Không dạy được vợ...

Trước giờ, tôi biết, không bao giờ nên đánh đàn bà đặc biệt là vợ nhưng vợ láo quá, tôi không thể kìm lòng mình...

Người ta bảo, vợ chồng cãi nhau phần lớn do chồng không biết điều hay chồng gia trưởng hoặc là do nhà chồng, mẹ chồng. Nói chung, nguyên nhân chủ yếu của mỗi cuộc mâu thuẫn vợ chồng đều là do đàn ông, do gia đình chồng mà ra. Nhưng, tôi thì lại khác. Gia đình tôi bấy lâu nay xảy ra nhiều xung đột chẳng phải do ai cả, chỉ là do vợ tôi. Mà tôi đã nhẫn nhịn suốt mấy năm trời, giờ tôi không thể nào tiếp tục được nữa. Tôi đang nghĩ, liệu có nên ly hôn.

Thương con, nhiều khi thấy con khóc lóc lúc bố mẹ cãi nhau mà tôi đau nhói lòng. Sống chung với cả bố mẹ mình, vợ tôi thật sự là một người đàn bà không biết điều, thậm chí là ghê gớm, láo toét.

Như người ta, con dâu mẹ chồng có ấm ức thì con dâu cũng chẳng dám cãi lại mẹ chồng. Có gì thì góp ý hoặc nói nhỏ nhẹ. Đằng này, con dâu cứ quát vào mặt mẹ tôi. Nhớ có lần, mẹ tôi cho thằng cu con tôi ăn cái gì đó mà con bị trớ, vợ tôi hằm hằm đi tới quát tháo. “Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, mẹ già, mẹ không hiểu biết, không có kiến thức chăm trẻ thì mẹ để con. Con nói mẹ đừng cho cháu ăn cái đó mẹ lại cứ cố tình, giờ thì mẹ thấy rồi đấy’. Tôi đứng bên ngoài, nghe chối tai quá, lao vào định đánh vợ. Nhưng mẹ tôi bảo ‘thôi con ạ, vợ chồng mày có gì lên nhà mà bảo nhau, đừng giơ nắm đấm với phụ nữ’.

 khong day duoc vo... - 1

Nhiều lần như vậy, hàng xóm không hiểu, chỉ trách tôi và mẹ tôi quá đáng với con dâu, với vợ. Tôi đau lòng vì cách cư xử thiếu văn hóa và vô lễ của vợ. (ảnh minh họa)

Nghe mẹ nói vậy, tôi xuôi. Mẹ tôi biết điều là thế nhưng vợ tôi không ra gì. Tôi nghĩ cho cùng, mẹ có sai cách chăm cháu thật thì vợ cũng phải nhẹ nhàng bảo, không nên lếu láo như vậy.

Có lần, bà sợ cháu lạnh mặc cho cháu cái áo len. Con tôi nóng toát mồ hôi, vợ tôi ở đâu lao vào, sờ đầu con thấy mồ hôi chảy ra, vội cởi váo, ném cái vù cái ra cửa, miệng làu bàu ‘trời này mà còn mặc áo len cho cháu, không hiểu kiểu người gì nữa’. Tôi tức quá, quát ầm nhà bảo ‘cô ăn nói với ai thế, cô láo lếu vừa thôi nhé’. Tự nhiên vợ tôi khóc ầm lên, bế con ra sân rồi vừa khóc vừa gào bảo ‘anh bênh mẹ anh chứ gì, anh coi tôi không ra gì, anh chỉ bênh bố mẹ anh thôi. Vậy thì tôi còn ở cái nhà này làm gì nữa’.

Nhiều lần như vậy, hàng xóm không hiểu, chỉ trách tôi và mẹ tôi quá đáng với con dâu, với vợ. Tôi đau lòng vì cách cư xử thiếu văn hóa và vô lễ của vợ.

