Năm trăm đồng mua được tim anh không?

Ngày 16/11/2014 14:07 PM (GMT+7)

Có một anh chàng đã mười phút rồi, cứ đi đi rồi lại ngồi ngồi. Vẻ bồn chồn, bối rối lắm. Nhưng lạ là tất cả những chuyến xe qua, anh ta đều không lên.

Nàng thích cái tên mình vô cùng, Vân Hy, Vân Hy… nàng thường gọi mình rất nhiều lần như thế, tiếng gọi tắt rồi mà nghe vẫn nghe thấy âm thanh nào vang vọng nơi tim. Vậy mà chưa có người nào gọi nàng trong những cơn nhớ nhung cuộn trào của lòng họ. Để nghe dư âm lay động mãi tận cõi lòng. Đôi khi yêu thương một người là yêu thương từ những điều bé nhỏ nhất thuộc về người ấy!

Ngồi bên của sổ, nơi bốn mùa trăng gió qua đây, đưa tay với không giữ được thời gian. Nhìn vào trái tim mình ước như có đôi lần rạn vỡ vì tình. Tình yêu nơi đâu giữa cuộc đời mênh mông, chẳng lẽ không thể cho nàng một lần được ngóng trông, một lần được hy vọng…  là nàng không còn tin hãy là nàng sợ hãi không thể chờ? Vân Hy thầm ước, giá như ngay giây phút này, có người yêu nàng, yêu bằng tình yêu bất chấp của tình nhân nghìn năm mới gặp nhưng ngày mai nàng đã phải chết! Nghĩa là người ấy sẽ yêu nàng như thể ngày mai nàng sẽ chết! Thứ tình yêu cuồng nhiệt đó liệu có tồn tại trên đời? Nàng cười, nghe giọt nước vừa vỡ trên lá mềm!

Căn nhà nàng ở có thể nhìn ra ngoài đường, đúng điểm chờ xe buýt. Nàng ngồi đó từ lúc bốn giờ 55 phút, khi ánh hoàng hôn đã biến mất sau những tòa nhà cao tầng trước mắt. Trả lại bầu trời vẻ dịu dàng yên lặng của nó.

Có một anh chàng đã mười phút rồi, cứ đi đi rồi lại ngồi ngồi. Vẻ bồn chồn , bối rối lắm. Nhưng lạ là tất cả những chuyến xe qua, anh ta đều không lên. Vân Hy chẳng biết, mình đã đứng đó nửa tiếng chỉ để nhìn anh chàng đó và đoán xem anh ta sẽ lên chuyến xe nào. Cuối cùng nàng thất bại. Sự kiên nhẫn của nàng hết giới hạn rồi. Không lên xe, không đi đâu, anh ta vẫn ngồi đó làm gì? Hay là ngóng chờ ai xuống từ những chuyến xe? Vậy là Nàng lại chờ người mà anh ta chờ. Nhưng tất cả những người xuống điểm đó, anh ta không hề đón chào ai. Và giờ đây, anh ta không bồn chồn nữa mà ngồi lặng yên như một tảng đá cô đơn giữa bóng chiều vàng vọt. Đôi vai hơi rũ xuống có vẻ u buồn!

***

Ánh đèn pha đã đổ xuống phố âm thầm, bước chân Vân Hy có chút ngập ngừng. Nàng nhẹ ngồi xuống đầu này chiếc ghế chờ. Như thể, nàng tới đây là để chờ chuyến xe của riêng mình như bao người khác.

Năm trăm đồng mua được tim anh không? - 1

Ánh đèn pha đã đổ xuống phố âm thầm, bước chân Vân Hy có chút ngập ngừng. Nàng nhẹ ngồi xuống đầu này chiếc ghế chờ. (Ảnh minh họa)

Anh ta ngồi phía đầu kia, không chờ chuyến xe của riêng mình, cũng không phải chờ người tới. Nhưng vẻ trầm lặng và bình thản trên khuôn mặt tuấn tú ấy khiến Vân Hy càng tò mò. Anh chờ xe à? Không, nàng sẽ không hỏi như thế. Anh chờ ai à? Nàng nhất định kiên nhẫn được mà.

