Người mẹ vô tâm

Sự kiện: Chuyện con cái

Mẹ thì thật là đẹp, thật là mốt, nhưng con thì toàn mặc đồ đi xin, lại để nhếch nhác, nhìn chẳng ai nghĩ mẹ thế kia, con lại thế ấy. Quan điểm của chị là trời sinh voi, trời sinh cỏ…

Gần 12 giờ trưa tôi đến, thấy chị đang ăn cơm một mình. Thuận miệng tôi hỏi: "Ơ cu Dũng đâu mà chị ăn một mình thế? Tôi biết chồng chị đi làm xa tối mới về, con út đi học bán trú, chỉ có đứa con lớn, tức cu Dũng, ở nhà. Chị bảo: Ôi dào, chị chả biết nó đi chơi đâu chưa về nên chị ăn trước". Tôi mắt tròn mắt dẹt. Có hai mẹ con ở nhà, nấu xong không tìm con về mà lại ngồi chén trước. Ối chao là mẹ! Mà đi chơi thì nó cũng chỉ loanh quanh bên mấy nhà hàng xóm, có kiếm tìm thì đâu tốn sức cho lắm.

Trả lời tôi rồi chị lại thản nhiên ngồi ăn. Phải gần ba mươi phút sau, tôi mới thấy thằng bé lôi thôi, lếch thếch đi về… Nán lại chút tôi về nhưng trước khi ra khỏi cổng nhà chị, tôi nghe tiếng chị quát thằng bé tám tuổi: “Ăn nhanh nhanh lên rồi xếp bát đũa vào chậu. Mẹ đi nghỉ đây, đừng có làm ầm ĩ lên, không mẹ dậy là ăn đòn đấy”. Tôi sốc tiếp!

 nguoi me vo tam - 1

Đằng sau những bộ quần áo đẹp của mẹ chúng là sự vô tâm đáng sợ của người mẹ.

Chị là đồng nghiệp của tôi ở cơ quan mới. Thú thực khi mới về đó tôi rất quí chị. Chị nhiệt tình, vững chuyên môn và luôn sẵn sàng chỉ bảo cho những người mới. Chỉ có mỗi một nhược điểm là chị…ăn chơi và nghĩ tới hưởng thụ cho mình nhiều quá. Lương một công chức quèn, đủ ăn đã là may. Vậy mà liên tục chị thay mốt. Nay áo này, mai váy kia. Tủ quần áo của chị luôn chật cứng các loại mốt. Thậm chí có những cái chị mua về không ưng lại cho đi ngay. Nhưng cũng phải công nhận một điều là chị mặc đẹp thật, ai nhìn cũng xuýt xoa…

Chị nhiều lần góp ý với tôi về chuyện ăn mặc. Nào là chỉn chu quá, nào là nhiều khi trông hơi quê, nào là mày tội gì phải ki bo với bản thân, bọn đàn ông đi uống rượu mỗi bữa bằng vài bộ quần áo của tụi mình ấy, vậy tội gì không sắm cho mình… Tôi phân bua rằng em không thể, lương có thế, nào con lớn, con bé lại còn bão giá… Chị khoát tay cười vô tư: Bọn trẻ con kệ nó, việc gì em phải sắm cho chúng nó nhiều thế?

Định lí luận rằng trẻ con nhìn ăn mặc sạch sẽ sáng sủa thì trông mới có cảm tình nhưng nghĩ sao lại thôi. Đúng là mấy người cùng làm nói cũng có lí: chị chỉ biết thỏa mãn những yêu cầu cá nhân của mình thôi. Mẹ thì thật là đẹp, thật là mốt, nhưng con thì toàn mặc đồ đi xin, lại để nhếch nhác, nhìn chẳng ai nghĩ mẹ thế kia, con lại thế ấy. Quan điểm của chị là trời sinh voi, trời sinh cỏ… Viện cớ bận, hay tụt huyết áp nên việc nhà chị kệ mẹ chồng và chồng. Đến cả tắm giặt cho con, trời mùa đông mà có hôm chị khoe đến 8 giờ tối chồng chị về mới tắm cho bé… Vậy là từ chỗ có cảm tình tôi chuyển sang thấy gờn gợn. Làm mẹ mà chỉ biết mỗi bản thân mình, vậy có ích kỉ quá không?

Cơ quan chồng chị tổ chức đi du lịch đúng hôm cu lớn sốt phát ban, mặc mẹ chồng cấm cản, chị nhờ em dì trông con rồi cắp túi theo chồng. Đến đứa bé chưa cai sữa nhưng vì chồng có chương trình đi Huế ba ngày nên chị cũng dứt khoát theo anh. Cả nhà xúm vào can nhưng chị bảo: Thằng bé nó ít bú lại rất ngoan, giờ không đi biết bao giờ mới đi được? Thế là anh chị lên đường du hí cùng nhau, bỏ mặc hai đứa trẻ ở nhà với bà nội và vợ chồng người em.

Sướng vậy nhưng chị luôn kêu ca chồng không làm ra tiền. Thì đương nhiên bởi công việc của viên chức quèn không bổng lộc như anh thì lấy đâu nhiều tiền trong túi? Rồi kêu mẹ chồng không chăm sóc các cháu… Con mình dứt ruột đẻ ra chị còn ngại chăm thì trách gì mẹ chồng? Và thương thay hai đứa trẻ nhà chị, cũng vì không được mẹ chăm sóc đầy đủ nên thấy gì chúng cũng vòi vĩnh. Thậm chí còn ăn vụng ăn trộm, khi người lớn về thì giấu chỗ này một ít chỗ kia một ít. Những chuyện như thế chị than thở thường xuyên. Ai cũng biết nguyên nhân nhưng hình như chị chẳng bao giờ nghe ý kiến của bất kì ai. Công cuộc làm đẹp của chị vẫn đều đều tiếp diễn.

Và hôm nay chứng kiến cảnh chị ngồi ăn cơm một mình, đứa con chơi bên hàng xóm cũng không gọi… tôi cứ thấy nao nao một cảm giác khó tả. Thương đứa trẻ. Đằng sau những bộ quần áo đẹp của mẹ chúng là sự vô tâm đáng sợ của người mẹ.

Eva tám - Chồng vô tâm, tôi lại nhớ người cũ cồn càoChồng vô tâm, tôi lại nhớ người cũ cồn càoYêu nhau được gần 1 năm thì tôi biết, anh là người đàn ông vô tâm cùng cực. Nói chung, tôi không có gì để phải bàn cãi về chuyện...
Eva tám - Tôi đã quá vô tâm với vợ mìnhTôi đã quá vô tâm với vợ mìnhKhi cầm tờ đơn li dị trên tay, tôi mới hiểu, tội lỗi này là do tôi, có quyết định ngày hôm nay của vợ cũng chính là do tôi.
Eva tám - Người vợ vô tâm, chỉ biết làm đẹp cho mìnhNgười vợ vô tâm, chỉ biết làm đẹp cho mìnhAnh, người đàn ông chẳng cầu toàn, cũng chẳng yêu cầu hình thức cao siêu. Nhưng anh cảm thấy bị tổn thương mỗi lần nhìn thấy vợ...
Theo Đinh Hương (Người Lao Động)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7