Lương vài triệu mà vợ tiêu không tiếc tay

Mỗi lần nói chuyện tiền nong là vợ chồng cãi nhau, tôi cảm thấy chán nản.

Ngày trước yêu nhau, cả hai vợ chồng chỉ biết yêu thôi, nào tính toán chuyện kinh tế. Tôi sống phóng khoáng, vợ cũng vậy. Nhưng đó là khi yêu, còn lúc cưới nhau về, mọi thứ sẽ khác. Động đến chuyện tiền nong thì tôi rất ái ngại vì hai đứa yêu nhau nhưng vẫn tiêu chung tiền. Việc phân chia tiền bạc gần như không có, hai đứa cảm thấy rất thoải mái và cũng không bao giờ căn ke nhau chuyện tiền bạc gì.

Ngày mới yêu, tôi đặc biệt thích cái tính vui vẻ, cởi mở đặc biệt rất phóng khoáng và cá tính của vợ. Là phận gái nhưng dường như vợ chưa bao giờ lợi dụng tiền bạc của đàn ông. Ví như lúc hẹn hò, vợ không để tôi phải trả hết tiền. Nay tôi trả thì mai vợ nhất định đòi trả, vợ bảo không muốn lợi dụng đàn ông, cũng không nghĩ chuyện đàn ông phải trả tình phí trong mọi cuộc hẹn hò.

Ngày đã chính thức yêu nhau, chúng tôi thường hẹn hò. Dù đã gắn kết tình cảm nhưng dường như em không khi nào để tôi chi tiêu mọi thứ. Em lúc nào cũng cùng tôi gánh vác kinh tế. Đặc biệt, đi chơi cùng bạn bè của tôi hay em, tôi cũng thấy em rất phóng khoáng. Đối đãi với bạn bè em, lúc nào em cũng tranh trả tiền. Sự sòng phẳng và cá tính của em làm tôi ngưỡng mộ.

Vợ thường xuyên mua quà cho bố mẹ tôi, mua quà cho người nhà và cháu chắt của tôi, chính điều đó tôi cảm thấy càng quý mến em hơn. Hiếm khi tìm được người con gái nào chu đáo như em, tôi muốn trân trọng tình cảm ấy và chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân.

 luong vai trieu ma vo tieu khong tiec tay - 1

Vì chuyện tiền nong mà nhiều lần vợ chồng xích mích. Hôm rồi, vợ đi siêu thị, mua bao nhiêu là quần áo, mua cả cho tôi nhưng tôi chẳng cảm thấy vui gì. (ảnh minh họa)

Cưới nhau rồi, tôi mới cảm nhận được cái sự tiêu tiền của vợ khiến tôi phát ngán. Không ngờ, cái tính phóng khoáng ấy nó lại phát tác tới mức thái quá.

Ngày chưa có gia đình, có phóng khoáng tí thì không nói làm gì. Bây giờ, vợ quá hào phóng, trong khi hai vợ chồng chỉ lương ba cọc, ba đồng. Hai vợ chồng chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ trên thành phố lập nghiệp, ngày ngày vợ chồng đi làm, kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.

Tôi nói với vợ rằng, hai đứa bây giờ phải tích cóp tiền bạc, vì đi thuê nhà  phải trang trải khoản lớn, nếu không có của ăn của để, nhỡ chẳng may bệnh tật gì, hay con cái ra đời thì làm thế nào. Vợ cứ vâng vâng dạ dạ, rồi lại chẳng thấy tiền đâu.

Tháng nào tôi đi làm cũng cố gắng tiết kiệm, đưa cho vợ tiền để vợ cất đi, giữ gìn sau này còn tính toán chi tiêu. Vậy mà, hết hôm nay tôi thấy vợ mời bạn đi cà phê, ăn uống, hôm sau tôi lại thấy vợ đi hát hò. Tôi bảo vợ đi như thế thì tiền đâu ra, phải biết tiết kiệm thì vợ cau có nói lại tôi. Vợ cằn nhằn ‘tiền làm ra không tiêu thì làm làm gì, biết mai sau thế nào mà tính toán cho mệt người’. Nói vậy chứ không lo thì ai lo cho mình, mình còn tính chuyện con cái không lo thì có mà chết đói à.

Vì chuyện tiền nong mà nhiều lần vợ chồng xích mích. Hôm rồi, vợ đi siêu thị, mua bao nhiêu là quần áo, mua cả cho tôi nhưng tôi chẳng cảm thấy vui gì. Vợ chồng không giàu có gì, mình chi tiêu hà tiện tí là việc nên làm. Thế mà vợ cứ vung tay quá trán, không biết tiếc tiền là gì. Có vài đồng mà ngày nào vợ cũng son son phấn phấn, hết mua quần áo lại đến làm tóc. Vợ bảo, sống mà không lo cho bản thân thì chẳng để làm gì.

 luong vai trieu ma vo tieu khong tiec tay - 2

Bao nhiêu ngày vợ chồng lục đục chuyện tiền nong. Tôi lo là cứ để vợ quản chi tiêu thì không còn một xu dính túi lúc cần tới. (ảnh minh họa)

Vợ không thích tiết kiệm, vợ còn ngụy biện là, biết tiêu tiền thì sẽ kiếm ra tiền. Thế nên, người làm chồng như tôi chật vật từng đồng. Tôi không tính toán gì chuyện mua quà biếu bố mẹ vì vợ chu toàn với cả hai bên nội ngoại. Nhưng hôm rồi, vợ mua bao nhiêu thứ, tôi bảo làm gì thì vợ bảo chuyến tới về quê, biếu bố mẹ hai bên. Tôi ái ngại vì sự hoang phí của vợ. Quà biếu thì cũng đâu cần quá nhiều mà vợ lại sĩ diện như vậy. Vợ bảo, ‘mình ở thành phố, về quê chơi mà không ra trò thì người ta cười cho’. Ở phố thì phải giàu, đằng này mình có giàu đâu mà phải tính toán này kia, đúng là mệt người vì vợ. Có thì mới sang, không có sĩ diện làm gì…

Bao nhiêu ngày vợ chồng lục đục chuyện tiền nong. Tôi lo là cứ để vợ quản chi tiêu thì không còn một xu dính túi lúc cần tới. Và tôi quyết định, kể từ tháng này tôi không bao giờ đưa tiền cho vợ nữa, nếu vợ không thích thì tiền ai người ấy tiêu. Vợ như vậy tôi bực lắm rồi. Một người vợ không biết tính toán cho tương lai, tôi không cần. Tôi chỉ cần một người phụ nữ ở bên cạnh, tay hòm chìa khóa, biết chi tiêu, lo lắng cho gia đình, biết tính toán kĩ càng chuyện sau này, chứ không phải là người chỉ biết tiêu tiền như thế. Tôi làm vậy đúng không?

Eva tám - Vợ, anh yêu em nhiều hơn ngày mình yêu nhauVợ, anh yêu em nhiều hơn ngày mình yêu nhauVợ ơi, em không thấy bây giờ anh yêu em còn nhiều hơn cả ngày mình yêu nhau sao?
Eva tám - Tôi đã quá vô tâm với vợ mìnhTôi đã quá vô tâm với vợ mìnhKhi cầm tờ đơn li dị trên tay, tôi mới hiểu, tội lỗi này là do tôi, có quyết định ngày hôm nay của vợ cũng chính là do tôi.
Eva tám - Anh về với vợ con đi, đừng tìm em nữaAnh về với vợ con đi, đừng tìm em nữaĐã quá đủ, 3 năm qua em yêu một người đàn ông có vợ, thế là đủ rồi. Suốt 3 năm đó, em tưởng mình hạnh phúc nhưng không anh ạ.
Theo Ngọc Thành (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7