Cuối cùng thì số của tất cả những chuyến xe dừng ở điểm này đều đã qua đây. Anh ta cũng biết, nàng không chờ ai và cũng không đợi ai kể cả là người hay xe.

Anh ta quay lại nhìn Vân Hy, màu mắt nâu sau hàng lông mi dày càng khiến đôi mắt mang một vẻ buồn thăm thẳm xa xăm. Ánh nhìn ấy lẫn với ánh vàng vọt của đèn pha như ánh lên chút lửa ấm nồng. Khóe miệng anh ta hơi cong lên điểm một nụ cười nhẹ hơn cả gió, đột nhiên trái tim Vân Hy như treo trên một dây tơ.

Cô gái, em không chờ xe sao?

Nàng cũng khẽ mỉm cười đáp lại anh:

Không, em không chờ xe!

Chẳng nhẽ nàng lại nói: Em chờ anh để biết được, anh đang đợi gì. Vân Hy nhìn người con trai trước mặt giọng vẫn không đổi:

Hình như anh cũng không chờ xe?

Không, tôi có chờ xe.

Vân Hy ngạc nhiên:

Nhưng mà có bao nhiêu chuyến xe đã qua đây rồi, Chắc là không phải anh chờ nhầm nơi đấy chứ?

Giọng anh ta có vẻ rất bình thản:

Không, tôi chờ đúng nơi cần chờ!

Vậy tại sao anh không lên xe?

Nếu tôi lên xe, thì tôi lại không được gặp em, cô gái!

Vân Hy bất ngờ nở nụ cười trên môi. Ánh mắt đột nhiên long lanh hơn ngày thường, và nàng thấy, bỗng dưng mình đáng yêu tới lạ. Vân Hy không thể giấu được tất cả cảm xúc đó trước một người con trai nàng vừa gặp lần đầu. Nàng thấy mình thật kém cỏi trong việc che giấu thứ cảm xúc riêng tư ấy. Dẫu biết đó chỉ là một lời bông đùa. Nhưng ít ra có một người con trai vừa nói: Họ cảm thấy may mắn khi gặp nàng!

Người con trai lạ, gợi lên trong trái tim nàng vô vàn những cảm xúc không tên. Anh ta nhìn Vân Hy:

Em cũng ngồi đây, tất cả những chuyến xe dừng tại điểm này cũng đi qua rồi, tại sao em không lên một chuyến nào?

Em đợi xem anh lên chuyến nào?

Chàng trai có chút ngạc nhiên:

Tôi sao?

Vâng.

Anh ta khẽ cười:

Tôi có duy nhất một chuyến xe có thể đi, nhưng tôi không có đủ thứ để có thế đi chuyến đó.

Vân Hy tò mò:

Nghĩa là…

Nghĩa là trong ví tôi chỉ còn bốn ngàn rưỡi, trong khi, tôi phải có năm ngàn mới có thể đi chuyến xe ấy.

Vân Hy chút nữa thì cười thành tiếng. Cuộc sống chính là như thế: khi bạn nghĩ mọi chuyện đơn giản, thì nó lại hết sức phức tạp. Nhưng khi bạn nghĩ nó hết sức phức tạp, thì nó lại cực kỳ giản đơn. Nàng nhìn chàng trai cao hơn mét bảy, mái tóc đen hơi rủ xuống trán, một đôi mắt nâu kiên nghị như thế, chỉ vì thiếu năm trăm đồng mà nhất định không bước lên chuyến xe của riêng mình sao?

***

Vân Hy nhìn anh hỏi:

Anh tên gì?

Tôi à?

Ờ!

