Mẹ bảo: “Nhà nó không giàu, không to thì bỏ đi”

Tôi muốn anh tha thứ cho tôi, muốn anh hiểu được, tôi bây giờ đã là mẹ của con trai anh nên lòng tham không còn nữa.

Nghĩ đến thái độ của chồng tương lai và cả nhà chồng, tôi thực sự muốn hủy hôn. Nhưng tất cả chuyện này đều do tôi, gia đình tôi mà nên. Có hối cũng không kịp, chẳng lẽ lại dừng lại tất cả thì chỉ có tôi, phận đàn bà hẩm hiu mà thôi.

Yêu vì nghĩ anh có tương lai, giàu có

Thật ra, tôi thừa nhận mình là người con gái tham giàu. Chỉ là từ trước tới giờ, tôi đều mong muốn mình có được một người chồng giàu có, có cuộc sống sung túc, sống sung sướng. Tôi tự tin vào nhan sắc của mình, tôi nghĩ, khi mình có nhan sắc như vậy, mình xứng đáng có thể lấy được người chồng giàu có.

Tôi đã từng trải qua vài ba mối tình, nhưng chẳng mối tình nào bền vững vì khi đó, tôi đâu cần một gia đình. Tôi còn muốn sống lãng mạn, còn muốn yêu, muốn được vô tư, tự do, thế nên những người đàn ông đến với tôi, tôi chỉ muốn yêu mà chưa xác định gì cả.

Rồi thời gian trôi đi, tôi đã đi làm, kiếm tiền và tự lập cuộc sống của mình. Bố mẹ chỉ mong tôi có công việc tốt, kiếm được nhiều tiền không thì cũng mong tôi lấy được một người chồng giàu có, sướng cái thân tôi. Vì con gái xa nhà, lại tính lập nghiệp ở thủ đô nên bố mẹ mong tôi có tấm chồng như ý. Gia đình tôi cũng khá giả, chẳng giàu có gì, bố mẹ thì tính cũng hay ham giàu nên tôi bị ảnh hưởng. Suốt ngày bố mẹ nhắc tôi, “chọn người yêu thì phải chọn người nào giàu có, có nhà cửa ở Hà Nội mà yêu, chứ mình có nhan sắc tội gì lại yêu người nghèo”. Những lời của bố mẹ vô tình đã ngấm vào đầu đứa con gái như tôi. Tôi tự đắc nghĩ rằng, những đứa con gái không xinh bằng mình có thể lấy được chồng giầu, tại sao tôi lại không?

Anh là trưởng phòng công ty tôi làm việc. Mấy ngày đầu, tôi và anh coi nhau như anh em vì hai người có vẻ vui tính, hợp nhau. Tôi hay tiếp chuyện với anh, hay đi ăn cùng anh. Thật ra, dù là sếp của tôi nhưng mà nhìn anh hiền, tính tình dân dã. Anh ít khi kiêu ngạo hay quát tháo nhân viên. Anh được lòng mọi người trong phòng lắm, ai cũng thân thiện với anh.

 me bao: “nha no khong giau, khong to thi bo di” - 1

Vốn thích tôi nên khi nhận được tín hiệu, chỉ vài tháng sau đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
(Ảnh minh họa)

Tôi và anh thân hơn những người khác trong phòng. Có lần thấy tôi đợi xe bus vì không có xe về, anh chủ động đưa tôi. Rồi sáng hôm sau, anh chủ động đón tôi đi làm. Thật ra, tôi ngại lắm khi phiền hà cấp trên của mình, với lại, nhờ ai chứ nhờ sếp người khác lại dị nghị không hay. Những lần sau đó dù anh có chủ động, tôi cũng không đồng ý, tôi không muốn bị tiếng xấu…

Hiểu được tôi, anh không công khai đưa đón tôi nữa mà anh hẹn hò riêng. Biết anh thích mình, tôi cũng cảm thấy mừng trong lòng. Có chút tính toán, tôi nghĩ, nếu như yêu anh rồi lấy anh, chắc chắn tôi sẽ có được nhiều thứ. Anh có chút chức quyền, lương lậu khá ổn lại còn có nhà ở Hà Nội, vậy tại sao tôi không nhân cơ hội này để tấn công anh? Tôi đã nghĩ ra kế hoạch ấy và quyết định câu kéo người đàn ông này.

