Ngày đi chùa, tối hành hạ con dâu

Nhìn mẹ chồng tích cực mua chim cá về thả, dạy phải thương mọi chúng sinh, nàng dâu than thầm: ‘Con cũng là chúng sinh đây, sao mẹ không thương con một chút?’.

“Tu” một đằng, làm một nẻo

Từ hồi về hưu, bà Phương (Phúc Thọ, Hà Nội) hay đi lễ với các bà bạn rồi nhanh chóng trở thành Phật tử. Bà rất chăm đi chùa, mỗi tuần ăn chay một lần, thỉnh thoảng mua các loại chim, cá về phóng sinh. “Cứu được một vật cũng phúc đẳng hà sa, mẹ phóng sinh vừa để cứu mạng chúng nó vừa tạo phúc đức cho chúng mày hưởng”, bà lý giải với Hằng, cô con dâu. “Nhà Phật cấm sát sinh, nên con phải nhớ là có mua gà, vịt hay cá về ăn thì bảo người bán họ thịt cho chứ mình đừng làm, phải tội. Và nhớ là không được ăn thịt chó, không ăn cá chép”.

Hằng thắc mắc, đã không sát sinh vì lòng từ bi thì con nào cũng không ăn, sao lại chỉ “ưu tiên” không ăn thịt chó với cá chép thôi? Bà Phương nổi giận, mắng con dâu té tát vì tội ăn nói báng bổ, khiến Hằng sợ quá vội ngậm miệng. Lại có lần khi bà mua cá về thả xuống cái mương gần nhà, chồng Hằng “ngứa miệng” bảo mẹ không mua nó thì nó còn được sống, chứ mẹ thả vào cái mương đen kịt ấy, sáng mai nó nổi lềnh phềnh lên ngay, thế là lại bị “tế” cho một trận.

Cũng vì lòng từ bi hỉ xả mà bà Phương không cho con dâu dùng vợt bắt muỗi. Mấy lần thấy con trai bị kiến cắn, Hằng giết kiến, bị mẹ chồng mắng là đồ độc ác, giết hại sinh linh. Lại có hôm Hằng nhặt rau, nhặt phải con sâu, giật nẩy mình quẳng cả bó rau muống, rồi vớ lấy chiếc dép cuống cuồng dí chết nó. Mẹ chồng nhìn thấy, bảo cô là thất đức, giết nhiều sinh mạng như vậy sau này bị đọa xuống chín tầng địa ngục.

 ngay di chua, toi hanh ha con dau - 1

Cũng vì lòng từ bi hỉ xả mà bà Phương không cho con dâu dùng vợt bắt muỗi.
(ảnh minh họa)

“Chuyện thương cả loài vật, tránh sát sinh, em biết là đúng, nhưng vì điều đó do chính mẹ chồng nói ra nên em không thấy ‘vào’ chút nào”, Hằng chia sẻ. Ngay cả hàng xóm cũng bảo, bà ấy cứ nói thương chúng sinh ở đâu đâu, mà đứa con dâu ở ngay cạnh lại không thương, cứ hành hạ cho nó khổ sở. Đôi lần khi hàng xóm góp ý là không nên khắc nghiệt với nàng dâu quá, bà trả lời ráo hoảnh: “Khác máu tanh lòng. Mai này về già, tôi thừa tiền thuê người hầu hạ,  chẳng cần nhờ vả đến nó, sao phải thương?”.

Bà Mai Thanh (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cũng có tiếng là mẹ chồng tai ác khi suốt ngày kể tội con dâu với con trai rồi xúi anh ta “dạy vợ” bằng đòn roi. Mà trong những tội bà kể, phải đến 99 phần hư mới được một phần thực. Cô con dâu của bà suốt ngày no đòn và no chửi. Không chỉ nói với con trai, mỗi lần trò chuyện với hàng xóm, bà Thanh cũng đều lôi con dâu ra kể xấu, tố cáo cả “tội lỗi” của nhà thông gia.

“Hồi đầu, tôi và mọi người xung quanh đều thấy tội cho bà ấy vì vô phúc vớ phải đứa con dâu khốn nạn, nhà thông gia không có giáo dục. Nhưng sau này, ai cũng biết là bà ấy dựng đứng lên mọi chuyện nên không muốn nghe nữa, bà ấy có nói thì mọi người cũng lảng sang chuyện khác. Chẳng hiểu sao con trai nhà ấy vẫn cứ nghe mẹ, đánh vợ như thụi”, chị Xuyên, một hàng xóm, kể.

Tự giới thiệu là Phật tử, bà Mai Thanh thường xuyên giảng giải đạo lý cho những người nói chuyện với bà. Chị Xuyên ngán ngẩm nói: “Chính tôi cũng là Phật tử. Phật dạy không được nói dối, rằng những lời dối trá, độc ác gây hại cho người khác, làm tổn thương cho người khác thì cũng gây nên nghiệp chướng không kém gì hành động ác, cái đó gọi là khẩu nghiệp, người gây khẩu nghiệp cũng phải chịu quả báo. Bà ấy có đạo lẽ nào không biết điều này, mà suốt ngày dựng chuyện bôi nhọ con dâu, làm cho nó khốn khổ!”.

Theo chị Xuyên, với những người như bà Mai Thanh, chuyện đi chùa và quy y cũng chỉ do tính đồng bóng của họ, thấy người ta theo thì mình cũng theo, chứ không xuất phát từ tâm thành hướng Phật, vì hướng Phật tức là hướng thiện. Nếu ăn ở không tốt với chính những người xung quanh mình thì dù có lên chùa mỗi ngày cũng không ích gì.