Tôi tên… nhưng để làm gì?

Chắc chắn không phải là để yêu đương. Nếu như tôi cho anh vay tiền, chắc hẳn tôi muốn biết, người tôi cho vay là ai.

Ồ, em thật sự sẽ cho tôi vay chứ?

Vân Hy khẽ mỉm cười gật đầu!

Thật ra, em không nghĩ là 500 đồng có thể mang cho người khác vay!

Vân Hy nghĩ, chỉ cần anh nói ra, không phải có cả chục cô gái sẵn lòng cho tiền chứ đâu phải cho vay. Cái này người ta gọi là thông minh có chọn lọc. Có lẽ ở góc độ này, anh ta không được thông minh chăng? Mà chỉ có năm trăm đồng, anh ấy có cần trầm trọng nó như thể anh đang thiếu năm trăm ngàn vậy không?

Nghe Vân Hy nói vậy, anh ta khẽ cười:

Anh là Vương!

Vân Hy khẽ  đọc trong đầu mình: Vương Vân Hy! Hay quá! Nàng khe khẽ cười:

Vân Hy là tên em!

Tên em thật hay! Nghe như, nghe như một tiến vang nhỏ. Anh gọi em là Chuông nhỏ nhé!

Vân Hy không giấu nụ cười trên môi:

Vâng!

Lát sau Vân Hy mới lại lên tiếng:

Tại sao anh lại không chuẩn bị trước khi đi?

Khi nào em cũng có thể chuẩn bị trước được mọi thứ sao?

À không, ví dụ như hôm nay là không…

Anh cũng vậy. Thôi, anh phải đi đây Chuông nhỏ!

Vân Hy nói với theo:

Nhất định phải trả tiền đó nha!

Vương nhìn Vân Hy mỉm cười:

Chắc chắn rồi!

Rồi như chợt nhớ ra, Vương quay lại, nói với nàng gì đó, có lẽ là nhiều hơn, nhưng Vân Hy chỉ nghe thấy: Đợi anh ở đây nhé!

Với nàng, đó như là một lời hẹn hò. Vân Hy cười, lời hẹn hò đầu tiên trong đời nàng. Và phương tiện, nguyên nhân dẫn tới cuộc hẹn đó chỉ là vì năm trăm đồng. Nàng có thể không đòi, nhưng nàng đã nhất định đòi, anh có thể không trả, nhưng anh đã nói là nhất định anh sẽ trả. Vậy nên tất nhiên họ sẽ được hẹn hò nhau.

Thật ra tờ năm trăm đồng ấy chính là tờ tiền nàng đã giữ từ rất lâu trong ví của mình, cũng không hẳn là có gì đặc biệt lắm. Đơn giản vì nó là một tờ tiền nhỏ không đủ để làm gì và thứ hai, rất vô tình thôi, nó có số xeri trong đó có chứa ngày sinh của nàng. Nhưng hôm này thì nàng thấy nó thực sự đặc biệt vì ba số cuối của nó chính là chuyến xe anh đi 225! Nàng đã từng thoáng nghĩ, cuộc đời mình có liên quan gì tới ba số 225 hay không? Và hôm nay, nàng biết chắc là có! 

***

Hôm ấy vì sao anh hết tiền? Không phải là anh chỉ có mấy nghìn trong túi để đi chơi ấy chứ? Hay anh bị móc túi?...

Anh đi gặp người con gái anh thích! Cô ấy có lẽ muốn gặp anh! Anh đã trốn tránh quá lâu!

Tại sao anh thích cô ấy mà lại không dám gặp cô ấy!

Năm trăm đồng mua được tim anh không? - 2

Tại sao anh thích cô ấy mà lại không dám gặp cô ấy! (ảnh minh họa)

Vì, cô ấy không muốn Chuông nhỏ ạ!

Anh yêu đơn phương cô ấy sao?

Anh yêu còn nhiều hơn cả song phương!

Vân Hy thấy tim mình như vừa rơi mất ở nơi nào, lồng ngực bỗng dừng trống  hoác, lạnh lẽo, toàn gió lạnh mùa đông vẫy vùng nơi đó. Nhưng nàng vẫn cố nặn một nụ cười:

Và anh không dám quay lại nói với cô ấy rằng anh đã hết tiền về đúng không? Hẳn là anh đã cùng cô ấy đi ăn, mua cho cô ấy một món quà nho nhỏ nào đó, hoặc mời cô ấy ăn kem, món kem mà cô ấy thích, hoặc…

Vân Hy thấy Vương không nói gì khuôn mặt trở nên méo mó đến khó coi. Anh cúi mặt, đôi bàn tay vặn vào nhau:

Đúng! Anh không thể! Chuông nhỏ ạ!

Vân Hy im lặng, nàng có thể nghe thấy cả tiếng những chiếc lá vàng rơi và cái chạm đất rất nhẹ của chúng. Nàng chờ đợi cho giây phút ấy qua đi. Nàng không thể nghĩ, khi nhắc lại những điều đó, tâm trạng Vương lại có thể xúc động mạnh mẽ như thế. Mãi sau, Vân Hy cứ ngỡ là lâu lắm, nàng nghĩ, chắc đám lá trước mặt phải dày thêm mấy lần nữa rồi, và có rất nhiều chuyến xe 225 đã tới và đi, người đã xuống và lên… anh mới ngước nhìn nàng và nở một nụ cười thật hiền:

Vậy tại sao hôm đó em lại ở đây? Chỗ anh ngồi? Vì em nói hôm đó em không chờ xe mà!

Vân Hy vặt từng chiếc là phượng bé li ti trên tay mình rồi thả xuống đất:

Em nghĩ, vì em chờ đợi một người!

Người ấy chắc không tới?

Người ấy không đi trên bất cứ một chuyến xe nào nên người ấy không tới! Mà, người ấy…

Vân Hy quay nhìn Vương, rồi nàng cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng:

Chắc người ấy lỡ xe nên không tới được rồi!

Vương mỉm cười:

Vậy Chuông nhỏ cố chờ, chắc rồi người ấy sẽ tới thôi.

Anh yêu thích cô ấy có nhiều không? Cô gái mà anh tới thăm ấy?

Vân Hy thấy anh khẽ thở dài, vẻ mặt đăm chiêu, nhìn những ngôi sao trên trời:

Nhiều như những ngôi sao trên kia!

Vậy những ngày mưa gió thì sao?

Những ngày ấy anh nhớ cô ấy nhiều hơn cả những ngôi sao trên trời!

Vân Hy khẽ so đôi vai, nàng cảm thấy có chút lạnh. Vân Hy đưa mắt nhìn Vương:

Thật lòng là ghen tỵ đó!

Mãi sau nữa Vân Hy mới lại nói:

Hôm nay anh trả em tiền à?

Ừ!

Cả hai nhìn nhau rồi cũng nhau khẽ bật cười. Vân Hy cầm lấy ví của Nhật Phi:

Để em tự lấy nhé!

Nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn vào ví của anh, nàng ra vẻ tìm kỹ lắm, sau rồi nàng khẽ thở dài:

Là anh cố tình không mang tiền lẻ đúng không? Vậy em lấy đồng này, số tiền dư anh cho em nợ. Lần sau em trả anh! Hôm nay em không mang tiền.

Em có thể không trả mà!

Em không muốn mắc nợ!

Có những lí do thật ngớ ngẩn. Nhưng có quan trọng gì đâu, đôi khi, hạnh phúc cũng chỉ bắt đầu bằng những điều bé nhỏ ấy. Trận cháy lớn đôi khi chỉ cần bắt đầu bằng một que diêm, đê vỡ, đôi khi chỉ vì vài tổ mối,  Và chỉ một nụ cười có thể khiến một người dưng ngơ ngẩn nhớ suốt đời… Và lí do họ gặp nhau để trả nợ, thì hãy cứ để họ trả nợ nhau. Biết đâu, cả đời này, người ta đã nợ nhau thứ khác chứ không phải là tiền! Tiền chỉ là phương tiện, chỉ là cái cớ  để họ làm điều đó mà thôi.

***

Những buổi tối mùa thu se lạnh. Vân Hy rất thích mùa thu, nàng thích cả mùi hoa sữa nồng nồng ngoài ngõ. Ngày trước, nàng thường không thở được khi mùa thu về có mùi hoa sữa nồng nồng ngai ngái ấy. Nhưng thật kỳ lạ, từ ngày gặp Vương, mùi hoa sữa ấy bỗng trở nên thơm nồng nàn, nàng cảm thấy, nó như thẩm thấu được vào tận những ngõ ngách sâu kín nhất trong con người nàng. Có khi, nàng cứ ngỡ mình được ướp bởi thứ mùi thơm đậm đà ấy!

Vân Hy vẫn thường ngồi ngắm ngọn đèn pha gần nơi nàng ngồi, ngắm mỗi chuyến xe buýt đi qua, ngắm những người lên và xuống. Cuộc sống luôn vận động như thế, đích đến của người này, đôi khi lại là điểm khởi đầu của người khác. Có lẽ nào, nàng đang muốn bắt đầu cuộc hành trình đặc biệt nhất trong đời mình?

Vân Hy ngoảnh lại khi nghe thấy tiếng bước chân  rất nhẹ và quen thuộc phía sau lưng. Mẹ nhìn nàng có chút lo lắng:

Vân Hy, trời lạnh, con mở cửa sổ làm gì?

Con muốn hít không khí một chút thôi mẹ. Lát con sẽ đóng lại ngay thôi.

Ừ, không được để mình cảm lạnh đó con. Thuốc và nước mẹ để đây, con uống đi!

Mẹ, mẹ đi đâu mà không ở lại cùng con một lát?

Mẹ gọi điện cho bố con.

Để làm gì mẹ? Mẹ lại nhớ bố à?

Không, mẹ muốn bố biết chuyện của con.

Mẹ!

Nếu con chối từ, con biết mẹ sẽ thế nào rồi! Vân Hy, mẹ chỉ có mình con, nếu như con có mệnh hệ gì, cuộc sống của mẹ cũng coi như là chấm hết. Con biết rồi đúng không?

Mẹ! Giọng vân Hy lạc đi. Nàng quay lại ôm mẹ thật chặt. Giọng nàng nghẹn lại:

Mẹ à, con chắc chắn sẽ không sao! Mẹ yên tâm!

Mẹ sẽ gọi cho bố và sẽ chuẩn bị mọi thứ cho con đi!

Nhất đinh phải đi sao mẹ? Con không muốn gặp ông ấy, càng không muốn gặp người đàn bà đó!

Mẹ nàng vuốt nhẹ mái tóc mềm của nàng, đôi mắt u buồn:

Nhất định con gái ạ!

Nàng biết, cái đích của người này, là nơi bắt đầu của người khác. Nhưng với nàng, cái đích của nàng cũng chính là nơi kết thúc và cũng là nơi bắt đầu một chuyện tình. Nàng gọi,chuyện tình của mình là chuyện tình 500 đồng! Chỉ có năm trăm đồng, em có đủ để mua được trái tim anh? Nếu như mua được rồi, em làm sao giữ nổi? Nước mắt lăn dài trên đôi má trắng xanh của nàng! Vương, là xe của anh sẽ chẳng bao giờ đậu bến nơi em! Như mẹ, mẹ em cũng đã lỡ chuyến xe của cả đời mình với một người đàn ông!

***

Vương đợi nàng như anh đã hẹn. Anh nhìn nàng mỉm cười, nụ cười ấm áp vô cùng.