Vốn thích tôi nên khi nhận được tín hiệu, chỉ vài tháng sau đó, chúng tôi chính thức yêu nhau. Những buổi hẹn hò lãng mạn bắt đầu, tình yêu ngọt ngào lãng mạn thật sự quá đẹp. Chúng tôi trở thành đôi uyên ương mà ai cũng ngưỡng mộ. Mọi người trong công ty cũng biết. Trai tài gái sắc, công khai yêu nhau, cả hai chưa có gia đình thì có gì phải đàm tiếu? Tôi với anh xác định sẽ cố gắng vun vén cho gia đình tương lai nên nghĩ đến kế hoạch tiết kiệm rồi khoảng năm sau thì cưới. Anh nói sẽ bàn chuyện với bố mẹ tôi và vài tháng nữa sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình anh. Tôi vui và hạnh phúc lắm, tôi nghĩ, lấy được anh chắc chắn tôi không lo nghèo khó…

Đến thăm nhà bạn trai, lạc đường không ai ra đón

Ngày về nhà anh, tôi hơi thất vọng vì nhà riêng của anh khá nhỏ, không giống như những gì tôi tưởng tượng. Anh bảo, trước đây bó mẹ dành dụm mua cho anh ngôi nhà này, anh đi làm có tiền cũng không nhiều, cũng phải phụ cấp và trả nợ cho bố mẹ nữa chứ. Anh không muốn bố mẹ dốc tiền và bán đất ở quê đi mua cho mình rồi mình lại cuỗm không, không trả.

 me bao: “nha no khong giau, khong to thi bo di” - 2

Sau hôm ấy, tôi khóc hết nước mắt. Nhưng khổ nỗi, anh đã kịp cho tôi mang bầu nên tôi có muốn bỏ anh cũng không được. (ảnh minh họa)

Dù có buồn nhưng đã yêu rồi nên tôi vẫn cứ lưỡng lự không biết làm thế nào. Bố mẹ tôi và bố mẹ anh đều biết chuyện chúng tôi yêu nhau. Tôi cũng tính chuyện cưới xin rồi nên là chẳng ngần ngại nói với bố mẹ. Anh chu đáo, tính tốt, hiền lành nhưng rất tâm lý, hay gọi điện về hỏi thăm bố mẹ tôi. Có hôm anh đến nhà trọ của tôi chơi, tôi gọi điện định nói chuyện vui, hỏi thăm bố mẹ. Có anh ngồi đó mà tôi sơ ý bật loa ngoài, thế là anh nghe được câu chuyện không nên nghe.

Mẹ tôi bảo: “Nhà nó có giàu không, nếu không giàu thì bỏ đi con ạ. Vì bây giờ mày thiếu gì người. Nó có chức quyền nhưng phải giàu có thì con mới sung sướng được, chứ nếu không giàu thì kiếm thằng khác, người như nó chắc cũng không hiếm đâu…”. Tôi ngại tím tái mặt mày, tôi hiểu anh nghe được câu chuyện này nhưng thái độ bình thản của anh khiến tôi cảm thấy thật sợ. Anh không nói, không rằng, còn lảng đi chuyện khác cho tôi khỏi ngại. Anh bàn tới chuyện cưới xin làm tôi hơi sững sờ…

Ngày bố mẹ tôi xuống nhà anh chơi để thăm gia đình rồi bàn chuyện cưới xin (nhà anh đã lên nhà tôi một lần rồi), tôi bị lạc đường. Thế mà khi tôi gọi cho anh thì anh bảo tôi ‘đường ở mồm đấy’ mà không hề cho người ra đón chúng tôi. Vậy nên, chỉ có vài km mà chúng tôi lạc tới gần 2 tiếng đồng hồ, mãi không tới được nhà trai. Đi tới nơi thì đói mệt, nản rồi, chẳng thiết tha gì nữa.

