Nhật ký của một cô nàng thất tình...

Sự kiện: Thất tình

Mọi thứ nơi đây trở nên thân quen với nàng từ khi nào, cả cái khoảng trống một mình không có anh cũng thành thân quen, đến độ nàng chợt nghĩ, nếu giờ có anh ở đây, nàng có thoải mái được như thế này?

Lâu rồi nàng không còn cảm xúc thiết tha yêu như ngày xưa. Cái thời mà tình yêu chiếm trọn cảm xúc trong nàng. Nghĩ lại mới thấy kinh khủng biết nhường nào. Nàng như bị cuốn vào anh, bị lệ thuộc toàn bộ vào tâm trạng của anh. Anh vui, nàng vui, anh đau khổ, tim nàng như đang bị ai sát muối… Nàng từng nghĩ mình sẽ dành trọn cuộc đời chỉ để làm vui lòng anh, ở bên cạnh anh và được thấy anh hạnh phúc.

À, đương nhiên là phải hạnh phúc với nàng chứ không phải với một ai khác. Trong tình yêu, ích kỷ vốn là một đặc sản mà! Trong vô số những tình tiết giống nhau của những cặp tình nhân, nàng cũng không ngoại lệ. Chỉ đoạn kết là khác. Nàng đọc rất nhiều sách tâm lý, đại loại như: Liều thuốc xoa dịu vết thương lòng; Cách dễ dàng vượt qua nỗi đau; Hãy biết yêu thương mình… Tất cả đều vô hiệu. Nàng không tìm đến cái chết nhưng chẳng thấy trên đời còn gì vui. Nàng đâm ra sợ tình yêu, sợ những mối quan hệ mang tính cảm xúc. Cảm xúc vào rồi thì lý trí lép vế lắm. Có nói gì cũng chẳng thèm nghe.

Gần 1 năm sau, nàng vẫn chưa nguôi ngoai vết thương lòng. Ai đó đã nói, thời gian là liều thuốc hiệu nghiệm chữa lành vết thương. Riêng căn bệnh của nàng thì thuộc mạn tính. Biện pháp cuối cùng nàng áp dụng theo phương pháp của một cô bạn dày dạn trong những pha thất tình: chuyển chỗ ở!Đương nhiên chỗ ở mới này không có hình bóng người yêu. Nàng sẽ chẳng còn gì để gợi nhớ nhưng khốn đốn thay, nàng là nhà văn, tài sản kếch xù nhất của nàng chính là khả năng tưởng tượng.

 nhat ky cua mot co nang that tinh... - 1

(Ảnh minh họa)

Chỗ ở mới của nàng có hẳn một nhà bếp khang trang, nhưng nàng không dám bước vào, sợ chạm phải nỗi đau. Sở thích của nàng là vào bếp nấu ăn và nhìn người mình yêu ăn uống ngon miệng. Giờ chỉ có một mình, nàng nuốt không nổi bất cứ thứ gì mình nấu ra. Nàng mê mẩn bồn tắm ở đây, theo khoa học thì dòng nước mát kia có tác dụng làm thư thái tâm hồn. Nếu là ngày trước, có đi đâu nàng cũng chỉ muốn trở về thật nhanh để ngâm mình trong ấy, nghe một bản nhạc Pháp mà nàng yêu thích.

Tưởng đâu nàng chẳng có kỷ niệm gì với anh không gian này, hóa ra lại có. Cái khăn tắm màu cỏ úa mà nàng mua làm quà tặng trong chuyến công tác nước ngoài, anh thường dùng mỗi khi đến phòng nàng. Đứa bạn nghe đến ấy thì gắt lên: “Ném vào sọt rác đi!”. Nàng vẫn rất điềm tĩnh, nếu ném được, nàng đã ném vô số thứ khác rồi!

