Nhắm mắt nhìn chồng chăm con riêng

hị đành chấp nhận nhắm mắt nhìn chồng chăm con riêng, lễ tết lại vào với người tình để “bù đắp” cho cô ta.

Anh và chị yêu nhau từ những năm cả hai còn học chung lớp cấp 3. Ngày đó, chị xinh đẹp, hồn nhiên đã lọt vào tầm ngắm của anh - một chàng trai con nhà có điều kiện, khá giả nhất làng.

 Anh yêu chị nhưng chỉ dám thổ lộ khi cùng đỗ Đại học, và từ đó họ cùng nhau trải qua những kỷ niệm vui buồn của đời sinh viên. Tới giờ kể lại chị vẫn nhớ như in, khi đó anh chị nhường nhau từng bát cơm, manh áo. Thậm chí anh thèm ăn món gì, chị đều dành tiền để đãi anh bằng được. Nhiều người còn nói “Hai đứa mày cứ dính lấy nhau suốt ngày không chán à”.

Quả thật khi đó, chị nào đâu thấy tẻ nhạt, ngày nào thấy anh là chị vui lắm rồi. Chị chỉ ước sao hai đứa sớm ra trường ổn định công việc rồi cùng nhau xây dựng hạnh phúc.

Chờ mãi rồi cũng tới ngày anh chị ra trường. Chị vốn là người gặp nhiều may mắn khi sớm xin về phòng kế toán của một công ty xây dựng, còn anh chật vật mãi không có nơi nào nhận. Vì thế, anh đành học tiếp lên Cao học, mong rằng cuộc đời mình sẽ may mắn hơn.

Suốt thời gian anh học lên, chị là người hỗ trợ anh rất nhiều không chỉ về mặt tinh thần mà kinh tế chị cũng lo cho anh từng tí một. Dù gia đình anh giàu có, nhưng bố mẹ anh khá nghiêm khắc, họ quán triệt “Muốn học lên con phải tự bươn chải kiếm tiền học phí, bố mẹ chỉ lo tiền ăn cho con thôi”.

Thương anh, thấy anh vất vả lo lắng, chị chắt chiu từng đồng lương một. Một phần trang trải cho cuộc sống, một phần lo học phí cho người yêu và phần còn lại chị gửi về nhà.

Thấm thoắt, cũng tới ngày anh ra trường, đó cũng là thời gian công ty chị tuyển người. Nhờ sự khéo léo, tháo vát chị đã xin cho anh về làm cùng công ty với mình. Anh nghe tin mừng lắm, chẳng ngờ có chị đời anh lại gặp nhiều thuận lợi đến vậy.

Có hậu phương vững chắc, có nhiều ưu điểm nổi trội anh sớm được cấp trên tin tưởng và con đường tiến thân rộng mở hơn bao giờ hết. Tháng 4/2003 anh chị cưới nhau trong sự chúc phúc của gia đình hai bên. Hôm cưới ai cũng khen anh chị đôi trai tài gái sắc, bạn bè không quên ca ngợi tình yêu bền chặt của hai người đã vượt qua mọi sóng gió.

 nham mat nhin chong cham con rieng - 1

  Dù chị đã cố gắng đẹp hơn để níu kéo anh, nhưng chị không thể mang con tim anh về bên mình được (Ảnh minh họa)

Một năm sau, con gái đầu lòng của anh chị ra đời. Anh cũng chuyển sang công ty mới giữ cương vị là phó Giám đốc công ty. Khi đó, anh còn rất trẻ, mới chỉ 32 tuổi.

Mọi việc thuận lợi anh ngày càng trẻ ra, nhìn anh chững chạc, bảnh bao, có người đưa kẻ đón ai cũng tấm tắc khen anh tuổi trẻ chí lớn. Còn chị lòng vừa mừng vừa lo bởi từ đây anh sẽ bận rộn hơn, chẳng có thời gian dành cho chị và con. Anh đi suốt, đi miết thậm chí có những dự án tận miền Nam, anh đều phải đứng ra chịu trách nhiệm gánh vác.

Mới đầu xa chồng, lòng chị ngổn ngang bao suy nghĩ. Khi sinh thêm đứa thứ 2, chị thấy kiệt sức. Hai đứa con mỗi đứa một tính, chị đã phải rất cố gắng để hiểu con hơn, để luôn là người bạn tốt của các con. Nhiều lúc chị mệt mỏi vô cùng, mẹ chồng đến được mấy hôm lại về nhà. Bà với chị vốn cũng đã không hợp nhau, ở lâu bà cũng sợ sẽ phát sinh mâu thuẫn với con dâu.

Cứ thế, thời gian trôi nhanh, sau hơn 3 năm, phần lớn ở đất khách quê người anh trở về trong cương vị giám đốc mới bổ nhiệm. Từ đó, vài tháng anh lại vào miền Nam một lần ở những 2-3 tuần mới về.

Để bù đắp cho vợ khoảng thời gian chăm con vất vả, anh mua tặng vợ một chiếc xe hơi màu đỏ, đúng ý chị thích. Bạn bè ai cũng khen ngợi chị lấy được chồng vừa giàu vừa tâm lý: “Nhất mày rồi P ạ! Chồng giỏi giang vợ được nhờ, nhưng mà cũng cẩn thận đấy, chồng vừa đẹp vừa giàu dễ bị người ta để ý lắm”. Chị nghe thế, cười khúc khích “Ai chứ lão chồng tao dám”.