Có hôm, mẹ tôi nấu ăn nhưng mà không vừa khẩu vị của vợ, vợ tôi đứng phắt dậy bảo ‘nấu thế này thì nuốt làm sao được. Lần sau, bà để con nấu, con nói với bà rồi, bà cứ tranh phần làm gì. Rồi lai đi nói với thiên hạ là con dâu lười, không chịu cơm nước’. Ức chế, nhưng chưa kịp nói gì, vợ tôi đã lao lên phòng.

Vợ đòi ra ở riêng, tôi bảo không ra vì ra ngoài không có điều kiện. Vợ tôi làm um lên. ‘Tôi cho anh tiền, tôi bảo mẹ tôi cho anh tiền mà thuê nhà. Tôi không sống chung thế này được đâu, tôi chán cảnh này lắm rồi. Sống như thế này khác gì ở nhờ nhà người khác. Mà tôi thì không chịu được cảnh nhờ vả’. Hôm ấy, có mẹ đứng ở cạnh đó, tôi lao tới tát vợ một cái, mẹ tôi không kịp bênh.

Trước giờ, tôi biết, không bao giờ nên đánh đàn bà đặc biệt là vợ nhưng vợ láo quá, không thể kìm lòng mình. Bố mẹ có gì không phải thì cả nhà ngồi lại góp ý. Vợ tôi đằng này không biết phải trái gì, cứ làm um lên, giống như nhà chồng xấu xa lắm không bằng.

 khong day duoc vo... - 2

Chuyện ly hôn tất nhiên không khó, cũng không khó để giải quyết chuyện ai nuôi con. Chỉ là tôi buồn. (Ảnh minh họa)

Tôi thương con nên không muốn đánh mẹ nó trước mặt nhưng lần này tôi không chịu được. Tức quá, tôi quát ‘cô thích đi đâu thì đi, ra khỏi nhà này cũng được, con tôi nuôi. Tôi cho cô biết, tôi có đủ điều kiện để nuôi con, cô đừng có hòng tranh giành với tôi. Biết điều thì sống cho tử tế, không thì ra ngoài, ở một mình’.

Sau lời cảnh báo ấy, vợ tôi im bặt. Có lẽ, vợ tôi cũng sợ không được ở gần con. Tôi nói là làm. Tôi thật sự không chịu được hơn nữa. Con dâu gì mà ức hiếp mẹ chồng, ăn nói láo lếu. Làm gì có chuyện con trai như tôi lại để yên? Tôi lấy vợ về lo việc nhà chứ không phải làm bố tướng trong nhà. Nếu mà vợ không thay đổi, cứ tiếp tục thế này, chắc là, ngày vợ chồng tôi li dị sẽ không xa.

Chuyện ly hôn tất nhiên không khó, cũng không khó để giải quyết chuyện ai nuôi con. Chỉ là tôi buồn. Buồn vì mình lấy phải người vợ không biết điều, buồn vì không dạy được vợ để vợ láo lếu, cưỡi lên đầu cả nhà. Tôi cũng không muốn con tôi không có mẹ. Nhưng nếu vợ cứ thế này thì thà rằng, con không có mẹ thì hơn. Chứ tôi không muốn cháu lớn lên trong cảnh cả nhà hỗn độn, không ai coi ai ra gì.

Eva tám - Vợ láo, bỏ lấy vợ mới, sợ gì!Vợ láo, bỏ lấy vợ mới, sợ gì!Tôi thay mặt các ông chồng, cảnh cáo mấy bà vợ, đừng lên mặt dạy đời chồng.
Eva tám - 5 lợi ích khi vợ chồng làm cùng công ty5 lợi ích khi vợ chồng làm cùng công tyVợ chồng làm cùng công ty không phải luôn gây khó chịu, bức bách, mất tự do như nhiều người vẫn nghĩ.
Eva tám - Vì sao vợ chồng đánh nhau mà vẫn không bỏ nhau?Vì sao vợ chồng đánh nhau mà vẫn không bỏ nhau?Chị không hiểu hậu quả của việc chứng kiến bạo lực gia đình với con trẻ là như thế nào, nên chị mới cứ chấp nhận những trận đòn...
Theo Bảo Lâm (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7