“Nhà nghèo, ít học, đừng mơ bước vào nhà tôi”

Ba năm trước mẹ anh phản đối vì chê nhà tôi nghèo. Ba năm sau, lấy lý do tôi ít học, bà nhất quyết không cho chúng tôi cưới.

Nhà tôi và Duy là hàng xóm của nhau, chúng tôi lớn lên bên nhau và trải qua rất nhiều những kỷ niệm buồn vui. Duy hơn tôi hai tuổi, khi tôi học lớp 12 thì anh đang theo học Đại học trên Hà Nội. Khi tôi tốt nghiệp lớp 12, Duy công khai tỏ tình và chúng tôi chính thức yêu nhau. Vốn chơi với nhau từ bé nên chúng tôi rất hiểu nhau. Theo thời gian, tình yêu của chúng tôi cứ lớn dần và ngày càng sâu đậm.

Chúng tôi yêu nhau nhưng không dám cho ai biết, đặc biệt là gia đình Duy. Bởi gia đình anh là gia đình khá giả và tri thức, bố mẹ, anh chị em đều là nhân viên công chức nhà nước. Trong khi đó, nhà tôi nghèo, bố mẹ làm nông, lại nhiều anh chị em nên không thể lo cho con cái học hành đầy đủ. Tôi là con gái cả nên cũng xác định học xong cấp 3 sẽ nghỉ học để đi làm giúp bố mẹ nuôi các em. Vì hoàn cảnh gia đình quá khác nhau nên tôi rất lo sợ khi biết tôi và Duy yêu nhau, gia đình anh sẽ phản đối gay gắt.

Trải qua một năm yêu nhau vụng trộm, chuyện tôi và Duy đang yêu nhau rồi cũng đến tai mẹ anh. Không nằm ngoài dự đoán, mẹ Duy lập tức gọi anh về hỏi cho ra ngô, ra khoai mọi chuyện. Khi anh thừa nhận chuyện đang yêu tôi, bà tuyên bố: “Mẹ không bao giờ đồng ý con Tâm (là tôi) làm con dâu nhà này. Nhà nó làm sao xứng với nhà mình. Con mà lấy nó thì mẹ biết nói thế nào với bạn bè của mẹ về con dâu đây”.

 “nha ngheo, it hoc, dung mo buoc vao nha toi” - 1

Trải qua một năm yêu nhau vụng trộm, chuyện tôi và Duy đang yêu nhau rồi cũng đến tai mẹ anh. (ảnh minh họa)

Thấy mẹ nói thế, Duy cũng thuyết phục rằng: “Có ai được lựa chọn gia đình khi mình sinh ra đâu mẹ. Con yêu cô ấy thật lòng và xác định sẽ lấy cô ấy làm vợ. Mong mẹ hiểu cho quyết định của con”. Nghe con trai nói vậy, bà la ầm lên rồi gào khóc nói con trai bất hiếu, không nghe lời mẹ, rằng số bà bạc phước nên mới có một đứa con như Duy…Thấy mẹ như vậy, Duy cũng thấy mình có lỗi, nhưng anh vẫn kiên quyết không thay đổi quyết định của mình.

Về phần mình, khi biết gia đình anh phản đối gay gắt, tôi cảm thấy rất áy náy và nhiều lần muốn nói với Duy dừng lại chuyện tình cảm của hai đứa. Nhưng những lúc như thế, Duy lại rất cương quyết, anh nói không bao giờ từ bỏ tôi và như mọi lần tôi lại yếu lòng. Vì yêu Duy, vì tham lam không muốn rời xa người mình yêu, tôi đã hứa với Duy sẽ quyết tâm kiên trì cùng anh thuyết phục gia đình.

Để chứng minh cho lời nói, Duy dẫn tôi về nhà công khai giới thiệu. Hôm đó, cả nhà anh ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt, soi mói. Cái cảm giác bị coi thường ấy đến bây giờ tôi vẫn không thể quên. Trước mặt bao người, mẹ anh dõng dạc tuyên bố: “Tôi không bao giờ đồng ý cho con trai kết hôn với một đứa con gái sinh ra trong một gia đình nghèo rớt như cô. Đúng là “đũa mốc chòi mâm son”, biết thân biết phận thì hãy buông tha cho con trai tôi”. Lúc đó, tôi không biết nói gì, chỉ kịp chạy ra khỏi nhà Duy và khóc nức nở.

Sau đó, dù Duy có cố gắng thuyết phục thế nào, tôi cùng không đủ can đảm và dũng khí để tiếp tục yêu anh. Nếu tiếp tục sẽ chỉ làm cả hai thêm đau khổ và dằn vặt. Hơn nữa, nếu cứ cương quyết yêu và lấy tôi, bố mẹ Duy sẽ từ mặt anh, tôi lại không đủ nhẫn tâm giương mắt nhìn cảnh tượng đó xảy ra.