Đứa bạn thân nhất cũng không còn đủ kiên nhẫn để nghe nàng kể tội nỗi buồn. Nó cho rằng nàng quá cứng đầu và lì lợm. Nàng không thấy thế, bằng chứng là nàng đã làm theo nó đủ mọi cách, từ đi bộ, đọc sách, đi du lịch, dọn dẹp nhà cửa, lên mục tiêu và hoàn thành mục tiêu… Tất cả đều được nàng ghép người đó vào hành trình, làm nỗi nhớ nhung dày lên thêm. Thôi, nàng nghĩ chẳng ai chết vì thất tình cả, ngoài khả năng họ tự tử. Mà nàng thì tuyệt đối không hủy hoại thân xác cách đó.

Những ngày thất tình dài đằng đẵng chỉ ra cho nàng một điều: mình đã ở tột đỉnh của nỗi buồn, chẳng còn nỗi buồn nào lớn hơn được như thế. Dù sao cũng có cái đáng để tự hào. Nàng mong chờ cái ngày có đứa bạn nào thất tình khóc ủ dột trên vai nàng, nàng sẽ siết chặt hai vai nó mà ôn tồn: tin đi, mọi chuyện sẽ qua. Giờ thì nàng vẫn chưa làm được điều đó.Chỗ ở mới của nàng là một phố ẩm thực nhộn nhịp vào ban đêm.

Hôm mới tới đây, nàng tròn mắt với đứa bạn: “Mày quên là tao thường viết vào ban đêm à? Có ai đem laptop ra giữa chợ ngồi viết văn không hả trời!”. Đứa bạn hồn nhiên: “Đó mới là cái lạ trong nội dung những sáng tác sắp tới của mày đó!”. Nàng gằn giọng: “Mày điên!”. Nó cãi: “Tao không điên. Để rồi xem, mày sẽ có vô số những truyện ngắn hay mà những đứa nhà văn ngồi yên tĩnh một chỗ không có được cho mà xem! Lúc đó nhớ biết ơn tao đó!”.

Trời chập choạng tối đã thấy đèn thắp lung linh, đủ thứ âm thanh ồn ào, tạp nham đến nỗi chẳng thể phân biệt được tiếng gì cho ra hồn. Chỉ đến nửa đêm về sáng thì âm thanh ấy lắng đọng lại hơn, lúc này thì nàng nghe rất rõ tiếng guitar và giọng ca của một người đàn ông. Giọng ca ấy không buồn, không vui, đều đều và có chút cảm xúc theo bài hát. Những bài hát này nàng được nghe từ hồi còn nhỏ, nhớ không lầm thì được gọi là nhạc vàng.

Những ca từ mà nàng thuộc trong vô thức như: “Đời là vạn ngày sầu, biết tìm vui chốn nào. Ta quen nhau bao lâu nhưng tình ta có gì đâu”; “Một mùa ái ân mình vui mấy lần. Giờ thì đớn đau trọn một số kiếp. Anh hứa gì anh nói gì anh ước gì”… Giờ nghe trong hoàn cảnh này bỗng thấy thấm đến lạ.

Nàng ngước nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng. Nàng nhìn xuống phía đường, những con người giờ chỉ còn là những cái bóng vật vờ. Nghĩ mà khổ, uống cái thứ nước đắng, cay ấy vào mà làm gì. Có lần nàng đem thắc mắc ấy nói với anh bạn, anh không trả lời mà đọc cho nàng câu thơ: “Hãy tập ăn cay đi. Để rồi quen với đắng. Cuộc đời đâu phẳng lặng. Mà cứ chén ngọt ngào”.

Dưới đường, giọng ca ấy ngân nga đến đoạn: “Những ân tình em đong bằng nước mắt, khóc cho đầy hai chữ tình yêu…”, điệu bolero réo rắt đưa bước chân nàng xuống từng bậc thang.Trong lớp áo ngủ kín đáo, nàng thấy mình như đi lạc vào thế giới không phải thuộc về mình. Nàng nhận ra, tiếng hát ấy cũng không thuộc về một quán ăn nào như nàng nghĩ. Anh ta ngồi ôm guitar phía bên kia đường, lối dành cho người đi bộ. Nàng cũng chọn một góc khá xa, ngồi hít hà không khí đường phố mà bấy lâu nay nàng không biết nó thú vị đến như thế. Nàng rất muốn đối thoại, có bất cứ ai cùng nàng đối thoại, về bất cứ đề tài nào hay chỉ những câu bâng quơ chẳng ăn nhập vào đâu, miễn là được nói nhưng chẳng có ai.