Vung tiền làm “công đức”, nhưng không bố thí một xu

Ông Sinh, 71 tuổi, đi đâu cũng khoe là tôi vừa mới công đức cho đền nọ chùa kia đình đó mấy triệu đồng, rằng giấy chứng nhận công đức nhà ông xếp đã đầy cả bàn thờ, tổng cộng cũng mua được mấy cái xe máy rồi… Hồi đầu nghe, tuy không nói nhưng ai cũng cho là ông chém gió, vì cái chuyện bỏ ra nhiều tiền thế chẳng giống ông chút nào.

 ngay di chua, toi hanh ha con dau - 2

Hồi đầu nghe, tuy không nói nhưng ai cũng cho là ông chém gió, vì cái chuyện bỏ ra nhiều tiền thế chẳng giống ông chút nào. (ảnh minh họa)

Ông Sinh nhạy cảm lắm, nhìn mặt người ta là biết ngay họ không tin, liền túm lấy họ kéo về nhà để cho xem giấy tờ bằng được. Ông bảo, bỏ tiền làm công đức cũng giống như đầu tư phúc lộc cho bản thân và con cháu sau này; mình bỏ ra một đồng xây đền chùa miếu mạo thì sau này “các ngài” trả lại cho muôn vàn, con cháu làm quan, tiền vào như nước…

Hàng xóm gật gù: “Ra vậy”. Họ nhớ đến những lần tổ dân phố đi thu tiền quỹ khuyến học, quỹ hỗ trợ người nghèo, ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai…, họ nói đến gãy cả lưỡi mà ông vẫn nhất định không chịu đóng.

Ông bảo quỹ khuyến học ư, cháu ông học trường tư tốn cả đống tiền, nào có ai cho một đồng. Hỗ trợ người nghèo ư, chính ông là người nghèo chứ ai, lương hưu chẳng có phải sống nhờ con cháu. Đồng bào vùng thiên tai lũ lụt ư, vùng đó chính là quê ông đấy, thôi để ông tự mình về quê làm từ thiện chứ đóng góp cho các vị là bị ăn bớt hết… Tổ dân phố bảo vâng, thôi để bác giúp họ trực tiếp vậy, nhưng trong lòng biết thừa, có vài chục nghìn ông còn không góp, nói gì đến chuyện lặn lội về quê cho tiền người ta.

Cũng không tiếc tiền cho thế giới tâm linh là bà Hạnh, chủ một cơ sở làm bánh phở ở Hà Nội. Bà không theo hẳn một tôn giáo nào, đi cả chùa lẫn đền, phủ, cứ chỗ nào nghe nói thiêng là tìm đến, sắm lễ thật hậu, cúng tiền công đức thật to.  “Gắn bó” nhất với bà là ngôi chùa cách nhà 20 cây số. Không chỉ ngày rằm, mồng một mà bất cứ ngày nào, hễ nhà chùa có việc là bà đến, xung phong chi tiền, thậm chí có khi còn cãi nhau với mấy bà khác để giành quyền “chủ chi”.

Mỗi lần nhà chùa tổ chức cho các Phật tử thân thiết đi hành hương nơi đâu, bà lại nhận sẽ bao kinh phí, dù con số khá là tốn kém. Ngày Tết, bà không những cúng số tiền lớn cho chùa mà còn “mừng tuổi” sư thầy bằng tiền mệnh giá cao. Bà Hạnh vô cùng hãnh diện về điều đó.

Nhưng kẻ ăn người làm trong nhà thì rất sợ bà Hạnh, không chỉ vì bà quản lý nhân viên nghiêm khắc, mà vì sự chặt chẽ đến mức nghiệt ngã với họ về đồng tiền. Ai ốm mà nghỉ sớm một lát, bà trừ nửa ngày lương. Ai vì khách đặt hàng quá đông, bà chủ giục quá gấp mà thái phải tay, dây máu ra sản phẩm là bà bắt đền tiền chỗ phở bị bẩn đó. Có chị nhân viên con phải đi cấp cứu, túng quá, xin ứng trước một tháng lương, bà lạnh mặt từ chối, bảo con mày ốm, nhỡ mày nghỉ việc luôn để trông con thì tao biết mày ở đâu mà đòi.

Có lần thấy thằng cháu nội đưa cho mẹ nó mấy gói tăm của hội người mù, xin mẹ 20.000 đồng mai đóng cho cô giáo, bà Hạnh giật phắt gói tăm trên tay con dâu dúi vào túi cháu: “Mai đem trả cho cô giáo. Có gói tăm mà bán những 20.000 đồng. Điên à?”. Rồi thấy ánh mắt của con dâu, bà biện luận, thương người mù thì đến mà cho tiền họ, chứ mua tăm thế này biết là giúp người mù hay người sáng…

Chuyện này làm cho chính ông chồng bà cũng phải phát khùng. Ông bảo: “Ai lừa dối thì cứ để cho họ chịu quả báo vì cái tội của họ, sao bà có mấy đồng cũng không cho đóng? Bà làm thế thì dạy cháu kiểu gì?”. Đời nào bà Hạnh vì mấy câu của chồng mà nao núng, thế nên hai ông bà ngày một lạnh nhạt với nhau.

Bà Hạnh biết chồng con phản đối mình, người xung quanh không ưa mình, nhưng chẳng quan tâm. Vì chỉ cần đi với hội các bà đồng bóng lễ lạt khắp nơi, bà lại nhận được những ánh mắt thán phục vì độ chịu chi của mình. Bà lấy việc đi chùa, đi phủ làm vui…

Theo Tần Chung (Xzone/TTTĐ)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7