh, bằng em.
Eva tám - Chồng chê nhà vợ nghèo không muốn vềChồng chê nhà vợ nghèo không muốn vềTôi còn nhớ như in ngày yêu nhau, anh hay nói với tôi rằng, anh chẳng quan trọng giàu nghèo, chỉ cần hai đứa yêu nhau là đủ.
Theo Bảo Trần (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7