Em có biết em rất giống cô ấy không?

Người anh tới thăm đó sao?

Ừ! Khi em bước tới đây, anh cứ ngỡ, mình đang gặp một ảo ảnh!

Nghĩa là sao?

Anh tới nghĩa trang thăm cô ấy. Nơi đó rất xa thành phố, anh bị lỡ xe và hết tiền. Anh về tới đây và ngồi đây! Có thể anh vẫn có thể xin đi nhờ một chuyến xe. Nhưng anh lại không đi nhờ. Anh chỉ là muốn dừng lại. Anh không muốn mình cố gắng thêm nữa!

Nghĩa là!

Em biết đấy Chuông nhỏ, đôi khi, người ta nên dừng lại để nhìn xem trái tim mình đang đau như thế nào? Đừng chạy nữa vì có cố làm mình mệt nhoài thì trái tim vẫn đau cơ mà! Có lẽ em chưa yêu nên không biết đâu chuông nhỏ. Và rất tình cờ, anh chọn nơi này để dừng chân. Và em tới như một sự tình cờ! Khi anh tới thăm cô ấy, nghĩa là trái tim anh đã chấp nhận sự thật: Anh đã mất cô ấy rồi!

Vân Hy ngồi ngắm những bông hoa sữa cuối mùa. Hoa vẫn thơm, cố gắng tở hết thứ hương thơm mình có cho khoảng khắc cuối mùa này. Vầng trăng lạnh lạnh chao nghiêng bên mép cửa, gió nhè nhẹ nhưng lạnh lùng, Vân Hy thấy trái tim nàng, càng vì yêu thì càng lạnh, càng vì yêu càng thấy cô đơn và càng vì yêu càng thấy mình bất lực. Mười chín năm, Mười chín năm dặn lòng đừng có yêu ai, bởi yêu ai nghĩa là nàng sẽ làm khổ người đó. Căn bệnh máu trắng sẽ lấy nàng đi bất cứ lúc nào trong cuộc đời này. Nên yêu thương ai đó với nàng chính là khiến người ta đau khổ. Chính vì thế yêu thương nào nàng cũng không dám.

Nhưng lần này, con  tim nàng không muốn nghe lời nàng nữa. Yêu thương một người nghĩa là dẫu cho ngày mai có chết ta vẫn muốn được sống nốt ngày hôm nay để yêu người cho trọn vẹn. Yêu thương là khi, biết sẽ đau nhưng niềm đau đó không thể nào hù dọa được những cơn thổn thức của lòng. Nhất là lần đầu biết yêu, những cảm giác đó càng trở nên mãnh liệt tới nhường nào!

***

Vân Hy khẽ mỉm cười:

Vì sao mưa mà anh cũng tới!

Có lẽ vì anh biết có Chuông nhỏ đang chờ!

Nàng khẽ cười.

Nhưng, có lẽ, em sẽ không chờ anh nữa đâu. Dù sao nợ em anh trả rồi, nợ anh em trả rồi.

Trong mắt anh ánh lên ánh nhìn buồn bã và thất vọng, nhưng rất nhanh anh cụp mắt xuống.

Ừ, phải rồi Chuông nhỏ ạ. Là anh quên mất.

Mùa thu đi rồi! Anh thấy đông đến chưa?

Đêm qua anh thấy rồi, khi cơn gió mùa Đông bắc luồn qua khe cửa và tiếng những chiếc là khô rơi nhiều hơn ngoài ngõ. Tặng em này!

Gì thế anh?

Em mở ra xem đi!

Năm trăm đồng mua được tim anh không? - 3

Một năm sau, khi những cơn gió mùa đông lại ồn ào ngoài cửa, Vương đang đứng hút thuốc một mình, nhớ lại câu hỏi của Chuông nhỏ: Mùa thu đi rồi Anh thấy đông đến chưa? (Ảnh minh họa)

Vân Hy mở chiếc hộp nhỏ Vương tặng. Là một chiếc chuông nhỏ rất xinh màu đồng.

