Người vợ xấu

Chị biết, người như anh mãi mãi không bao giờ có thể dành cho một cô gái như chị. Hơn nữa, chị với anh ngang tuổi nhau nên chị càng không dám mơ ước.

Chị là một cô gái thiệt thòi. Thiệt thòi đủ thứ: Mẹ chị bỏ bố con chị đi khi chị còn rất nhỏ. Rồi bố cũng lập gia đình. Không muốn cháu chịu cảnh dì ghẻ con chồng nên bà ngoại chị về nuôi. Hai bà cháu cơm cháo nuôi nhau. Chị sống trong cảnh thiếu thốn cả tình cảm và vật chất như thế. Đến khi lớn, bắt đầu học cấp ba thì chị đi ở cho nhà anh họ. Nói là đi ở, nhưng chị vẫn được đi học. Hết giờ học thì về nhà cơm nước và trông em cho anh chị. Anh họ chị cũng là người thành đạt, có quyền hành. Thương hoàn cảnh của chị nên cũng giúp đỡ chị nhiều. Khi chị học hết cấp ba thì anh xin cho chị một công việc vừa học vừa làm ở một cơ quan nhà nước. Khi ấy, xin việc vẫn còn dễ lắm. Vậy là chị có công việc đàng hoàng như ai.

Nhưng chị còn một cái thiệt thòi nữa, dó là chị không được xinh đẹp như những cô gái khác, có lẽ bao nhiêu vất vả từ tấm bé đều hằn in trên khuôn mặt và dáng người chị. Chị nhỏ người, gầy gò và dáng đi còn hơi khòng, khuôn mặt khi nào cũng đượm một nét buồn khó tả. Thế nên, chị rất mặc cảm với ngoại hình của mình. Dù công việc của chị cũng đàng hoàng và ổn định.

Rồi anh vào cơ quan, phải nói, tất cả các chị em trong cơ quan chị đều trầm trồ với vẻ đẹp trai của anh. Anh cao ráo, trắng trẻo, nam tính và rất ga lăng. Khiến cho mấy cô gái chưa chồng trong cơ quan cứ thấy anh là tự dưng đỏ mặt. Không biết họ nghĩ gì mà lại đỏ mặt khi gặp anh. Nhưng chỉ biết, từ khi có anh về cơ quan, đột nhiên, mấy anh già ra rìa hết. Còn đám đàn bà con gái cứ như đàn bướm bỗng dưng khoe những sắc màu rực rỡ nhất của mình, rồi không ngừng lượn lờ trước mắt anh… Nói gì thì nói, anh như mang lại sức sống cho những bông hoa suốt ngày héo rũ vì mùi thuốc lá, thuốc lào với những khuôn mặt già nua cũ kỹ và cổ hủ vủa mấy bác thâm niên trong phòng... Mặc quần tới bạc cả mông. Còn anh, với dáng người ấy, anh khoác cái gì lên người cũng rạng ngời hết. Tại sao cũng chỉ là đàn ông thôi mà ông trời lại có thể ưu ái cho anh nhiều đến thế?

Nhưng có một điều phải nói, trong tất cả những bông hoa rực rỡ kia, không có chị. Chị không quen mặc váy, không quen với những sắc màu tươi vui rực rỡ, không quen với nụ cười đánh mắt, không quen õng ẽo, đong đưa… Chị chỉ quyen mặc những màu trầm và chị chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ ngưỡng mộ, ngưỡng mộ anh và ngưỡng mộ vả những cô gái vì anh mà rực rỡ kia nữa… Để rồi lặng lẽ buồn mà thôi. Tuổi trẻ của một cô gái có lẽ nào lại buồn bã như thế?

Chị biết, người như anh mãi mãi không bao giờ có thể dành cho một cô gái như chị. Hơn nữa, chị với anh ngang tuổi nhau nên chị càng không dám mơ ước. Nhất là ngày đầu tiên anh đến cơ quan, thấy chị vác một chồng hồ sơ che khuất cả người. Anh mang hộ chị, rồi lịch sự gọi chị bằng chị, khiến chị chỉ biết lặng nhìn xuống chân mình.

 nguoi vo xau - 1

Có hôm khi chị đang đi bộ tới cơ quan thì gặp anh và một cô gái khá xinhđẹp đang đứng nói chuyện gì đó cách cổng cơ quan một quãng xa. (Ảnh minh họa)

Cho nên chị không khi nào dám nghĩ, dù đôi lần, trong giấc mơ con gái, trọng những ước muốn vụng dại… anh cũng xuất hiện nhưng chỉ càng khiến chị cảm thấy anh xa xôi hơn mà thôi.

Có hôm khi chị đang đi bộ tới cơ quan thì gặp anh và một cô gái khá xinhđẹp đang đứng nói chuyện gì đó cách cổng cơ quan một quãng xa. Khuôn mặt anh có vẻ cau có, còn cô gái thì căng thẳng. Vừa thấy bóng chị là anh nhận ra ngay. Anh chạy lại gần chị:

Nhàn, nhàn đi làm đấy à?

Chị chỉ khẽ gật đầu.

Nhàn giúp tôi một việc nhé!

Có việc gì cần nhàn giúp?

Nhàn báo với sếp cho tôi nghỉ hôm nay được không? Tôi có việc đột xuất.

Chị khẽ đưa mắt tới chỗ cô gái đang đứng rồi nhìn Thiên. Chị không nói gì mà khẽ gật đầu.

Lâu dần anh hay nhờ vả chị nhiêu chuyện nhỏ nhỏ khác. Chị đều làm hộ và trong lòng chị cảm thấy vui vui vì có thể giúp được anh. Có lẽ anh cũng có chút tư lợi khi biết được vị trí của chị trong cơ quan anh họ chị làm to nên sếp cũng có phần vị nể.

Rồi lâu dần chị anh còn hẹn chị đi uống nước, hẹn chị đi chơi chỉ là để cảm ơn, thỉnh thoảng thôi, nhưng chị rất vui. Hai người bắt đầu nói chuyện, chị cũng bắt đầu chia sẻ  những vụn vỡ của lòng mình cho anh nghe. Chỉ cần có người nghe thôi, chị cũng đã thấy nhẹ lòng rồi. Và rồi một ngày, chị biết mình thầm yêu người đàn ấy, yêu trong vô vọng thật sự. Bởi những giấc mơ về anh, những khao khát về anh cứ hằng đêm lại trở về vò nát con tim chị.  Chị không đòi hỏi, không dám đòi hỏi, không có quyền đòi hỏi. Nhưng những sự ban phát nhỏ bé của anh cũng khiến cô gái nhỏ vốn sống nội tâm và lặng lẽ như chị cảm thấy được an ủi đôi chút. Vì chị biết xung quanh anh có biết bao nhiêu những cô gái xinh đẹp giỏi giang khác đang chờ một cái gật đầu của anh.

Thế nhưng đùng một cái, anh tỏ tình với chị. Chị choáng váng không dám tin, cũng không biết mình gật đầu hay lắc đầu, chị cũng không biết mình đã phản ứng như thế nào khi đón nhận nụ hôn của anh. Chỉ biết, chị cứ mụ mị hết cả người trong cái hạnh phúc bất ngờ và quá đỗi bàng hoàng ấy. Thế là đương nhiên, chị và anh thành một đôi.

Các chị em trong cơ quan ai cũng mắt tròn mắt dẹt, không hiểu được vì sao anh lại chọn chị chứ không phải là ai khác? Chọn một cô gái kém sắc nhất trong cơ quan? Không ai còn tin chuyện “tốt ngỗ hơn tốt nước sơn” giữa cái thời buổi: ngực to không lo chết đói này nữa. Cũng không ai ngây thơ mà tin anh yêu chị vì vẻ đẹp, nét duyên thầm của chị. Họ nói: Hẳn anh có mưu cầu, hẳn là anh vì vự lợi cá nhân, hẳn là anh chỉ chơi bời lợi dụng chị mà thôi?

Không biết anh có tư lợi hay không? Nhưng rồi lại một lần nữa, cơ quan chị chao đảo thì nhận được thiếp cưới của anh và chị. Hóa ra, họ cưới nhau thật. Anh sẽ cưới chị thật. Ừ, đó không phải là một giấc mơ.

Ngay khi cưới chị được vài tháng, anh được cử đi học cao học cho lớp cán bộ nguồn của cơ quan. Vậy là rõ, anh chỉ vì cá nhân, chỉ vì thăng tiến của bản thân mà thôi. Mọi người nói thế. Nhưng cuộc sống hôn nhân của anh chị như thế nào không ai biết. Hạnh phúc hay không không ai nói ra, chỉ biết, chị vẫn kín kẽ, vẫn dàng như như thế. Anh bớt chơi bời, ga lăng… mà chỉn chu hơn, cũng kiệm lời như chị. Cái vẻ bình thản của hai người đột nhiên lại khiến người ta như ngồi trên đống lửa?

Ôi, thế gian này cũng lắm chuyện buồn cười. Lẽ nào, người ta cứ phải đau khổ, tan tành… mới khiến cho người khác vui thầm, vui lây?...

Rồi anh chị đón cậu con trai đầu lòng. Như thế đã đủ để hạnh phúc chưa? Bây giờ thì người ta tin rằng, nhan sắc của người phụ nữ không phải là thứ có thể quyết định tất cả cho hạnh phúc của cô ấy. Có lẽ ông trời không muốn bất công mãi với chị trong cuộc sống này. Ít ra, hạnh phúc vẫn còn đủ chỗ cho chị, vẫn đủ ngọt ngào, đủ để chị tin tưởng vào con đường chênh vênh mà chị chọn.

***

Nhưng hóa ra khi người ta chưa đi hết cuộc đời mình, thì chưa thể nở được nụ cười mãn nguyện. Khi chị gần sinh cô con gái nhỏ thì anh bị ốm. Anh gầy hơn, anh đau bụng dưới, nhiều khi đi ngoài ra máu tươi. Chị giục anh đi khám. Và kết quả , khi cầm trên tay, chị chỉ muốn khụy xuống. Anh bị ung thư đại tràng. Tai chị như ù đi, đôi chân chị mềm nhũn xuống. Nhưng rồi chị vẫn kiên cường, khi gặp anh, chị vẫn mỉm cười và động viên anh điều trị. Trong khi anh nằm trong phòng truyền hóa chất, chị sinh cô con gái thứ hai. Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má chị. Bao nhiêu thắc thỏm, lo lắng… chị nuốt vào trong. Đôi mắt đen buồn như thăm thẳm thêm.

Sinh con thứ hai, được vài tuần là chị tự làm tất cả, chăm sóc cả anh. Bệnh của anh mới trong giai đoạn đầu nên y học có thể can thiệp. Anh phải trải qua các đợt truyền hóa chất vào người, đau đớn và mệt mỏi. Chị một nách hai con nhỏ, nhưng khi nào chị cũng ở bên anh, chăm anh từng thìa cháo, từng bát cơm. Trong mỗi lần đau đớn, khi nào mở mắt ra anh cũng thầy khuôn mặt buồn buồn và ánh mắt trũng sâu của chị. Nhưng trên môi chị khi nào cũng là nụ cười ấm áp thường trực khiến anh thấy ghẹn lòng.

Chị đã gầy lại càng trở nên xanh xao hơn. Chăm con, chăm chồng, nhà nhà rồi lại viện viện… chị như con thoi. Mọi người lại lắc đầu: đúng là số khổ thì trăm đường cũng không tránh được cái khổ. Tưởng là lấy được chồng trẻ, chồng đẹp, ai ngờ… Nhưng chị không nghe thấy gì cả.

 nguoi vo xau - 2

Vợ à! Anh thật ích kỉ khi đã luôn nghĩ: Không hiểu vì sao anh lại có thể lấy em? Tại sao anh lại lấy em? (Ảnh minh họa)

Sau bao nhiêu ngày chống trọi với bệnh tật, cuối cùng anh cũng hoàn thành các đợt truyền hóa chất, cơ thể anh gầy đi nhiều so với trước. Anh cũng không phong độ đẹp trai ngời ngời như ngày nào. Nhưng tình yêu trong anh dành cho chị nhiều lên gấp bội.

