Lỗi do định mệnh

Liệu đời sẽ vui hơn và cả rổ tội lỗi đều do định mệnh?

Anh cứ ngỡ anh thoát thân lỡ làng, phận bẽ bàng nhưng mọi thứ không hề đúng ý. Trải qua biết bao khó khăn, chê trách của người nhà, anh cũng lấy vợ. Cô vợ là người tốt tính, xinh xắn, giỏi giang, khéo léo song duy chỉ có cái tội làm báo. Nàng lụi hụi, o ép thời gian, sắp xếp sao cho có thể trọn phận dâu con. Thế nhưng, dẫu có cố mấy đi chăng nữa khi người ta ác cảm, có làm tốt mấy đi nữa vẫn trở thành lọt chọt trong mắt người khác. Họ sẽ miễn cưỡng chấp nhận, ghim đó và thảng hoặc lại ra rả những khi kẻ chẳng hợp cạ “lầm đường lỡ bước”.

Anh hiểu hết ấy chứ nhưng vẫn im ỉm, không mảy may động đậy. Anh cứ nghĩ đơn giản chuyện đàn bà với nhau thì cứ để tự họ hóa giải, mình càng nhúng tay sự thể càng bèo nhèo. Thời gian dần trôi, uất ức của cô vợ chất cao ngất, rồi cả hai như hai con tàu song hành chẳng có điểm giao nhau. Anh thấy vợ là lạ, đi biền biệt, ngút ngàn. Rồi hôm nọ, cô đề nghị với anh rằng đường ai nấy đi. Anh chỉ nhìn khan người đã lâu rồi không chung giường, ít khi thấy mặt. Hai người nửa đường gãy gánh dẫu ngay từ điểm xuất phát đã nỗ lực thật nhiều để có thể cùng nhau sánh bước hầu mong đi đến hết con đường.

 loi do dinh menh - 1

Bẵng đi một thời gian, chẳng tạm đủ để lòng nguội lạnh, anh lại thèm khát bóng dáng một người đàn bà. Nghề xây dựng khiến anh gặp gỡ nhiều người, nhận hàng chục cuộc điện thoại mỗi ngày, chưa kể hẹn hò của bọn bạn nhưng những thứ đó không xóa nhòa được cô quạnh lúc đêm về. Anh tìm được tình yêu mới với một cô em nhỏ hơn chục tuổi. Chắc chỉ biết đổ cho định mệnh vì rồi chuyện cũng chẳng đâu ra đâu. Một ngày, anh nhận được điện thoại từ cha của người yêu bé nhỏ nhờ tìm giúp tông tích cô nàng. Cô nàng đã bỏ nhà ra đi mà không rõ lý do. Mọi thứ cứ lào xào, mọi người cứ nháo nhào và anh quyết định tạm dừng cuộc yêu.

Sau vụn vỡ, có người dũng cảm buông bỏ, xóa nhòa ký ức để bước tiếp nhưng có kẻ không như thế. Hắn khư khư một bóng hình của người đã khuất. Phải thôi vì hắn và vợ yêu nhau mặn nồng thế kia mà. Ngày quần quật như trâu song tối tối chỉ có hắn và kỷ vật của vợ. Hắn buồn, hắn đau và hắn thở than trên mạng. Người ta an ủi rần rần song hắn chẳng để tâm. Bởi lẽ hắn viết như thể nếu không xả ra hắn sẽ chết ngay tấp lự. Nhìn hắn như con cò ma, ai ai cũng xót cũng xa nên bày mưu tính kế cho hắn đi bước nữa. Ở chung cư hắn ở có một ả cũng tròm trèm tuổi hắn. Ả không đẹp, không giỏi nhưng được cái tốt tính. Thế là bàn dân thiện thúc vô mà sợ hắn nổi đóa. Họ cứ âm thầm gài bẫy và mong hắn sa lưới.

Bữa kia, hắn cần làm một việc rất gấp, ấy vậy mà máy vi tính xách tay của hắn lại tèo. Cô hai bảo hắn sang nhà ả mượn tạm. Hắn ậm ừ bước sang. Đồng hồ cứ gõ đều đều. Những kẻ bày mưu như ngồi trên đống lửa. Nhấp nha nhấp nhỏm, chịu hết siết, cô hai của hắn chạy ù qua xem động tĩnh. Hắn thì ngồi đó gõ lóc cóc, lóc cóc; ả thì ngồi kia xem phim. Không gian như  bị đông cứng, chỉ có mỗi tiếng ti-vi ồn ã. Người ta cứ mong ả và hắn ít ra cũng phải chuyện trò với nhau nhưng tất thảy công sức đều hóa công cốc. Hằng ngày, hắn đi làm, ả cũng đi làm, cùng đường đấy nhưng chẳng hiểu sao chẳng nối thêm yêu thương vào với nhau.

Anh đứng kia, ráng tìm nơi tôi tối, ít người để mắt nhất để đợi người thương. Trống ngực đập thình thịch như kẻ tội đồ. Anh phì cười vì không hiểu sao lại phải lo sợ mối nhân duyên này bung bét. Chẳng có gì đáng bị lên án cả khi anh và vợ đều đã ai đi đường nấy. Giờ đây, ngay cả khi anh đường đường chính chính đứng trước cổng công ty người mới thì không hề là tội lỗi gì. Ấy vậy, anh vẫn muốn đứng đợi cô người yêu ở nơi thật xa; một kiểu như tu sĩ lỡ đem lòng nhớ thương một bóng hình và tự trừng phạt mình bằng cách đi chân không trên cỏ khô trong một quyển truyện nào đấy.

Hai người hẹn hò chưa được bao lâu nên anh chưa muốn công khai vì nhỡ đâu… Tơ duyên do trời, đường do người chọn nhưng có những thứ dẫu có cố gắng cũng khó vẹn tròn. Chẳng ai sai, chẳng ai đúng mà mọi thứ đều do tạo hóa ghét ghen đấy thôi. Có kẻ tình cờ biết được tình cảnh của hai người, bóng gió nói với cặp đối ấy rằng kẻ ấy ủng hộ mảnh tình ngang hông kia. Khi đó, anh chỉ nắm thật chặt bàn tay của kẻ ấy và thầm nghĩ chắc rằng sẽ hiểu anh biết ơn đến nhường nào. Lạ thật, tảng đá trong lòng tự dưng mất tăm.

Eva tám - Vợ ơi sao em rũ bỏ gia đình để chạy theo con sếp?Vợ ơi sao em rũ bỏ gia đình để chạy theo con sếp?Chuyện Miên có tình nhân bị Lợi phát hiện vào những ngày cuối tháng 6 – khi ấy vợ anh và người đàn ông kia đã cặp với nhau được...
Eva tám - Gia đình tan nát chỉ vì tin nhắn và những bức ảnh cũGia đình tan nát chỉ vì tin nhắn và những bức ảnh cũTôi không biết Lan đã nói những gì với Hường, nhưng với tính cách của Hường cũng như những tổn thương trước kia cô ấy sẽ không thể...
Hôn nhân - Gia đình - Chết lặng trước quyết định tàn nhẫn của chồngChết lặng trước quyết định tàn nhẫn của chồngĐã biết làm mẹ rất khó và làm mẹ kế càng khó hơn gấp bội nhưng tôi vẫn chưa bao giờ thôi cố gắng thành người mẹ tốt của con anh....
Theo Diệu Minh (Người lao động)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7