Người vợ 'mượn máu' bí mật để 'lấy giống đẻ con'

Vợ chồng tôi cưới nhau đã 6 năm, nhưng vẫn chưa có con. Chồng tôi thì không sốt ruột lắm vì anh cho rằng, tôi mới 28 tuổi cũng chưa phải là muộn.

Trước đó, chúng tôi dự định sẽ làm ăn, kiếm tiền tích lũy vài năm để làm vốn, rồi sinh con sau cũng tốt. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như vậy. Mẹ chồng tôi lại thúc chúng tôi phải sớm có cháu cho bà bế, kẻo mẹ già như chuối chín cây, biết đợi đến bao giờ. Bà còn nói phải nhanh nhanh lên vì hai người anh chồng tôi đã đều có con trai nối dõi, cuộc sống đều khấm khá.

Chỉ có vợ chồng tôi là còn lận đận và cơ ngơi chưa có gì ngoài ngôi nhà cấp 4 và cái chuồng nuôi lợn, gà. Nhưng rồi mọi dự định của vợ chồng tôi đâu có thuận, bởi lẽ ở quê thì chỉ có làm ruộng, làm vườn. Xoay xở kiểu gì cũng chỉ đủ hai miệng ăn, chứ nói gì đến tích lũy. Nhiều lúc nhìn chồng ngồi thừ ngoài sân, tôi thấy tội lắm.

Hơn nữa, không cứ mẹ chồng tôi hay nhắc chuyện con cái, mà nhiều người trong họ cũng kêu ca. Có người còn dè bỉu hay là tôi “tịt”, không để được. 6 – 7 năm rồi còn gì. Ở quê chồng tôi coi trọng chuyện này lắm. Nhiều lúc hai vợ chồng bàn đi kiểm tra sức khỏe xem sao. Nhưng rồi lần lừa mãi, gần đây, chúng tôi lên Trung tâm Y tế huyện làm xét nghiệm, thì mới hay chồng tôi không được khỏe.

Bác sĩ kết luận, tinh trùng của chồng tôi không đủ tiêu chuẩn thông thường. Chúng tôi mua thuốc theo đơn về uống và hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi vào mùa xuân năm sau.

Nhưng rồi thời gian qua đi. Lại một năm nữa. Mọi chuyện chúng tôi cố gắng cũng chẳng có kết quả gì. Chồng tôi không muốn để lộ tin tức cho mọi người trong nhà biết. Anh em kiến giả nhất phận, hơi đâu mua phiền não vào người. Nhưng mọi việc không qua mắt được người anh cả chồng tôi.

Nhưng đâu có biết nguyên nhân, anh cứ nhè vào tôi là không thể đẻ được vì giống họ nội nhà anh là khỏe lắm, ai cũng đều nhiều con. Lỗi là ở tôi. Anh lại còn tính, sắp tới sẽ họp gia đình sẽ cho chồng tôi lấy thêm cô vợ nữa, để sinh con. Chồng tôi phản ứng ra mặt. Thế là hai người cãi nhau một trận. Tôi chỉ biết im lặng. Mẹ chồng tôi thấy vậy, rất thương chúng tôi.

Hôm bà rẽ sang nhà chơi, không ngờ chồng tôi kể ra hết chuyện đi kiểm tra sức khỏe, để minh chứng cho tôi không phải là không biết đẻ, như anh trai nói. Anh còn dự định, một là đi bệnh viện để thụ thai nhân tạo, hai là sẽ xin con nuôi, cũng chả sao. Bà rơm rớm nước mắt, ôm lấy tôi, như muốn an ủi và vỗ về, rồi cứ ngồi im lặng hàng giờ mà chẳng nói gì. Giầu con út, khó con út mà. Mẹ thương chúng tôi lắm.

Ít lâu sau, tôi hỏi dò tin tức mấy người trong làng đã từng đi làm thụ tinh nhân tạo, thì mới hay hết sức tốn kém. Nghe đâu phải vào tận Sài Gòn, có người mất cả gần trăm triệu mà cũng không hẳn đã có kết quả. Nếu tốn đến như vậy thì gia đình tôi cũng đành bó tay. Tôi nói với chồng, thì anh lắc đầu không bàn đến chuyện đó, và còn khuyên cứ kiên nhẫn để anh chữa chạy thêm.

Rồi sau đó, anh quyết định theo một số bạn bè từ hồi cùng xuất ngũ lên tỉnh làm ăn. Khi đi khi về, có đận anh đi cả tháng trời lấy hàng cho công ty. Tôi rất thương anh nhưng khuyên thế nào cũng không được. Anh nói đi cho nguôi ngoai mọi chuyện vả lại đi kiếm tiền cho sau này đỡ khổ.

 nguoi vo 'muon mau' bi mat de 'lay giong de con' - 1

Tôi nói với chồng, thì anh lắc đầu không bàn đến chuyện đó, và còn khuyên cứ kiên nhẫn để anh chữa chạy thêm. (ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi dọn sang ngủ cùng. Thế rồi có lần bà nói chuyện với tôi và khuyên tôi đừng nghĩ đến chuyện nhận con nuôi. Tôi hỏi thì bà kể, ở làng nhiều nhà nhận con nuôi, sau này không ra cái giống gì, bởi không thể giữ miệng thế gian được. Vì không phải máu mủ, ruột thịt nên chẳng mấy con nuôi có hậu, và thường là hay bỏ bê cúng lễ, thờ ông bà tổ tiên.

Trong họ ít người coi trọng và thấy luôn luôn xa cách. Nên ở cái làng này, những người chồng không thể có con, thường hay bí mật cho vợ mình đi xin máu người khác, vì theo các cụ quan niệm: “Mượn máu hơn cháu nuôi”. Tôi chưa hiểu, hỏi lại mẹ chồng tôi giải thích, người chồng sẽ nhờ một người đàn ông khác ngủ với vợ mình để lấy con. Hoặc nhiều khi phải nhờ mai mối thuê người đàn ông thiên hạ, bí mật ngủ với vợ mình một đêm rồi đi ngay.

Đó gọi là chuyện “mượn máu” lấy giống đẻ con. Việc thường diễn ra trong đêm tối nên đôi khi hai người không nhận ra mặt nhau. Mọi việc khá bí mật, nên chuyện thường được giữ bí mật, không ai biết. Sau đó người vợ thụ thai, người chồng hãnh diện với bà con trong họ hàng, bởi không ai nghi ngờ gì.

Và khi con do chính vợ mình sinh ra, người chồng sẽ mát mặt, coi như con đẻ của mình và dễ bề dạy dỗ và yên tâm con cái sẽ không bạc đãi sau này. Nếu là con trai thì càng tin tưởng chuyện thờ cúng ông bà, tổ tiên cho đến đời mình.

Tôi thắc mắc, không biết mẹ chồng tôi nói chuyện này ra để làm gì, nhưng không dám hỏi. Thế rồi, lần chồng tôi về gần nhất, đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm, rồi đi ngay, thì bà nhắc lại câu chuyện “mượn máu”. Bà quả quyết sẽ bí mật kiếm cho tôi một người đàn ông khỏe mạnh, để sinh con cho chồng tôi. Chỉ cần một lần thôi. Tôi sẽ không biết người đàn ông đó là ai.

Ngược lại, người đàn ông ở xa đó, cũng đến bí mật nửa đêm và sẽ đi ngay. Hơn nữa, họ cam kết sau này sẽ không tìm lại đứa con của mình. Tôi giãy nảy không nghe. Bà khẳng định chuyện này đã kín đáo và bàn riêng với chồng tôi, nên không phải e ngại. Mọi chuyện cứ để bà sắp đặt. Tôi không đồng ý và đợi chồng về ba mặt một lời xem sao đã. Tôi tìm cách hoãn lại, vì không kịp xác định mọi chuyện nên như thế nào.

Tôi lo sợ, có thể mọi chuyện tưởng như tốt đẹp thì lại đổ vỡ từ đây, nếu không thận trọng. Tôi không muốn làm gia đình tan vỡ. Nhưng rồi cái đêm hôm ấy diễn ra nhanh quá không như tôi hình dung, bởi mẹ chồng tôi đã theo dõi chuyện kinh nguyệt của tôi và tính ngày để “mượn máu” mà chính tôi không ngờ đến. Vào một ngày rằm…

Không hiểu sao tối đó, đang ăn cơm thì tôi lại thấy ngây ngây người như say rượu vậy. Tôi húp bát canh rau dền ngọt lừ và thấy nóng râm ran trong ngực. Tôi ăn thêm mấy miếng thịt gà liền, thấy ngon miệng ngỡ tưởng lần đầu mình được ăn thịt vậy. Mẹ chồng thấy tôi lóng ngóng bê mâm đi ra bể nước, bà giằng lấy rồi giục tôi vào giường nằm nghỉ. Tôi nghĩ có lẽ lúc chiều dỡ khoai mệt quá, mỏi rã rời chân tay, ngả lưng xuống giường. Ấy thế rồi đèn tắt.

Tôi đâu có biết và lơ mơ như trong cơn mộng du vậy. Có tiếng thở mạnh và rất nóng phả lên mặt tôi. Có lẽ thế, cái mùi đàn ông ôm trùm lấy cơ thể tôi. Tất cả đều im lặng. Mẹ chồng tôi đâu? Một cảm giác lo sợ và cô đơn ập đến. Anh về chăng? Có lẽ thế! Trong mơ, tôi xé tung quần áo ôm ghì lấy anh vì sợ anh lại đi mất. Không hiểu sao anh lại thô tháp, dồn dập đến thế, như chưa bao giờ vậy. Tôi kêu lên hai tiếng: “Anh ơi!”. Rồi ngủ thiếp đi…

Vậy mà, quả nhiên sáng hôm sau chồng tôi về thật, đúng như sự sắp đặt của mẹ chồng tôi. Bà nói với chồng tôi chuẩn bị một bữa cơm, mời hai vợ chồng người anh trai sang uống rượu, lấy cớ là kiếm được một khoản tiền to. Nhưng thực ra bà ngầm cho mọi người biết là ngày chồng tôi về và chính là ngày làm cho tôi thụ thai. Đó là sự sắp xếp khôn ngoan của người già.

Hôm đó, nhìn thấy chồng cố cười nói, cố giấu đi sự ngượng ngạo, mà sao trong lòng tôi như có đám mây dông ập đến. Tôi hôm đó, nằm bên chồng mà lòng tôi nặng trĩu. Anh âu yếm hôn tôi. Sáng hôm sau anh lại lên thành phố sớm. Tôi thấy mình còn hết sức run sợ, không dám chào anh, cho dù thao thức suốt đêm.

Từ đó mẹ chồng tôi chăm sóc tôi hơn mọi ngày. Bà mua mọi thứ ngon nhất cho tôi. Mọi chuyện bỗng trở nên bí mật ngay cả giữa tôi và bà. Không ai nhắc đến cái đêm “mượn máu” ấy. Tôi im lặng trong sự ngượng ngập. Bà cũng im như thóc coi như không biết có điều gì xảy ra.

Nhưng không hiểu sao tôi thấy mình có lỗi với chồng. Anh hiền lành và chấp nhận mọi chuyện để đem lại niềm vui cho tôi và tình yêu thương của mọi người đối với tôi. Và nhất là mấy người anh không còn chê tôi là “tịt đẻ” nữa.

Giời ạ! Thực ra tôi đâu có sợ điều đó. Nhưng đã lỡ xảy ra mọi chuyện cho dù mẹ và chồng tôi đồng thuận và lấy làm vui, vì đã toại nguyện, nhưng sao tôi lại thấy lòng buồn tê tái. Thêm vào đó, tôi luôn mặc cảm vì chuyện “mượn máu” bất đắc dĩ của tôi chẳng có gì hay ho.

Giờ đây, mỗi lần chồng tôi về nhà, bất chợt nhìn vào cái bụng to của tôi, không biết anh nghĩ gì. Cho dù có lúc, anh vẫn ôm tôi và xoa cái bụng của tôi âu yếm, nhưng những lúc đó sao tôi thấy đắng nghẹn. Tôi không còn biết nên xử sự như thế nào, mà chỉ im lặng và cố mỉm cười. Trong lòng tôi ngổn ngang muôn nỗi. Giờ biết làm sao đây?...

                                                                                           Thúy Hạnh (Ba Vì – Hà Nội)

Theo Đang yêu
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7