Mệt mỏi lấy phải ‘bà tiểu thư’

Tôi đã quá mệt mỏi với cái kiểu của em rồi. Thế này không biết khi em mang bầu thì như thế nào, hay chăng em còn hành tôi từ sáng tới tối.

Ngày trước, em dịu dàng hiền thục lại con nhà gia giáo, lấy được em là phước của nhiều cánh đàn ông, người ta vẫn bảo thế. Thì xem ra đúng thật, em vừa xinh vừa học giỏi lại dịu dàng, nết na thế thì đàn ông ai chẳng thích. Kiếm được em đúng là khó như lên trời ấy chứ. Nhưng thời thế, thế thời thay đổi, khi lấy em về, mọi thứ đã chuyển biến.

Tôi là gã đàn ông ‘may mắn’ vì đã lấy được em. Bạn bè ghen tị, đám bạn học cùng khó chịu, ức chế thắc mắc vì sao một thằng nhà quê như tôi lại tán được cô vợ xinh như thế, lại con có học thức gia giáo. Tôi không lấy làm lạ, vì tôi biết em yêu tôi, vậy là đủ, cần gì phải nghĩ nhiều. Con gái lấy chồng không yêu vì giàu, còn tôi thì vì cái gì nếu như không phải vì yêu? Em giàu hơn tôi cả chục lần, em cũng còn gia giáo hơn tôi cả chục lần (nếu xét về học vấn của gia đình em). Em có nhiều thứ vật chất mà tôi không có được, tôi chỉ có trái tim, tình cảm dành cho em mà thôi. Thế nên, mấy gã từng cưa cẩm em khó chịu là phải rồi.

Ngày về làm dâu, em bắt đầu ‘lộ nguyên hình’. Chao ôi cái tính tiểu thư của em hoàn toàn phát huy tác dụng. Em nũng nịu, phụng phịu suốt ngày. Hơi tí là em cau có, hơi tí là em sợ, em nhát, em chạy, em hốt hoảng. Chẳng có chuyện gì em cũng sợ. Có con chuột chạy qua em cũng hét vang nhà, có con gián em cũng ‘chồng ơi đập hộ’, có đi vệ sinh em cũng ‘em sợ ma’.

 met moi lay phai ‘ba tieu thu’ - 1

Vợ đỏng đảnh phát mệt (Ảnh minh họa)

Lâu dần, cái chuyện sợ ma không còn nữa, chuột cũng bớt sợ hơn, gián cũng đập được thì em bắt đầu quay sang hành chồng việc nhà. Cái gì hơi nặng một tí là em bắt chồng làm. Ví như giặt quần áo thì cho vào máy nhưng mà phơi thì tất nhiên phải chồng, vì nặng lắm, không bê được lên sân thượng. Chưa kể tới chuyện cắm nồi cơm bốc khói nhiều em cũng gọi chồng, đến là mệt với cô vợ tiểu thư đài các. Hôm đi ra ngoài ăn cơm, về tới nhà em cứ làm um lên là nắng quá, làm cháy hết da của em, rồi em nhăn nhó khó chịu, tối đến bắt chồng chở đi siêu thị mua kem dưỡng làm trắng da. Trời ạ, cả tối về em bắt gã chồng bôi bôi xoa xoa cho em đến là mệt.

Dường như em chưa bao giờ làm được việc gì ra trò. Ăn cơm xong thì em dọn, em rửa bát nhưng phải cái chảo rán cá két vào, em lập tức bảo chồng ra rửa cho em. Vì chảo như thế khó rửa, phải lên gân cốt mới kì cọ được. Lấy phải bà vợ tiểu thư như em thì có mà hết đường chối.

Nhiều lúc bực quát vài câu, em làm um lên, khóc nức nở, bảo chồng không yêu không thương em. Trời ạ, cái tội này thì ai mà thương được. Tôi thân làm chồng, có nhịn tới mấy cũng phải thốt lên là ‘anh van bà vợ tiểu thư’.

Ăn sáng em nhất định không chịu ngồi một mình. Nếu mà tôi không dậy ăn cùng là em cũng bỏ bữa. Không có chuyện vợ ngồi ăn trước, chồng dậy ăn sau, đi làm sau. Nhất định phải dậy cùng giờ, cùng ăn. Còn đi làm lúc nào thì tùy. Đó là cách của em.

Tôi đã quá mệt mỏi với cái kiểu của em rồi. Thế này không biết khi em mang bầu thì như thế nào, hay chăng em còn hành tôi từ sáng tới tối. Tiểu thư là thế, các ông ơi, đừng dại mà lấy vợ tiểu thư nhé! Ông nào xin lại, tôi trả cho đây này, ai bảo các ông còn ghen tị, tức tối, tranh chấp với tôi làm gì. Thân tôi sao khổ thế này!

Theo TT (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7