 “nha ngheo, it hoc, dung mo buoc vao nha toi” - 2

Thời gian thấm thoắt trôi, ba năm chẳng mấy chốc đã qua. Từ ngày tôi đi làm, kinh tế gia đình tôi bây đã khá hơn, các em của tôi cũng vì thế mà được học hành đến nơi, đến chốn. (ảnh minh họa)

Đúng lúc đó, bố mẹ tôi bàn với tôi chuyện cho tôi đi xuất khẩu lao động làm kinh tế. Phần vì muốn đi làm để cuộc sống gia đình bớt khó khăn, hơn nữa đây cũng là cơ hội để chấm dứt chuyện tình cảm với Duy, nên tôi đã đồng ý đi. Tôi giấu Duy chuyện đó vì sợ sẽ mềm lòng khi anh níu kéo. Đến ngày gần đi, tôi gặp Duy và nói: “Em quyết định đi lao động ở nước ngoài 3 năm. Anh hãy quên em đi, đừng chờ đợi em, em cũng sẽ quên anh. Em nghĩ làm như thế sẽ tốt cho tất cả. Mong anh hiểu cho quyết định của em”. Quá bất ngờ, Duy không nói được gì, chỉ nhìn tôi với anh mắt đầy trách móc và đau đớn.

Ba năm lao động nơi xứ người, tôi cắm đầu vào làm và học để quên Duy. Do tôi chủ động cắt đứt mọi liên lạc nên Duy không hề biết thông tin gì về tôi. Với tôi, anh luôn một người đàn ông tốt, chỉ tại chúng tôi có duyên mà không có phận. Tôi cũng hy vọng, 3 năm là một khoảng thời gian đủ để cho anh quên tôi, tìm được người yêu thương mình thật lòng rồi xây dựng hạnh phúc gia đình.

Thời gian thấm thoắt trôi, ba năm chẳng mấy chốc đã qua. Từ ngày tôi đi làm, kinh tế gia đình tôi bây đã khá hơn, các em của tôi cũng vì thế mà được học hành đến nơi, đến chốn. Nhìn gia đình thân yêu của mình ai cũng rạng ngời hạnh phúc, tôi thầm nghĩ, nếu quay trở lại 3 năm trước, tôi vẫn sẽ quyết định ra đi như vậy. Do có kinh nghiệm đi làm ở nước ngoài và có bằng ngoại ngữ nên tôi nhanh chóng xin được việc ở công ty gần nhà với mức lương khá.

Nghe hàng xóm nói, ngay sau khi tôi đi nước ngoài, gia đình Duy cũng chuyển lên Hà Nội ở, thi thoảng có ngày lễ ngày giỗ thì mới về. Điều làm tôi quan tâm là việc Duy vẫn chưa kết hôn mặc dù bố mẹ, bạn bè mai mối, giới thiệu cho anh rất nhiều người, nhưng anh đều lấy lý do không hợp để từ chối.

Rồi một ngày, Duy bất ngờ tìm gặp tôi. Anh nói: “Cuối cùng thì em cũng đã trở về. Anh rất nhớ em”. Những ký ức hạnh phúc, đau thương cứ dồn dập ùa về, tôi và Duy chỉ đứng đó nhìn nhau và khóc. Thật không ngờ, tình yêu anh dành cho tôi lại nhiều đến thế, mặc kệ tôi lạnh lùng ra đi không một lời hẹn ước, anh vẫn một lòng chờ đợi ngày tôi trở về. Tôi có quá ích kỷ không khi ngày đó nghĩ rằng, chỉ tôi là người đau khổ và bất hạnh nhất?

Chính tình yêu chân thành của Duy đã tiếp thêm sức mạnh và dũng khí cho tôi một lần nữa cùng anh đấu tranh để tìm hạnh phúc. Tôi về gặp bố mẹ Duy với tâm thế dù bố mẹ anh có chửi mắng thế nào tôi cũng sẽ kiên quyết không chạy trốn, không từ bỏ anh. Hôm gặp lại, mẹ anh vẫn vậy, bà nói tôi với thái độ khinh miệt: “Ba năm hay 10 năm nữa thì tôi cũng không bao giờ cho con trai tôi lấy cô. Nhà tôi là gia đình tri thức, không thể có con dâu ít học như cô được. Tóm lại là nhà nghèo, ít học thì đừng có mơ mà bước chân được vào nhà tôi”.

Ba năm trước mẹ anh phản đối vì chê nhà tôi nghèo. Ba năm sau, lấy lý do tôi ít học, bà nhất quyết không cho chúng tôi cưới. Nhiều lúc tôi tự hỏi: Chuyện tình yêu của tôi và Duy sẽ là kết thúc tốt đẹp hay đau thương?

Eva tám - Cam chịu để chồng đi ngoại tìnhCam chịu để chồng đi ngoại tìnhVì người đàn bà đó là sếp của chồng, người có thể cho chồng địa vị trong công ty, nhất là trong chuyện thăng quan tiến chức sắp...
Eva tám - Vừa đi đường vừa đeo tai nghe, phản cảm!Vừa đi đường vừa đeo tai nghe, phản cảm!Chẳng biết anh chị em nghĩ thế nào chứ tôi thì thực sự thấy không thích mấy anh chị vừa đi đường vừa đeo tai nghe, rồi làm động...
Eva tám - Cảm thương với người chồng đi tìm xác vợCảm thương với người chồng đi tìm xác vợLà một người chồng, một người cha, tôi thực sự thấy cảm thương, muốn chia sẻ với anh Huy, chồng chị Huyền.
Theo Hiểu Phương (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7