Sau hôm ấy, tôi khóc hết nước mắt. Nhưng khổ nỗi, anh đã kịp cho tôi mang bầu nên tôi có muốn bỏ anh cũng không được. Con gái chuẩn bị lấy chồng, bạn bè, đồng nghiệp, tất cả mọi người đều biết. Kể là không mang bầu tôi cũng không có cách nào làm khác được, tôi phải chấp nhận chuyện này thôi, phải cưới anh…

 me bao: “nha no khong giau, khong to thi bo di” - 3

Kết cục ngày hôm nay là do tôi đã quá tham lam, do bố mẹ tôi đã quá coi nặng đồng tiền. Thôi thì dù sao đó cũng là cái giá mà tôi phải trả. (ảnh minh họa)

Từ đó tới giờ, dù cưới anh, đã sinh con nhưng tháng anh chỉ đưa cho tôi đúng 4 triệu, bảo tôi chi tiêu tiết kiệm. Tiền của anh để đâu tôi cũng không hay biết, anh bảo từng ấy là đủ tiêu, không muốn cho tôi hoang phí. Anh chắc sợ tôi mang tiền biếu bố mẹ mình. Với lại, có thể anh thù vì câu chuyện điện thoại ngày đó nên giờ anh nhẫn tâm với vợ con mình như vậy.

Tôi muốn anh tha thứ cho tôi, muốn anh hiểu được, tôi bây giờ đã là mẹ của con trai anh nên lòng tham không còn nữa. Tôi muốn chuyên tâm chăm sóc con, chăm sóc gia đình này và muốn được sống cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Anh đi tối ngày, tôi thì không có công việc, thất nghiệp sau khi nghỉ sinh, mọi thứ thật quá khó khăn. Tôi phải bán quần áo online và đi chuyển hàng cho họ liên tục, con thì nhờ bà ngoại lên trông. Thế mà bà ngoại kêu ca suốt ngày, vẫn cái tính hám của ngày xưa, mẹ còn trách tôi vội vàng lấy anh. Thú thực, tôi quá mệt mỏi rồi, nếu như không vì ba mẹ thì tôi cũng chẳng vội lấy chồng, cũng không bị anh đối xử tệ bạc như vậy. Chính mẹ đã đẩy tôi vào bước đường cùng, làm chồng tôi khinh tôi, tôi đâu còn cách nà khác. Vậy mà giờ mẹ cứ đay nghiến tôi, chán nản lắm rồi!

Kết cục ngày hôm nay là do tôi đã quá tham lam, do bố mẹ tôi đã quá coi nặng đồng tiền. Thôi thì dù sao đó cũng là cái giá mà tôi phải trả. Chỉ mong sự hối cải của tôi sẽ khiến anh nguôi ngoai phần nào mối hận và sẽ tha thứ cho sự nông nổi của một người vợ, người mẹ tội nghiệp như tôi…

Xem thêm tin liên quan:

Vợ tham giàu, bỏ chồng sau 1 tháng kết hôn

Trả giá vì tham giàu

Tôi đã bị trả giá vì tham chồng giàu

“Tình yêu không có lỗi mà lỗi do cô tham lam!”

Cay đắng phận con dâu nhà giàu

Tôi ít tin vào đàn ông giàu có

Eva tám - Nhục mặt vì vợ tham tiềnNhục mặt vì vợ tham tiềnCứ nghĩ đến khuôn mặt của vợ và đôi mắt sáng quắc lên khi thấy tiền là tôi lại ngán ngẩm vô cùng.
Eva tám - Giàu có, anh đổi xe, đổi cả... vợGiàu có, anh đổi xe, đổi cả... vợTiền để làm gì, tiền khiến người ta mất hết lương tâm và tình cảm như vậy thì tôi thà sống nghèo cả đời còn hơn.
Eva tám - Cô ấy xấu, sao lấy chồng đẹp lại giàu?Cô ấy xấu, sao lấy chồng đẹp lại giàu?Nhiều khi tôi tưởng tượng, mình sẽ là một cô gái giàu có, một bước lên xe, lộng lẫy như một bà hoàng.
Theo Huyền Thanh (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7