Lạc lối

Anh lên thành phố, thay vì đến với người tình sau mấy ngày xa cách cho thỏa nỗi nhớ, thì tự nhiên anh lại cảm giác ngại ngần, bước chân chững lại…

Chị đẹp theo kiểu hiền lành chân chất con gái nơi thôn quê. Nhớ ngày xưa, anh chọn cưới chị cũng vì cái nết hiền lành, đảm đang ấy. Nhà chỉ có duy nhất anh là con trai, nên mẹ anh nổi tiếng khó tính kén dâu, mấy lần anh dẫn bạn gái phố về giới thiệu bà đều chê, thế mà lần anh dẫn chị về, bà nhìn cung cách chị chào hỏi đối đáp, vào bếp, bà gật gù tỏ vẻ ưng ý lắm. Cưới nhau xong, anh lên thành phố làm, việc nhà phó thác cho một tay chị chăm lo…

Ngày ấy, anh chỉ là nhân viên trong cơ quan, lương ba cọc ba đồng, đủ cho anh chi tiêu sinh hoạt, còn khoản gửi về phụ giúp chị chẳng được bao nhiêu. Chị thương chồng, tính lại chịu thương chịu khó, nên mình chị xoay sở vừa chạy chợ, vừa nhận thêm đồ may tại nhà, cuộc sống đỡ đi phần chật  vật. Anh đi làm xa về thăm nhà, chỉ nghe chị ríu rít kể chuyện vui, tuyệt nhiên không thấy lời than vãn nào. Mẹ anh cũng hài lòng về con dâu, không một tiếng chê trách gì…

Anh được cơ quan cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn. Biết anh đắn đo về chuyện nhà cửa, kinh tế lúc đi học nên chị động viên chồng, nói anh cứ yên tâm đi học, việc nhà đã có chị lo. Kể từ đó, đôi vai chị gánh thêm khoản chi phí cho sự nghiệp học hành, thăng tiến cho công danh của chồng.

 lac loi - 1

Đi học về, anh nhận được quyết định đề bạt lên chức trưởng phòng, chị mừng rớt nước mắt. Cuối cùng, sự hy sinh của chị đã kết thành trái ngọt, kinh tế gia đình dần được cải thiện hơn, gánh nặng tiền bạc nhẹ dần trên đôi vai chị. Về thăm nhà, anh bảo với mẹ và chị rằng cả nhà mình chờ anh thêm thời gian nữa, anh sẽ nghĩ cách đưa cả nhà lên thành phố, vợ chồng con cái được gần nhau. Chị nhìn anh cảm động, quệt ngang dòng nước mắt.

Nhưng từ ngày lên chức, cuộc sống bắt đầu thay đổi hẳn. Tiền rủng rỉnh trong túi, đi họp hành công tác liên miên, anh có dịp gặp gỡ các cô gái trẻ đẹp nên trót say nắng người đàn bà khác. Cô ấy có những thứ mà hiện nay chị chẳng bao giờ có được. Những năm tháng lam lũ đã làm nét đẹp thôn quê thời thiếu nữ của chị biến mất. Đôi má hồng giờ đã lấm tấm vết tàn nhang, nụ cười hằn lên vết chân chim nơi khóe mắt. Anh như uống phải rượu say, mê mẩn bên người tình. Sự hy sinh của chị trong phút chốc anh quên mất. Anh quên luôn mình vẫn còn một người mẹ già và một gia đình nhỏ …

Ở bên người tình, anh lạc lối về với vợ con, quên cái dự định đón cả nhà lên phố. Thỉnh thoảng, thấy chồng lâu về quá, chị gọi điện lên hỏi thăm và nhắc nhở. Anh lấp liếm sự phản bội của mình bằng cách đổ lỗi cho công việc bận rộn để được thoải mái thời gian bên người tình. Chị một lòng dại khờ tin anh, chẳng chút mảy may nghi ngờ. Anh quên hết bổn phận trách nhiệm, chỉ khi cảm giác tội lỗi chợt xâm chiếm dâng lên trong lòng lúc hình ảnh mẹ già vợ con chốn quê nhà chợt xuất hiện, anh mới vội vã chia tay người tình về quê…

