Ở nhà chăm con có cần đẹp thế không?

Ngày 03/11/2014 11:21 AM (GMT+7)

Đừng khi nào tự áp đặt cho mình cái suy nghĩ: Ở nhà thì cần gì phải đẹp! Phụ nữ chúng ta nên đẹp mọi lúc, mọi nơi và phù hợp với chính mình!

Tôi vốn là một cô gái xinh đẹp và năng động. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình học đại học xong rồi lại ở nhà suốt ngày chăm con, chăm chồng quanh quẩn với việc bếp núc và dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, lau lau chùi chùi… suốt ngày này qua ngày khác. Tôi cũng đôi lần lo sợ, lẽ nào mình sẽ sống như thế này cho tới già, suốt cuộc đời này tôi cũng chẳng làm được cái trò trống gì cho bản thân mình, cho cha mẹ, những người đã mất bao nhiêu công sức để nuôi tôi khôn lớn rồi lại nuôi cho học hành đàng hoàng tử tế.

Nhưng kể từ khi lấy chồng, chuyện con cái, chuyện cha mẹ chồng khiến tôi không còn thời gian và sức lực để nghĩ tới chuyện có thể đi làm công việc mình yêu thích nữa. Lúc đầu lòng cứ nhủ: thôi thì cố gắng một vài năm, cha mẹ chồng đỡ ốm yếu, qua cơn bệnh tật, con cái lớn hơn để ông bà có thể trông thì mình có thời gian đi xin việc và làm trở lại. Thật ra cũng không phải vì vấn đề kinh tế bởi chồng tôi làm ra tiền mà cha mẹ chồng cũng có lương hưu cao. Nhưng cái tâm lí ở nhà ăn bám khiến bản thân tôi buồn nản và nhất là cha mẹ đẻ ở nhà phiền lòng mỗi khi có ai hỏi thăm tới cô con gái rượu của ông bà dạo này đi làm gì chưa? Ông bà lại thở dài: Đã đi làm đâu, vẫn ở nhà chăm con!

Thế nhưng, quay đi quay lại đã năm năm, tôi vẫn ngồi ở nhà và cặm cụi chăm con, chăm cha mẹ chồng mà không đi làm được ở đâu, công việc xin thì ngày càng khó khăn hơn. Chồng tôi nói anh không cần tôi phải bươn chải để kiếm vài triệu bạc. Anh sẽ cố gắng làm thêm để tôi có thời gian chăm con tốt hơn. Bây giờ chăm một đứa con có đơn giản như ngày xưa đâu. Hơn nữa anh tính năm nay hợp tuổi cả cha lẫn mẹ nên chúng tôi sẽ sinh thêm một đứa nữa. Chứ anh cũng nhiều tuổi rồi. Vậy là tôi đành phải ngâm ngùi gác lại cái ước mơ đi làm của mình. Mà thật ra, là chính bản thân tôi cũng thấy nó quá xa vời. Hơn nữa, ở nhà nhiều, khi nghĩ tới đi làm, va vấp tôi lại thấy ái ngại không đủ dũng khí. Liệu mình có thể thích nghi được không với môi trường đầy bon chen và cạnh tranh ngoài xã hội? Tôi thấy sau mấy năm ở nhà, tôi bỗng từ một cô gái năng nổ, hoạt bát biến thành một chú gà công nghiệp ngoan ngoãn hiền lành thì phải?!

Ở nhà chăm con có cần đẹp thế không? - 1

Từ hôm đó, tôi chợt nhìn lại bản thân, hình như tôi đã bỏ quên mình từ rất lâu rồi. Tôi mặc nhiên nạp vào óc mình cái suy nghĩ: ở nhà thì không cần phải đẹp, mà đẹp với ai, đẹp cho ai nhìn chứ....
(ảnh minh họa)

Rồi đứa con thứ hai chào đời, cha mẹ chồng tôi thì mất cả vì bệnh tật lâu rồi. Con cái không thể nhờ ông bà ngoại vì ông bà ở xa, vậy là chỉ còn mình tôi quay cuồng với công việc nhà và đưa đón con đi học rồi nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp cho cả nhà. Khi nào tôi cũng thấy mình thiếu thời gian để có thể làm hết được những việc đó. Tôi thấy mình ở nhà còn vất vả hơn nhiều so với những người phụ nữ đi làm ngày tám tiếng. Vì họ còn có thời gian nghỉ, chứ tôi khi nào cũng có cả đống việc không tên xếp hàng chờ mình. Hơn nữa, có vợ ở nhà mà để nhà cửa bừa bộn làm sao được, không nấu cơm sao được, con cái nhem nhuốc sao được, quần áo bửn thỉu không giặt sao được…

Vô vàn cái không được khiến tôi như một chiếc chong chóng quay tít suốt 24h. Có khi đi ngủ rồi tôi vẫn mơ mình đang làm việc nhà, hoặc có hôm giật mình vì nghĩ quá giờ đón con… Tôi cảm thấy mình như chiếc máy lập trình sẵn để làm việc nhà vậy.

Không những mệt mỏi về thể xác mà còn mệt mỏi về tinh thần nữa. Ai cũng nhìn tôi như thể tôi chỉ ăn bám chồng con không được nước gì vậy. Mặc dù nhìn hai đứa con của tôi khác hẳn con nhà họ. Chúng sạch sẽ, ngoan ngoãn, thông minh và rất yêu mẹ. Khi nào tôi cũng có thể gần con và nghe và chia sẻ những tâm sự của chúng, biết con nghĩ gì, muốn gì mà chúng yêu thích cái gì, sở trường của mỗi đứa ra sao… Nên tôi cũng thấy nhẹ lòng một chút. Con cái chính là tương lại của cha mẹ, là của để dành mà.

Nhưng rồi  một hôm, con gái lớn hỏi tôi:

Mẹ ơi, sao mẹ của em Hĩn khi nào cũng mặc váy đẹp thế, tóc lại còn xoăn nữa, xinh như công chúa ấy. Sao mẹ không mặc váy và làm tóc xoăn như cô ấy hả mẹ! Mẹ sẽ xinh hơn cả mẹ em Hĩn đấy mẹ ạ!

Nghe con nói vậy tôi mới giật mình, thì ra chính con cũng nhận ra mẹ chúng không đẹp như những người phụ nữ khác. Vì suốt  ngày tôi chỉ có mặc bộ quần áo ở nhà, đi dép lê và tóc buộc cao hoặc vấn lại cho gọn gàng. Mặc dù tôi cũng khá là xinh đẹp.

Từ hôm đó, tôi chợt nhìn lại bản thân, hình như tôi đã bỏ quên mình từ rất lâu rồi. Tôi mặc nhiên nạp vào óc mình cái suy nghĩ: ở nhà thì không cần phải đẹp, mà đẹp với ai, đẹp cho ai nhìn chứ.... Trong tủ đồ của tôi đã không còn những chiếc váy nữa, mặc dù ngày còn trẻ tôi rất thích mặc váy, không có nước hoa, vì tôi quen với mùi thức ăn, mùi nước lau nhà, mùi nước xả quần áo mất rồi… Cũng không có những đôi giày cao gót xinh đẹp như trước kia tôi vẫn thường đi. Giờ thì đi đâu thì cũng còn hai cái đuôi, đi giày trệt cho tiện bấu víu, mang vác nhau... Có lẽ tôi đã tự bỏ quên mình mất rồi, bỏ quên cái ước muốn làm đẹp của một người đàn bà dù ở bất cứ đâu mất rồi.

Vì thế, tôi quyết tâm thay đổi mình, tôi không hay đi ra ngoài như những người đi làm thì tôi chọn những bộ đồ mặc ở nhà gọn gàng và đẹp mắt hơn, tôn dáng hơn chứ không theo triết lí: rộng cho thoải mái nữa. Tôi tự tập thể dục ở nhà trên máy tính để có lại vóc dáng gọn gàng hơn. Sau đó tôi đi cắt tóc và làm tóc cho hợp với khuôn mặt mình hơn, tôi cũng chịu khó đắp mặt lạ, dùng kem dưỡng da… Đúng là khi yêu bản thân mình, chính bản thân cũng thấy cuộc sống này có nhiều ý nghĩa và đỡ tẻ nhạt hơn. Từ hôm làm tóc, con gái cứ xuýt xoa khen mẹ đẹp hơn cả mẹ của em Hĩn, còn chồng tôi, thỉnh thoảng anh lại nhìn vợ mỉm cười. Có hôm anh khẽ nói với tôi: Dạo này vợ anh đẹp hơn nhiều quá! Như trẻ ra cả vài tuổi ấy!

Ở nhà chăm con có cần đẹp thế không? - 2

Và cũng từ đó, tôi mặc nhiên dành những khoảng thời gian nhất định trong ngày cho bản thân mình. (ảnh minh họa)

Nhưng nhiều chị ở gần nhà tuy không nói trực tiếp nhưng lại nói với nhau là: Ở nhà mà cũng điệu quá đi! Hay ở nhà thì cần đẹp thế không? Nhưng tôi biết họ thấy ghen tỵ là tại sao tôi ở nhà mà vẫn đẹp như thế, chồng rõ là chiều quá thì mới được như vậy… Tôi cũng chỉ nghe rồi để đó. Không quá bận tâm tới những lời người khác. Cái chính là tôi tự thấy bản thân mình được thoải mái, tư tưởng cũng thông thoáng hơn và tự tin hơn vào bản thân mình nhiều hơn.

Dù là ở nhà, nhưng mình vẫn là một người phụ nữ, không có nghĩa vì chồng vì con là phải đầu tắt mặt tối, quần áo lôi thôi. Tôi tự làm mình đẹp hơn trong mắt chồng và con mình thì chính bản thân mình được lợi mà thôi. Và quả thật, người phụ nữ phải là người biết yêu mình trước nhất thì mới có thể yêu thương người khác nhiều hơn.

Và cũng từ đó, tôi mặc nhiên dành những khoảng thời gian nhất định trong ngày cho bản thân mình. Tôi không nghĩ mình muốn quay lại hình ảnh của một bà mẹ hai con lôi thôi, đầu tóc rối bù, quần áo thùng thình như ngày xưa nữa. Và mỗi lần tôi về quê, mọi người ai cũng khen tôi đẹp hơn trước và còn nói, tôi có phước mới được hưởng cuộc sống an nhàn như thế.

Thật ra, chỉ cần tôi thay đổi bản thân là mọi người đã tự khắc thay đổi cái nhìn về tôi. Vậy là để thay đổi thành kiến của người khác về bản thân mình lại không phải là vấn đề làm thay đổi người khác mà chính là thay đổi chính bản thân mình. Nên những bà mẹ đã chấp nhận hi sinh ở nhà chăm sóc con cái và gia đình của mình thì cũng hãy chăm sóc bản thân mình tốt hơn mỗi ngày. Đừng khi nào tự áp đặt cho mình cái suy nghĩ: Ở nhà thì cần gì phải đẹp! Phụ nữ chúng ta nên đẹp mọi lúc mọi nơi và phù hợp với chính mình! Đừng khi nào chú ý tới mọi thứ mà lại bỏ quên chính mình…

V.Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng