Nỗi đau bị người tình đồng tính phản bội

Ngày 26/02/2014 00:00 AM (GMT+7)

Tin tưởng vào mối tình ngây thơ được vun đắp từ năm 17 tuổi đến khi người yêu cao chạy xa bay đến một đất nước sang giàu, tôi vẫn còn bàng hoàng không tin mình bị phản bội...

17 tuổi, phát hiện mình là thằng con trai… không bình thường sau nụ hôn đầu với cô bạn gái cùng lớp, tôi đã hoảng sợ vô cùng… Nụ hôn đầu với một thằng con trai mới lớn đáng lẽ sẽ phấn khích đến phát điên lên, đằng này tôi cứ… trơ ra và chẳng cảm nhận được chút cảm giác yêu thương nào. Cô bạn gái ấy đã hỏi một câu “bạn có phải là con trai không, sao hôn cứ cứng đờ như vậy?” rồi cô ấy tự động rời xa tôi. Đêm về suy nghĩ, tại sao hôn con gái tôi không run rẩy mà khi gần Phương, cậu bạn gần nhà chơi với nhau từ nhỏ, tôi lại luôn hồi hộp, để ý từng cử chỉ và nhìn mãi vào môi của bạn. Lẽ nào tôi…

Từ ngày có suy nghĩ đó, mỗi khi cùng học bài hay có dịp gần nhau, tim tôi luôn loạn nhịp. Tôi không khỏi bủn rủn tay chân khi Phương vô tình chạm vào mình. Có lúc tôi phải kìm chế đến ngạt thở cái cảm giác muốn ôm Phương, hôn Phương… Suy nghĩ tội lỗi đó cứ dằn vặt tôi đến một ngày tôi chịu không xiết nữa. Một tối, Phương ôm đồ qua học cùng tôi và bảo ngủ lại vì ở nhà có bà con lên thăm, ồn quá cậu không thích về. Tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì sẽ có cơ hội gần gũi cậu lâu hơn, lo vì ngộ nhỡ bản thân không kìm chế được tình cảm, làm gì quá đà thì mất bạn. Tối đó đi ngủ, tôi đặt gối ôm ở giữa, viện cớ hay gác lung tung, sợ bạn ngủ không được. Phương không nói gì, quay qua… ôm tôi và chủ động hôn tôi! Khoảnh khắc đó tôi như người chết rồi, tay chân không còn chút sức sống, đầu óc quay cuồng, tự hỏi Phương cũng như mình? Phương thích mình như tình cảm của một thằng con trai thích một đứa con gái? Phương chủ động ôm hôn mình, vậy mình nên đáp lại?

Sau đêm đó, dù không nói lời yêu nhưng đi đâu tôi và Phương cũng như hình với bóng. Ba mẹ, bạn bè đều chỉ nghĩ chúng tôi thân nhau từ nhỏ nên trước giờ vẫn không thay đổi nên chẳng ai để ý điều gì lạ lùng. Những lúc chỉ có 2 đứa, tôi và Phương đều cảm thấy rất hạnh phúc. Những cái vuốt ve, chạm má, hôn môi khiến cho cuộc sống chúng tôi đẹp vô cùng. Tôi hứa sau khi tốt nghiệp đại học sẽ nói chuyện với ba mẹ, dù có bị ngăn cấm cũng sẽ quyết chung sống với Phương. Tôi hứa, với tư cách là một người chồng, sẽ chăm lo cho Phương thật tốt, đảm bảo một cuộc sống đủ đầy cho cả hai… Phương chỉ cần tin và chờ đợi tôi…

Nỗi đau bị người tình đồng tính phản bội - 1

Gặp ngay đúng lúc thi cuối kỳ, tôi còn 3 môn phải thi cho xong nên không thể quay về quê tìm Phương liền được. (ảnh minh họa)

Tình yêu của chúng tôi đi được đến năm 3 đại học với biết bao dự tính và mơ ước tốt đẹp. Vậy mà nào ngờ Phương có toan tính khác. Lên Sài Gòn học, 2 chúng tôi cũng ở cùng nhau một phòng trọ gần trường của Phương, dẫu tôi đi học hơi xa nhưng cũng chẳng quan trọng, miễn cái gì tốt cho Phương là được. Hằng ngày cả 2 đều đến lớp, tối về siêng thì nấu vội bữa cơm rồi cùng ngồi ăn, kể chuyện hôm đó trong vui vẻ, thi thoảng cũng ra ngoài ăn tối thật lãng mạn. Gia đình ở quê khá giả nên 2 đứa không phải đi làm thêm hay chi tiêu dè sẻn gì cho lắm. Cuộc sống thật yên bình, chỉ chờ ngày ra trường là giải quyết việc tình cảm của cả hai để có một cái kết như mong đợi. Vậy mà một hôm về nhà, chẳng thấy Phương đâu, trên bàn vẻn vẹn tờ giấy bảo có việc gấp nên về quê. Gọi điện thoại Phương tắt máy, gọi về quê không ai nghe…

Gặp ngay đúng lúc thi cuối kỳ, tôi còn 3 môn phải thi cho xong nên không thể quay về quê tìm Phương liền được. Sau 2 ngày thi, tôi quầy quả đón xe về thẳng nhà Phương, định bụng dù không biết có chuyện gì, dù trời có sập xuống cũng sẽ đứng ra hứng, giải quyết cho Phương được nhẹ lòng. Nóng lòng hơn, nhận cơ hội này thưa chuyện với hai bên gia đình để có thể yên tâm giữ Phương bên cạnh. Mẹ Phương nhìn tôi với gương mặt lạnh băng và báo tin Phương đi Canada rồi, đừng tìm hay cố liên lạc làm gì! Bà còn bảo đã biết chuyện của hai đứa, không thể chấp nhận nên đã bắt Phương phải đi. Đáng nói hơn, Phương đi với tờ giấy kết hôn cùng một cô gái con của bạn mẹ Phương. Thủ tục giấy tờ đăng ký kết hôn và giấy bảo lãnh đã làm từ cách đó hai năm. Phương cũng đồng ý đi, không hề phản đối khi mẹ mình sắp đặt như vậy. Phương sẽ sống với cô gái đó với danh phận là chồng, sẽ có một cuộc đời khác, bình thường, sung túc, chứ không phải cuộc sống lệch lạc với một gã đàn ông như tôi!

Nhục nhã vì bị phản bội quá nhẫn tâm. 2 năm qua, mọi chuyện Phương và mẹ đã âm thầm bàn tính, giải quyết đâu vào đấy nhưng tuyệt nhiê Phương không hé răng nửa lời. Khốn khổ hơn, Phương không hề tỏ thái độ chán ghét để tôi hiểu rằng tình yêu của mình là dối trá. Phương không hề nói sẽ rời xa tôi, rằng sống với tôi là tội lỗi… Phương cứ bình thường như không, sống dối trá ngày qua ngày để rồi rời bỏ tôi một cách phũ phàng nhất. Cay đắng, tôi về nhà ba mẹ nằm liệt giường cả tháng, ôm nỗi đau tình, hận bản thân ngu muội đã vun đắp tình yêu với một người mình tôn thờ suốt hơn bốn năm qua… Giờ đây tôi còn có thể yêu ai với trái tim tổn thương nặng nề này đây? Làm sao tôi có thể tin vào việc tình yêu giữa người cùng giới là có thật mà không nghi ngại một ngày nào đó lại bị phản bội? Làm sao có thể nghĩ rằng mình là một kẻ bình thường không phải mang trong mình thứ tình cảm bệnh hoạn bị xã hội, gia đình chê cười?

Có phải ngay từ nụ hôn đầu năm 17 tuổi, từ cái ôm đầu mà Phương trao cho tôi chỉ là sự bột phát nhất thời của tuổi trẻ chứ không phải là thứ tình yêu mà người ta vẫn hay nói? Nếu yêu tôi, sao Phương có thề nhẫn tâm dối trá và phản bội tôi gần ấy năm và bật vô âm tính như vậy?

P. Nghi ghi

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gay-les