Về nhà rồi, nhưng tâm trí anh lại để quên trên thành phố. Linh cảm của người mẹ dường như đã mách bảo rằng anh đã làm gì có lỗi với vợ con. Mẹ gọi anh vào bóng gió nhắc về đạo nghĩa vợ chồng; mẹ không tiếc lời khen ngợi con dâu, trách móc anh, “Con lúc nào cũng bận đâu có thì giờ dành cho gia đình này, không có vợ con vất vả sớm khuya thì nhà này đâu được như hôm nay, con đừng làm gì có lỗi với nó. Chẳng dễ gì kiếm được người vợ, con dâu biết lễ nghĩa như nó đâu”. Lời mẹ nói làm lòng anh chùn xuống. Chị luôn làm tròn nghĩa vụ dâu con, làm vợ, làm mẹ một cách xuất sắc nhất cho anh yên tâm công tác. Chị hy sinh cho anh, cho gia đình nhiều, còn anh bù đắp cho chị được bao nhiêu?

Mấy ngày ở quê anh thay đổi toàn tâm toàn ý với vợ con, thôi mong ngóng lên thành phố, tự nhiên cảm giác ngày dài lê thê khi ở nhà biến mất mà thay vào đó là cảm giác ấm cúng thật sự khi con trai cứ bám lấy bố kể chuyện trường chuyện lớp ríu rít, còn chị dịu dàng trong vai trò bà nội trợ đảm đang khi nấu bữa ăn ngon cho cả nhà, với toàn món ngon anh thích. Mẹ móm mém nhai trầu nhìn con cháu cười. Với một người đàn ông, còn mong gì hơn cảnh nhà đầm ấm yên bình như thế, lòng anh dâng lên cảm giác hối hận…

Hôm anh chuẩn bị đi, chị lúi húi sắp xếp quần áo, chuẩn bị sẵn cho anh nhiều đồ ăn, cùng thuốc thang. Đã bao lần anh nhắc chị, ở thành phố đồ gì cũng có, thiếu gì anh sẽ tự mua, chị cất công chuẩn bị làm gì cho khổ, nhưng chị không nghe, phải chuẩn bị cho chồng chu toàn chị mới yên tâm được.  Nhìn dáng chị gầy bé nhỏ, anh bỗng thương lạ lùng, anh chợt nghĩ đến người tình, cô ấy chẳng bao giờ có thể hy sinh, chăm sóc, lo lắng cho anh tỉ mỉ như chị được….

Anh lên thành phố, thay vì đến với người tình sau mấy ngày xa cách cho thỏa nỗi nhớ, thì tự nhiên anh lại cảm giác ngại ngần, bước chân chững lại… Những lời mẹ nhắc nhở, hình ảnh vợ làm anh day dứt, anh biết mình đã vô tình lạc lối, đã mắc lỗi, gia đình mới là tổ ấm hạnh phúc nhất cho anh trở về. Người tình chỉ là một lối rẽ nhầm trong đời mà thôi….Mà khi biết là nhầm, con người ta nên quay đầu lại…

Eva tám - Ai bảo lấy chồng nghèo là khổ?Ai bảo lấy chồng nghèo là khổ?Đến giờ kinh tế của chúng tôi đã khấm khá, có của ăn của để. Tôi có thể tự hào đứng trước bố mẹ mình mà nói: “Con đã chọn đúng,...
Eva tám - Phóng đại thu nhập 50 lần để lừa cưới vợ giàuPhóng đại thu nhập 50 lần để lừa cưới vợ giàuAnh chàng đã nói dối thu nhập của mình để cô vợ giàu có không nghi ngờ động cơ kết hôn của anh ta.
Eva tám - Mất vợ chỉ vì...tìm người cho vợ đi nhờMất vợ chỉ vì...tìm người cho vợ đi nhờÝ tưởng của anh là muốn để vợ đi làm ở xa đỡ vất vả hơn một chút, kết quả là vợ anh lại bỏ theo người đàn ông ngày ngày vẫn cho cô...
Theo Thu Hiền (Người lao động)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
eva, ngoai tinhphu nu, cong so, me chong nang dau
X
CNT2T3T4T5T6T7