Khi chị đang chìm đắm trong men say hạnh phúc thì một ngày, có một người con gái gọi điện vào số máy của chị, cô ta xưng đầy đủ họ tên nơi làm việc và sau đó cô ta điềm nhiên “Chị P à! Em là vợ hai của chồng chị”. Chị nghe thế thảng thốt đi ra ngoài. Đôi mắt chị nhòe đi khi nghe từng lời, từng lời cô ta nói“Em và anh nhà chị đã có một đứa con hơn 4 tuổi, em định sẽ im lặng. Nhưng đợt này con ốm quá, em cần anh ở đây hỗ trợ em chăm sóc con…”.

Chị vẫn đứng ở cầu thang cho tới lúc chị em tan sở rồi vội vàng gạt nước mắt lái xe qua nhà em gái ngồi khóc. Thế là người chồng đầu gối tay ấp của chị đã phải lòng người khác, cô ta có đứa con trai, có đủ lý do trói buộc anh lại với cuộc đời cô ấy. Trơ trẽn thay cô ta còn nhấn mạnh “Tính em thích ở vậy nuôi con, em cũng chẳng tha thiết cưới xin gì cả. Chỉ mong anh đi lại với em cho vui nhà vui cửa thôi. Chị yên tâm”.

Khi đã tĩnh tâm lại, chị gọi điện cho chồng nói rằng chị có chuyện muốn gặp anh ngay. Nhìn dáng anh hối hả tất bật sang đường chị bỗng nghẹn ngào. Hình bóng thân thương bao năm nay, là niềm tin duy nhất, niềm hạnh phúc vô bờ bến của chị... thế nhưng giờ đây mọi thứ đã sụp đổ.

Ngồi trước mặt anh, chị đã không giữ nổi bình tĩnh khi nước mắt cứ trào ra. Anh đợi chị khóc xong rồi bắt đầu câu chuyện “Anh biết anh có lỗi với em và các con, nhưng anh không thể bỏ rơi giọt máu của mình, nó là con anh. Anh thật sự ân hận vì những gì anh đã gây ra cho em”.

Anh cũng nói thẳng nếu chị không chấp nhận được thì anh chị ly hôn, anh vẫn chịu trách nhiệm nuôi hai đứa con khôn lớn. Còn chị anh sẽ để lại căn nhà đang ở cho chị. Nếu chị tha thứ anh sẽ không qua lại với người phụ nữ kia mà chỉ gửi tiền hàng tháng nuôi đứa con riêng của anh. Chị khóc nấc liên hồi nghĩ sao cuộc đời có lúc đau đớn tới như vậy.

Chị nói với anh, chị cần một thời gian quyết định lại tất cả, nhưng vì tình yêu chị dành cho anh quá lớn, vì những việc anh làm để chuộc lỗi khiến chị cảm động. Anh chưa bao giờ là chàng rể tồi khi năm này qua năm khác vẫn giúp đỡ anh em, họ hàng bên ngoại để có một cuộc sống đầy đủ, các cháu chị đều được anh lo công việc chu đáo.

Không dứt khoát được chuyện tình cảm, chị đành chấp nhận nhắm mắt nhìn chồng chăm con riêng, lễ tết lại vào với người tình để “bù đắp” cho cô ta.

Bởi thế, ai nhìn vào cũng thấy chị ngày càng ăn diện, xinh đẹp ra dáng là vợ sếp, nhưng nào ai hiểu nỗi đau mà chị phải chịu đựng một nỗi đau tột cùng của người đàn bà bị chồng phản bội. Dù chị đã cố gắng đẹp hơn để níu kéo anh, nhưng chị không thể mang con tim anh về bên mình được.

Đã bao đêm chị khóc một mình khi nghĩ rằng, cuộc đời còn biết bao người đàn bà yếu đuối cam chịu như chị. Có người còn nói "Chồng ngoại tình mà không bỏ thì dại, tội gì cứ phải chung chạ với ai". Chị biết mình khờ, mình dại, nhưng chị đâu còn cách nào khác, chị đành mang tiếng nhu nhược để con chị có bố, rồi ngày nào đó khi chúng lớn lên, chúng hiểu chuyện chị sẽ quyết định có nên để anh ra đi hay không?

Eva tám - Đau xót chồng có con riêng với gái làng chơiĐau xót chồng có con riêng với gái làng chơiĐến giờ phút này, tôi vẫn ngỡ cuộc đời mình giống như một giấc mơ, mà không phải một giấc mơ tốt đẹp gì, chính là một cơn ác mộng.
Eva tám - Chán vì phải chăm con riêng của chồngChán vì phải chăm con riêng của chồngĐôi khi tình yêu có lý lẽ riêng của nó, có những điều tưởng chừng vô lý nhưng lại điều khiển được con người ta.
Eva tám - Tôi đã nhận con riêng của chồng làm con đẻTôi đã nhận con riêng của chồng làm con đẻThật lòng tôi xót xa lắm. Nhiều khi tôi muốn rời đi thật xa, muốn từ bỏ chồng, muốn sống cuộc sống một mình, xin con nuôi, làm mẹ...
Theo Hoa Cát (Người đưa tin)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7