Ở rể, tôi chẳng dám nói với ai

Sự kiện: Chuyện gia đình

Anh bạn tôi gào lên khi biết chuyện tôi ở rể. Anh ấy bảo ‘thời đại nào rồi mà ông còn ở rể?

Sống ở cái thành phố đất chật người đông, người ta giẫm đạp lên nhau mà sống này, ít ra ông cũng phải bon chen. Ông không có nhà thì cũng phải đi thuê một căn hộ nhỏ, đón vợ ông về ở rồi sinh con đẻ cái. Rồi sau này có tiền, góp vốn vào tính chuyện làm ăn, xây nhà xây cửa. Chứ ông mà ở rể thì không những sống khổ sở còn mang cái tiếng nhục với thiên hạ’.

Xưa nay tôi nào nghĩ chuyên ở rể là nghiêm trọng thế. Vì nhà vợ tôi chỉ còn có vợ và một cô em gái. Em gái thì chưa đến tuổi lấy chồng. Nhà vợ lại rộng rãi, bố mẹ thì cũng không vấn đề gì, vì họ chẳng mong con gái sống với mình quá đi chứ. Bố mẹ vợ nói thẳng với tôi chuyện ở rể, muốn tôi ở đó vì đằng nào ra ngoài cũng phải thuê nhà. Thuê nhà lại tốn thêm một khoản, rồi hai vợ chồng vất vả. Ở thế này về nhà có mẹ vợ nấu cơm cho ăn, rồi vợ dọn dẹp, em vợ dọn dẹp, chẳng sướng à?

 o re, toi chang dam noi voi ai - 1

Sau khi anh bạn nói chuyện, tôi bắt đầu thấy xôn xao. Anh ấy kể ra cả loạt các câu chuyện về việc ở rể. (ảnh minh họa)

Ngày tôi và vợ có tình cảm với nhau rồi yêu nhau, tôi cũng nghĩ là khi cưới, chúng tôi sẽ thuê một căn nhà nhỏ. Tuy nhiên, khi biết nhà vợ rộng, lại còn ở thành phố nên chúng tôi được gợi ý ở chung nhà vợ. Bố mẹ tôi cũng đồng ý vì như thế bớt khó khăn cho con cái. Mẹ tôi bảo, người ta dễ thì mình cứ ở xem sao. Tuy nhiên, có người trong họ nhà tôi cũng khuyên không nên như vậy, vì nếu ở sau này không thoải mái lại xin chuyển ra ngoài thì khó, lại mất tình cảm. Nhưng tôi không nghĩ được nhiều như vậy, tôi thấy cái gì tiện thì tôi làm, tính tôi vốn vô tư…

Sau khi anh bạn nói chuyện, tôi bắt đầu thấy xôn xao. Anh ấy kể ra cả loạt các câu chuyện về việc ở rể. Anh ấy bảo, có ông bạn ở rể vài năm sau đó bố mẹ chồng bảo ăn bám, không chịu đi làm, không có chí mua nhà mua cửa cho con gái họ. Rồi gia đình này sinh mâu thuẫn, hết việc này đến việc khác. Cãi vã nhiều lần và cuối cùng rạn nứt. Cuộc sống khó khăn, chuyển ra ngoài sống, không những ảnh hưởng tình cảm với bố mẹ vợ còn rạn nứt tình cảm với vợ. Bao nhiêu năm ở rể không sao, có lẽ là do nhịn nhau. Đến lúc ‘tức nước vỡ bờ’ rồi thì đành phải nổ ra thôi.

Rồi lại chuyện y như hoàn cảnh nhà tôi, ở với cô em vợ, suốt ngày để ý này kia. Em vợ thì còn ăn mặc hở hang khó chịu, ăn chơi, hay nói sấc. Nói chung, cô ấy khinh những người đàn ông ở rể. Cứ há miệng ra là bảo ‘sau này em lấy chồng thì phải chọn anh nào giàu có, có chí, mua được nhà lầu xe hơi cho em thì em mới ở, chứ không thì hèn…’.

 o re, toi chang dam noi voi ai - 2

Tôi bắt đầu có cảm giác dè chừng, sợ bị khinh bỉ, coi thường không phải hôm nay thì cũng là ngày sau. (ảnh minh họa)

Nói tới chuyện này, tôi hoảng quá. Nếu ai cũng như vậy thì tôi chắc cũng sắp tới ngày tận thế. Sau những lời cảnh báo ấy, tôi không còn dám tiết lộ chuyện mình ở rể nữa. Thú thực từ trước tới giờ, tôi không bao giờ nghĩ chuyện ở rể có vấn đề gì. Bố mẹ vợ trực tiếp đề đạt với tôi, tôi thấy họ cũng thoải mái. Vợ tôi thì thích sống cùng bố mẹ, vừa đỡ được tiền ăn, tiền nhà lại còn được bố mẹ chăm sóc, gần gũi. Tôi làm rể không giống làm dâu. Là đàn ông nên đâu cần rửa bát quét nhà. Bố mẹ tôi cũng chăm chút tôi đấy chứ. Còn cô em vợ cực kì thoải mái, cô ấy có nói gì khó chịu đâu. Nên với tôi, chuyện ở rể không thành vấn đề. Nhưng mà bây giờ thế này thì tôi thực sự lo.

Tôi bắt đầu có cảm giác dè chừng, sợ bị khinh bỉ, coi thường không phải hôm nay thì cũng là ngày sau. Nếu vậy thì hay là thuê nhà ở luôn bây giờ cho đỡ mệt, không đến lúc vừa hèn vừa nhục thì mệt mỏi lắm! Theo các bạn, tôi có nên ở rể?

Theo Bảo Nam (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7