Vương cười nhìn nàng:

Khi em treo chiếc chuông nhỏ này lên, mỗi khi cơn gió chuyển mùa, em sẽ nghe thấy tiếng. Tiếng mùa đi qua em! Và… đừng quên anh đấy!

Vân Hy khẽ cười:

Đều là những cơn gió rất lạnh! Anh đừng chờ em nữa nhé!

Vương cười nhẹ:

Ừ, nhưng hôm nay cho anh vay tiền, anh chỉ có bốn ngàn rưỡi thôi!

Vân Hy cười:

Đây, em cho anh vay đồng nhỏ nhất em có!

Em thật là keo kiệt!

Vân Hy khẽ cười:

Anh đâu cần nhiều hơn đâu!

Ừ, như thế là đủ rồi! Cho một chuyến đi!

***

Anh không còn tới nữa, đúng như cô nói, anh đừng chờ, và thế là anh không chờ nữa. Chỉ có tiếng chuông nhỏ khẽ vang lên trong những cơn gió lạnh mùa đông. Ngày mai cô sẽ đi Mỹ, sẽ dời xa mảnh đất này và không dám hẹn ngày trở lại. Cô làm sao dám làm trái tim anh tổn thương một lần nữa. Một lần với anh là quá đủ rồi! Hơn nữa, cô chỉ là một người gặp qua đường khi bước chân anh mệt mỏi và muốn dừng. anh đâu có ý gì khác. Cô chỉ là một chiếc chuông nhỏ, không đủ làm trai tim ai xao động.

Nhưng Vân Hy vẫn không thể ngăn được lòng, nàng che ô, mặc áo thật ấm và trốn mẹ nàng bước lên chiếc xe 225 tới nơi mà Vương ở. Căn nhà trọ bé nhỏ mà có lần nàng đã lặng lẽ đi theo anh hiện ra mờ mờ trong cơn mưa lạnh mùa đông, phía tận cùng thành phố. Trái tim Vân Hy khẽ thắt lại. Anh sống một mình lặng lẽ ở đây. Nàng bước tới bậc thềm, đứng ở đó một lúc lâu như muốn được nghe thấy chút ấm áp nào đó của anh trước khi nàng dời xa nơi này mà chưa biêt có ngày hẹn trở lại.

Vân Hy run run lấy trong túi ra một chiếc chuông nhỏ màu đồng và móc nó bên cửa. Nàng lặng lẽ trở về nhà cũng trên chuyến xe 225. Nhưng khi bên này đường nàng lên xe, nàng không biết bên kia đường cũng trên chuyến xe 225 ngược chiều có một người con trai cũng vừa bước xuống xe và lặng lẽ đi vào nhà trong cơn mừa lạnh tái tê. Anh không che ô, mái tóc ướt vì mưa.

Vân Hy lên face, ngồi rất lâu, nàng mới ghi một dòng stt ngắn, lâu lắm rồi nàng mới lai ghi 'status', chiếc face này nàng cũng chẳng dùng, chỉ là nàng muốn biết những người bạn của mình sống ra sao, họ khác nàng như thế nào mà thôi. Nàng thay hình ảnh đại diện là một chiếc chuông nhỏ. SSt nàng ghi: Năm trăm đồng có mua nổi trái tim anh không? Có lẽ sẽ khiến nhiều người cười nàng khó hiểu. Nhưng nàng biết sẽ chẳng mua được đâu. Ngày mai nàng sẽ đi. Nên đừng để lại lưu luyến gì! Nàng chỉ để lại một câu hỏi trong một thế giới ảo mà thôi!

***

Vương đứng dưới của sổ nhà vân Hy, anh không thấy người, chỉ nghe tiếng chuông nhỏ khẽ rung theo từng cơn gió lạnh. Anh cũng không biết tại sao mình lại tới đây. Chuông nhỏ, đã từ khi nào lại ngân vang trong trái tim anh như thế. Anh cứ ngỡ cả đời này nỗi đau vì mất Vỹ Cầm không thể nào nguôi ngoai dù cho anh có chấp nhận đã mất nàng. Vậy mà chỉ trong một buổi chiều dừng bước, lại có một cô gái nhỏ nhẹ nhàng tới bên đời anh như một chuyện tình cờ! Nếu như một ngày nào đó tình yêu vỗ cánh bay đi như một cơn ác mộng thì cũng một ngày thật tình cờ tình yêu bước tới và nhẹ nhàng ngõ của trái tim anh. Yêu không hẹn trước. Trên đời này có trái tim nào hẹn ngày để yêu ai? Chỉ có định mệnh dắt chúng ta tới bên nhau. Còn việc chúng ta có nắm lấy tay nhau hay không lại là chyện của mỗi người.

***

Một năm sau, khi những cơn gió mùa đông lại ồn ào ngoài cửa, Vương đang đứng hút thuốc một mình, nhớ lại câu hỏi của Chuông nhỏ: Mùa thu đi rồi Anh thấy đông đến chưa? Khiến trái tim anh nhói lên. Tại sao em lại biến mất như một giấc mơ như thế? Anh cố nắm giữ, nhưng làm sao nắm được một giấc mơ. Bất chợt, chiếc chuông nhỏ bên cửa sổ bị gió lùa làm rơi xuống đất vỡ đôi, một mẩu giấy màu xanh nho nhỏ phía bên trong rơi trên nền gạch trắng. Vương run run nhặt lên, một dòng chữ mềm mại như cơn gió trên mặt giấy xanh: Năm trăm đồng mua được tim anh không?? Nước mắt Vương ứa ra! Vân Hy, liệu anh còn có cơ hội trao lại nó cho em không? Em còn muốn mua nó nữa không? Chuông nhỏ?

Vương bước lên chuyến xe 225, tới bến đợi ấy và anh ngồi yên đó. Sẽ không đợi được người, nhưng anh vẫn muốn được chờ Chuông nhỏ thêm một lần nữa, chờ thật lâu, thật lâu nhất anh có thể. Và chuyến xe 225 cuối cùng của đêm nay cũng tới. Anh nhìn nó chậm chậm dừng trước mặt mình. Nhưng đôi chân anh vẫn không nhúc nhích. Anh không muốn, dù đó là chuyến xe cuối cùng. Khi xe chuyển bánh, chợt có tiếng của một người hỏi anh:

Anh có thể cho vay 500 đồng không?

Trái tim anh như ngừng đập, hay là nó đập nhanh tới mức anh cứ ngỡ là nó đang đứng yên. Là Chuông nhỏ, cuối cùng em cũng bước ra khỏi giấc mơ sao? Anh khẽ mỉm cười:

Em vay làm gì? Vì chuyến xe cuối cùng đã chuyển bánh rồi?

Em vay để mua trái tim anh! Năm trăm đồng mua được tim anh không?

Vương chạy lại, nhẹ ôm Vân Hy vào lòng. Anh khẽ nói:

Có, em mua được tất cả anh!...

Tiếng chuông nhỏ lanh canh bên của sổ khiến Vương tỉnh giấc, thì ra gió làm tuột sợi dây buộc chiếc nấc cái bị hỏng. Những hạt mưa lạnh tạt qua song của vào phòng khiến Vương có cảm giác như lạc giữa một thế giới cô đơn. Ngoài kia, tiếng gió lẫn tiếc chuông khẽ khẽ rít lên những âm điệu buồn bã. Mùa đông đến rồi, em có lạnh không, Chuông nhỏ? Anh ước gì mình đừng tỉnh giữa cơn mơ…

Vũ Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động