Ô-sin nghỉ Tết, cả nhà lao đao

Ngày 08/02/2013 05:00 AM (GMT+7)

Không có người giúp việc một ngày biết thế nào là lễ độ ngay!

Con khóc gào đòi 'bà ô-sin'

Ở nhà, thằng Tũn con trai tôi toàn gọi người giúp việc là bà. Vì thế, trong nhà chưa ai coi ô-sin là người giúp việc làm công ăn lương, mọi người đều coi bà là người nhà. Và cũng không có cái gọi là đối xử phân biệt giữa ô-sin và cô cậu chủ. Tôi cũng coi bác giúp việc như người trong nhà, giao toàn bộ việc nhà, trông nom dạy dỗ con cái cho bác vì tôi yên tâm bác là người có kinh nghiệm trong chuyện chăm sóc trẻ. Vả lại, cu Tũn cũng theo bà lắm, suốt ngày quấn lấy bà.

Vì công việc bận rộn nên chọn được người giúp việc như bác tôi thật sự yên tâm. Nhớ có lần, tôi đi công tác trong Nam 1 tuần, khi về cu Tũn cứ nhìn mẹ mà khóc, không phải cháu nhớ mẹ mà cháu sợ vì lâu ngày không gặp mẹ thành ra quen. Nhìn cảnh tượng ấy mà tôi ứa nước mắt, chạy vội đến bế và ôm con vào lòng như thể sợ mất con. Phải thú nhận rằng đã có lúc tôi ích kỉ vì sợ bà tranh hết phần chăm cháu, nhưng rồi cái suy nghĩ ấy lại tan biến khi mà công việc chồng chất, mọi thứ đè lên đầu nhất là dịp năm hết Tết đến. Tôi dần dần đã quen với sự hiện diện của người giúp việc trong nhà, giống như nếu không có bác thì tôi không thể làm được việc gì ra hồn.

Ô-sin nghỉ Tết, cả nhà lao đao - 1
Chán cảnh không có người giúp việc (ảnh minh họa)

Và điều tôi lo lắng cuối cùng đã xảy ra. Mấy ngày giáp Tết, bác giúp việc xin nghỉ sớm, nhà tôi bắt đầu giống như một cãi chợ. Từ tiếng chồng, tiếng con trẻ tới tiếng quát tháo của tôi khiến nhà giống như cái loa phát thanh phường. Cu Tũn thì không theo mẹ, vì nhớ bà nên cứ gào khóc đòi bà lên bằng được. Dỗ thế nào cháu cũng không nghe vì lâu nay quen việc bà cho ăn. Giờ cháu không chịu ăn, nhìn con mà tôi xót vô cùng.

Nhìn đống quần áo chồng chất lên mà tôi ngán ngẩm. Bây giờ đã có máy giặt nhưng thú thực, cái khâu phơi quần áo tôi cũng không có thời gian. Công việc thì bận rộn cuối năm, làm đên tận ngày Tết mới được nghỉ, giờ thì lại phải tranh thủ giờ giấc để mua quà chúc Tết, thế nên thời gian chăm con là hoàn toàn không có. Tôi phải nhờ hết người này tới người nọ đến trông giúp cháu một hai ngày nhưng ai cũng bận cả nên họ chỉ chốc lát mà thôi. Vả lại, dù thế nào cháu cũng vẫn khóc đòi bà cho bằng được.

Thú thực chẳng có người mẹ nào không thương con. Hai ngày con biếng ăn, không biết có phải tưởng tượng của tôi không nhưng tôi thấy cháu gầy đi trông thấy. Tôi phải mua đồ chơi để dụ, rồi còn chăm đủ thứ đồ ăn vặt mà cháu không chịu, nhất định đòi bà. Vì bất đắc dĩ, tôi phải gọi điện về cho bà để cháu nghe giọng, nhưng khi nghe được giọng rồi, cháu chịu ăn xong lại khóc um lên, còn đòi dữ dội hơn vì nhớ. Bây giờ thì tôi đã thấm thía cái gọi là mải mê công việc, chỉ giao con cho ô-sin là như thế nào, trước giờ tôi không tin mấy lời than vãn của các chị cùng cơ quan nói con các chị quấn ô-sin hơn bố mẹ,  nhưng giờ thì thật rồi. Không tin cũng không được vì con mình dành dành ra đó.

Ô-sin nghỉ Tết, cả nhà lao đao - 2
Gọi ô-sin lên vì con khóc đòi bà hơn mẹ (ảnh minh họa)

Gọi ô-sin lên trông con với mức lương hậu hĩnh

Xót con, bất đắc dĩ tôi phải gọi bác giúp việc lên. Bác không muốn lên dù có thương cu Tũn vì cả năm mới có dịp sum họp cùng gia đình. Nhưng vì tôi cứ nài nỉ mãi, trình bày đủ thứ khó khăn và thỏa thuận sẽ về quê đưa lên, cùng với mức lương hậu hĩnh, coi như hậu tạ dịp Tết nên cuối cùng bác đã đồng ý. Tôi mừng quýnh dù vừa mất khoản tiền lớn bằng cả mấy tháng lương bình thường. Nhưng vì con thì đành hi sinh vậy. Vả lại, chuyện tách con ra khỏi thói quen này không phải ngày một ngày hai mà làm được. Tôi cần có kế hoạch, cần có cách để khiến cháu dần theo mẹ hơn. Trước mắt, tôi chưa thể làm được điều này vì mới có hai ngày cháu đã nhịn ăn, gầy đi trông thấy. Thôi thì dù sao bỏ ra khoản lớn cũng giúp cho con mình lấy lại sức khỏe rồi có gì tính sau.

Nhà cửa bề bộn cũng đã được giải quyết. Thôi thì bác giúp việc đồng ý cho cũng là may, có mấy ai không về quê ăn Tết lại đi làm việc, nhất là việc này. Chắc có lẽ cũng vì bác thương thằng cu Tũn như cháu thật nên cố gắng giúp đỡ vợ chồng tôi. Điều ấy khiến tôi càng thấm thía, càng hiểu rằng mình thật may mắn khi tìm được người giúp việc chân tình. Giờ phải đặt niềm tin vào ai đó thật là điều không dễ dàng gì.

Tết này tôi lại vui rồi, tha hồ đi chơi, chúc Tết. Cứ tưởng sẽ mất Tết nào ngờ xuân đã vào tận trong nhà rồi. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ và năm mới an khang thịnh vượng nhé. Nhớ tìm cách giữ lại người giúp việc tốt cho gia đình ra năm mới để cuộc sống đỡ vất vả hơn, rút kinh nghiệm từ bản thân tôi mà ra đó.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình