Nhà chồng cấm tôi thăm con

Chia tay chồng sau khi hết hôn được 2 năm vì không chịu nổi sự vũ phu của anh ta, tôi về nhà mẹ đẻ sống.

Ngày đó, vì con tôi còn nhỏ, vả lại, gia đình cũng không có điều kiện, tôi cũng không đi làm nên không có thu nhập nuôi con, tôi đành nhường quyền nuôi con lại cho chồng. Vì nghĩ, dù sao thì cũng là con của mình nên anh sẽ không đối xử tệ bạc với con. Về sống cùng với mẹ, sợ con tôi sẽ khổ.

Sau tôi xin đi làm công nhân, lương vài đồng, cũng đủ chi tiêu. Tôi luôn nghĩ, khi có thu nhập rồi sẽ mua quần áo, sữa cho con, để con có thể được chút an ủi từ mẹ ruột. Dù quá thương con nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi phải từ bỏ tình yêu của mình, nếu không thì cả tôi và con cùng khổ.

Nhưng khi tôi có thu nhập rồi thì gia đình chồng lại không cho tôi đến gần con. Mấy lần tôi vào thăm, chồng tôi đều bảo con không có nhà, bà nội bế đi chơi. Nhưng lúc sau, tôi lại nghe thấy tiếng khóc của con ở trong nhà. Tôi uất ức nghẹn cổ.

Bây giờ, cả nhà đó coi tôi không ra gì, như người dưng nước lã. Mà tôi có làm gì sai?

Ngày anh nói yêu tôi, muốn cưới làm vợ, tôi cũng chỉ làm công nhân bình thường. Nhưng khi mang bầu, sinh con, tôi nghỉ hẳn việc ở nhà. Anh đi làm được vài đồng, nảy sinh cờ bạc, rượu chè rồi về gây sự với tôi. Cộng thêm cái sự vợ không đi làm, anh cau có, khó chịu, anh cho rằng, tôi chính là nguồn cơn của mọi việc.

 nha chong cam toi tham con - 1

Thế là, đã 2 năm kể từ ngày tôi và con xa nhau. Tôi có đến đón con, gia đình ấy cũng không cho. Họ còn nói, sợ về nhà ngoại, gia đình tôi sẽ dạy con thói hư tật xấu, nói xấu nhà họ. (ảnh minh họa)

Anh luôn tìm chuyện để bắt bẻ tôi. Anh bảo tôi là loại phụ nữ vô dụng, không đi làm, chỉ ăn bám chồng thì không được phép nói gì anh. Nên chuyện anh nhậu nhẹt thâu đêm với bạn bè tôi cũng không được gọi điện về. Chuyện anh cờ bạc, tôi cũng không được nhắc, vì theo anh thì anh làm gì cũng là tiền của anh, tôi không đưa cho anh tiêu thì đừng nói anh câu nào hết.

Tôi thực sự hoang mang vì không biết tại sao anh lại đổ đốn như vậy, đối xử tàn nhẫn với tôi. Tôi có nói với mẹ chồng thì mẹ cũng bênh con trai mình, vì bản thân tôi không đi làm, làm gì có tiếng nói chứ. Cuộc sống gia đình nảy sinh nhiều mâu thuẫn, càng ngày càng tích tụ. Tôi không chịu được tính khí thất thường và sự vô tâm, lạnh nhạt của chồng. Chúng tôi mâu thuẫn nhiều và nảy sinh đánh nhau.

Anh đánh tôi chảy cả máu mũi, máu mồm. Tôi sợ quá hôm sau phải chạy về nhà mẹ đẻ. Và thế là, anh không cho tôi về luôn, anh bảo li dị. Bố mẹ tôi cũng không cho tôi về nhà đó, vì họ sợ, anh sẽ đánh chết con gái họ. Tôi cũng chán lắm rồi, không muốn sống gần người chồng đê tiện như vậy. Và chúng tôi chia tay nhau, tôi để lại quyền nuôi con cho anh ta.

Thế là, đã 2 năm kể từ ngày tôi và con xa nhau. Tôi có đến đón con, gia đình ấy cũng không cho. Họ còn nói, sợ về nhà ngoại, gia đình tôi sẽ dạy con thói hư tật xấu, nói xấu nhà họ. giờ thực tình tôi không biết phải làm sao. Cứ đòi thăm con thì anh ta lại đuổi đánh tôi. Tôi chỉ sợ, nếu tiếp tục thế này, con sẽ không biết tôi là mẹ cháu. Tôi thật ân hận vì đã bỏ rơi con. Tôi phải làm sao đây?

Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây:

Vợ sinh con trai hay... em trai cho tôi?

Vào nhà nghỉ nhiều nhưng tôi vẫn còn trinh

Cho vợ 1 tháng 10 triệu, còn kêu gì!

Nỗi lòng người mẹ có con nổi tiếng

Người yêu đã nghèo lại còn xấu

Xinh, giỏi thế mà 25 tuổi vẫn... còn "zin"?

Eva tám - Sau phá thai, tôi không thể sinh conSau phá thai, tôi không thể sinh conTôi đã trót dại sống buông thả, yêu đương không suy nghĩ, rồi cuối cùng lại rơi vào vòng luẩn quẩn.
Theo Bạch Dương (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7