Một hôm, anh nắm tay chị nói:

Vợ à! Anh thật ích kỉ khi đã luôn nghĩ: Không hiểu vì sao anh lại có thể lấy em? Tại sao anh lại lấy em? Có lẽ là số trời! Và có lẽ, em thật may mắn vì có được người đàn ông mà bao nhiêu người đàn bà khác đều mơ ước như anh? Anh cứ chăm chăm mà nghĩ rằng: Trên đời này người hạnh phúc hẳn phải là em, người may mắn hẳn phải là em? Còn anh, anh đã có chút tư lợi, đã có chút ích kỉ cá nhân khi quyết định cưới em. Anh thật đáng xấu hổ và  đáng khinh bỉ phải không?

Chị nước mắt chảy dài trên má, nắm tay anh và nói:

Không! Em may mắn thật mà! Chỉ việc, có được anh đã là may mắn rồi. Có được một góc trái tim anh cũng là may mắn lớn hơn nữa. Em không tham lam. Em không đòi hỏi tuyệt đối thứ gì từ anh. Chỉ là một phần thôi là đủ mà! Em bằng lòng với hạnh phúc mình có!

Anh khóc, nước  mắt chảy dòng trên má. Chị là người đàn bà duy nhất khiến anh khóc. Trừ mẹ anh ra. Anh nghẹn ngào:

Không! Anh biết rồi, người may mắn mới là anh. Người may mắn chính là anh. Cảm ơn em.

Hóa ra, người may mắn trong cuộc hôn nhân không phải chỉ nhìn vào mà thấy, nhìn vào mà biết. Cái may mắn ấy hẳn phải đến cuối cuối đời người ta mới có thể nhận ra. Hoặc khi đứng chênh vênh giữa sự sống và cái chết.

Đôi khi, cứ ngỡ người này mới là người ban phát sự may mắn và hưởng thụ thứ tình yêu vô điều kiện từ người lia mà không cần áy náy… Nhưng rồi, giữa giây phút sống chết mong manh người ta mới nhận ra thật mãnh liệt rằng: mình hoàn toàn muốn sống vì một người, muốn sống với một người dài hơn cả thời gian mình có thể ở trên hế gian này.

Một người mà những khi vui, ta chợt quên mất họ. Một người mà giữa đám đông cuộc đời, đôi khi ta cứ ngỡ họ thật bé nhỏ và nhạt nhòa…Hóa ra, thật sự là có một người khiến ta có nghị lực để sống ngay khi ta có thể chết đi. Đó mới là người quan trọng nhất. Người vô hình ta yêu nhất. Người mang lại may mắn cho cả đời ta… Và khi ấy, ai là người may mắn cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, khi ta đã hiểu được: Có nhau trong đời đã là may mắn rồi.

Đôi bàn tay anh nắm tay chị thật chặt. Như thể, đó là bàn tay duy nhất đưa ra nắm lấy tay anh khi anh đang đuối dần giữa dòng lũ của cuộc đời… Chưa bao giờ, anh thấy chị đẹp như thế… Hóa ra không phải vợ xấu, vợ đẹp mà quan trọng, quan trọng là tấm lòng con người.

Eva tám - Ê chề vì lấy vợ xấuÊ chề vì lấy vợ xấuTuấn hậm hực ‘dạo này em không tập thể dục à, dạo này em không đi bơi nữa à? Chịu khó mấy phương pháp của các chị em mách nhau...
Eva tám - Câu chuyện về người vợ xấu và anh chồng đẹp traiCâu chuyện về người vợ xấu và anh chồng đẹp traiHóa ra đường tới trái tim của đàn ông chính là cái dạ dày. Thế nhưng cái cách mà bạn tôi đưa những món đó tới dạ dày của người đàn...
Eva tám - Anh yêu vợ xấu của anh!Anh yêu vợ xấu của anh!Mỗi lần nghe ai chê vợ anh già, vợ xấu là anh không chịu nổi. Lúc đó, gần như máu nóng trong người anh đang cuồn cuộn.
Theo Vũ Phi (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7