Nàng chạm tay vào danh bạ điện thoại. Người nàng muốn nói nhất thì đã xóa số từ lâu rồi. Danh bạ với những cái tên dài sọc thành ra vô nghĩa. Chán nản. Nàng thấy đói bụng, mùi thức ăn bốc lên thơm lừng. Nàng đi về phía quầy thịt nướng có những mảng than hồng ửng lên trong đêm tối. Gã đầu bếp đang ngủ gục giật bắn mình khi nghe có tiếng người: “Gà nướng có ngay đây!”. Nàng nhìn gã mở cánh tủ lấy ra từng con gà một đã nướng vàng ươm. Gã hiểu cái nhìn của nàng: “Đi một mình à? Quán tôi chỉ bán nguyên con thôi!”. Nàng lưỡng lự định đi ra thì nghe có tiếng nói phía sau lưng: “Tôi với cô chia đôi con gà vậy?”.

Nàng đã yên vị ở một góc bàn. Người đàn ông đang tìm chỗ thăng bằng để cất cây guitar và tiến về phía nàng. Lần đầu tiên nàng ngồi ăn với một người lạ như thế này. Người đàn ông ăn rất ngon miệng khiến nàng nhớ đến người yêu. Khi còn quen nhau, cả hai cũng từng đi ăn khuya như thế này. Sở thích ăn uống của người yêu nàng rất dễ nhớ, là những thứ nàng không ăn được. Chẳng hạn như gà thì là đầu gà, chân gà. Cá thì là phần bụng, đầu… Anh vừa ăn và luôn miệng khen ngon. Người đàn ông ngước lên, bắt gặp ánh nhìn của nàng: “Cô… cô không ăn được sao?”. Nàng lắc đầu: “Đâu có, tôi đang ăn!”. Người đàn ông xé đùi gà đưa về phía nàng: “Cô ăn nóng mới ngon!”, rồi lại cắm cúi ăn. Bây giờ nàng mới biết nàng cần người nói chuyện hơn là ăn.

Nàng gác đũa ngồi im. Người đàn ông ngẩng lên nhìn nàng: “Khi chia tay với người yêu, cô gái nào cũng như thế à?”. Nàng giật nảy mình: “Sao anh biết…?”. “Trên khuôn mặt của cô có hiện lên hai chữ thất tình, không tin thì về nhà soi gương đi!”. Nàng đáp lí nhí: “Nhưng không phải cô gái nào cũng thế!”. Nàng tìm cớ lảng sang chuyện khác: “Đêm nào anh cũng đàn vì thích hay có tâm sự muốn giải tỏa bằng âm nhạc?”. “Cô không làm nhà báo đấy chứ!”. “Nếu có làm nhà  báo tôi cũng không phỏng vấn một người vô danh vì bán không được!”.Người đàn ông không khó chịu mà bật cười ha hả: “Thế thì tôi được quyền không trả lời câu này!”.

Giọng nàng như thì thầm: “Nhưng tôi thích nghe anh đàn”. Người đàn ông không tỏ thái độ gì, như thể lời khen đó là hiển nhiên với anh ta. “Cô thích bài hát gì nhất?”. “Trong số những bài tôi thích, chưa thấy anh đàn bài nào!”. “Vậy là cô nghe nhạc “trí thức” rồi, tôi thích đàn nhạc “bình dân” thôi!”. “Anh có thể đàn tặng tôi một bài không?”. “Được, nhưng để tôi chọn bài!”. Người đàn ông đứng lên lấy cây guitar.

Trong khi nàng chuẩn bị nghe nghe một điệu bolero quen thuộc thì người đàn ông chuyển sang điệu khác tha thiết hơn. Bài hát Thư tình cuối mùa thu cất lên, nàng gõ đũa theo nhịp nhè nhẹ, gật gù: “…phải chăng lá về rừng, mùa thu đi cùng lá. Mùa thu ra biển cả, theo dòng nước mênh mông, mùa thu vàng hoa cúc, chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ…”. Tiết tấu cuối cùng chấm dứt bài nhạc, người đàn ông nhìn nàng: “Cô có tin vào ông tác giả viết bài này không?”.

Nàng chưa hiểu ý của người đàn ông: “Ông ấy nói nếu hai người yêu nhau thì bao nhiêu sóng gió cũng có thể vượt qua được. Cô tin không?”. “Không!”. “Tại sao?”. “Nếu đúng như vậy thì thiên hạ chẳng ai thất tình!”. “Nhưng ông ta nói đúng đấy. Nếu còn yêu nhau thì họ sẽ tìm đến cô, sẽ ở lại bên cô. Nếu hết yêu thì còn tiếc làm gì? Phía trước là những tình yêu mới đang chờ cô!”.

Nàng trở về phòng khi đã gần 4 giờ sáng. Không có cảm giác buồn ngủ nhưng nàng vẫn vùi người trong tấm mền thân quen. Mọi thứ nơi đây trở nên thân quen với nàng từ khi nào, cả cái khoảng trống một mình không có anh cũng thành thân quen, đến độ nàng chợt nghĩ, nếu giờ có anh ở đây, nàng có thoải mái được như thế này? Hay lại những giận hờn, bất an ngay cả những lúc hạnh phúc trong vòng tay anh?

Gần 5 giờ, nàng hé mắt nhìn ra bên ngoài sau tấm màn gió phất phơ. Có vệt sáng mỏng bừng lên giữa khối đêm đen đang loãng dần ra. Nàng thấy bụng đói cồn cào, nàng nhớ tới nửa con gà phần nàng hôm qua, nàng đã đẩy hết về phía người đàn ông lạ mặt: “Xem như tôi trả công anh đàn đấy! Tôi sẽ trả tiền nguyên con”. Người đàn ông nhìn nàng: “Muốn để tôi mang cảm giác nợ nần cô sao. Đừng hòng!”. Thì ra đôi khi sự sòng phẳng mang lại cảm giác nhẹ nhàng đến thế. Chẳng ai nợ ai.

Nàng bật dậy đi vào trong bếp. Chạm vào bất cứ thứ gì cũng thấy đóng bụi. Nàng mở tủ lạnh, có đầy đủ loại rau củ quả mà nàng hay ăn, của đứa bạn thân mua. Tội nghiệp nó, cứ cuối tuần lại xách đến và dọn dẹp những thứ của tuần trước vào thùng rác. Nàng chạm tay vào điện thoại, tìm số nó. Hồi chuông đổ dài, giọng ngái ngủ của nó có phần gắt: “Chuyện gì mà gọi giờ này?”. Giọng nàng tươi tỉnh: “Qua ăn sáng. Hôm nay có món mì xào bò mà mày thích đó!”.

Nàng tắt máy, tưởng tượng ra đứa bạn đang ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại. Còn nàng hăng hái lôi đồ ăn trong tủ ra. Với tài nấu nướng của nàng, chỉ khoảng nửa tiếng sau là đã có hai tô mì xào bốc khói thơm lừng cho mà xem!

Eva tám - Tôi thật tình không muốn sống nữaTôi thật tình không muốn sống nữaTôi không dám nghĩ tiếp về người chồng hơn 10 năm đầu gối tay ấp vốn hiền như cục đất giờ là kẻ vũ phu và một người đàn ông xa lạ...
Eva tám - Thất tình, có gì mà ghê gớmThất tình, có gì mà ghê gớmTrước đây, mỗi khi nghe ai đó thất tình thì tôi bắt đầu tưởng tượng ra những câu chuyện lâm ly bi đát.
Eva tám - Lá thư mẹ gửi con gái khi thất tìnhLá thư mẹ gửi con gái khi thất tình“Đừng vì cô đơn mà yêu sai một người, và cũng đừng vì yêu sai một người mà cả đời cô đơn”.
Theo Hà Anh (Một thế giới)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7