Ở trọ nhà em, nhục lắm vợ ơi!

Thời gian kiếp trọ trong nhà, đã bao lần em đuổi anh, đuổi cả bạn anh ra khỏi nhà với tư cách của bà chủ. Anh có thể chịu đựng tất cả mọi sự sỉ nhục lên mình, đơn giản vì anh nghèo hơn em.

Làm chồng, nhưng trong căn nhà này anh luôn có cảm giác mình là một khách trọ. Đã là một khách trọ, có khi bạn sẽ là thượng khách, được bà chủ niềm nở chào đón, hớn hở chăm lo, nhưng cũng có lúc bà chủ có thể đuổi bạn ra khỏi nhà bất cứ lúc nào, tùy thuộc vào thái độ.

Ngày chúng mình còn yêu nhau, anh là một gã trai từ tỉnh lẻ dạt về Hà Nội. Công việc nhàng nhàng đủ bia bọt qua ngày đoạn tháng, đủ xả láng cà phê là cà gái gú, nhưng tuyệt nhiên không đủ tích góp để mua nổi một căn nhà, dù nó be bé nhỏ xinh vừa đặt đủ một căn giường.

Lúc đó, em từ đâu rơi xuống cuộc đời anh. Một cô gái mới chớm 30 đã là một nữ doanh nhân thành đạt. Bà chủ của một cửa hàng ăn uống phát đạt giữa phố thị. Anh yêu em không nhuốm màu vật chất, em yêu anh không tính toán giàu nghèo.

Khi tính đến chuyện lấy nhau, em hùng hồn tuyên bố: Nhà em cũng là nhà anh, tài sản của em cũng là của anh, anh cứ về sống với em là được, mọi dị nghị để em lo. Thế đấy, đàn ông yêu vào rồi thì người mình yêu nói mặt trời quay quanh trái đất còn tưởng là thật nữa là việc nhỏ nhoi ấy.

Thế nhưng hôn nhân không như là mơ, anh bắt đầu ý thức được phận kiếp trọ khi đã là chồng của em, khi tình yêu không còn đủ sức giằng néo sự tôn trọng chồng trong mắt em.

 o tro nha em, nhuc lam vo oi! - 1

Anh không thể chịu đựng được cảnh ở trọ nhà em (Ảnh minh họa)

Anh sẽ không bao giờ quên ngày anh được cậu bạn là họa sĩ tặng cho một bức tranh đẹp. Cậu bạn nói, bức tranh này treo ở giữa phòng khách nhà mình thì hợp vô cùng, vì phòng khách nhà ta có vẻ u ám. Anh hớn hở đem về nhà, hớn hở đóng lên bức tường phòng khách nhà em một chiếc đinh nhỏ xíu để treo bức tranh lên. Anh ngồi trầm ngâm ngắm nó và tưởng tượng ra cảnh em vui mừng thế nào khi thấy sự hiện diện của bức tranh, anh thậm chí còn nghĩ ra cả cách giới thiệu về nguồn gốc của bức tranh ấy, về tình cảm bao nhiêu năm thân thiết với đứa cho tranh.

Nhưng tất cả đều không theo dự kiến khi em trở về, vừa nhìn thấy bức tranh lạ trong nhà mình, em đã tức giận leo đến, giật bức tranh xuống, tức giận nhìn chiếc đinh treo trên tường rồi hét lên, sức hét chưa từng thấy có sức vang tầm ảnh hưởng đến ba bốn khu nhà. Tiếng em tròn vành rõ chữ: Ai cho anh làm cái trò này trong nhà em, ai cho phép anh đóng đinh lên tường hả? Em đã không cho anh có thời gian để giải thích, mà kể cả có thời gian anh cũng chẳng biết giải thích gì được nữa. Rõ ràng anh đã quên thân phận khách trọ của mình, đã là khách trọ mọi tác động lên vật chất xung quanh đều phải xin phép bà chủ. Đêm hôm ấy, anh đã rời nhà và gọi một thằng bạn thân lâu năm ra nhậu, hôm đó trong cơn chếnh choáng say anh đã nói với bạn anh rằng: Thân phận một thằng ở trọ nhục lắm mày ạ. Đến cái đinh trong nhà tao còn không được đóng thì sao mà làm chồng được.

À mà thật ra thì cũng có một việc anh làm được cho bà chủ, tức vợ mình mà không phải thằng ở trọ nào cũng làm được, đó chính là làm cho bà chủ nhà có thai.

Nhưng giai đoạn này cũng đã đánh dấu nấc thang mới trong sự chịu đựng của anh. Khi em gần sinh, anh đã tức tốc điều mẹ anh từ quê hương thôn dã lên chăm sóc em, mà thật ra anh nghĩ đúng hơn là phục dịch em. Mẹ anh đã chăm sóc em nhiều hơn chăm sóc một cô con dâu, chăm sóc em như chăm sóc một bà hoàng.

Nhưng tất cả điều đó có đâu có là em, bà chủ thật sự của căn nhà anh và mẹ mình đang ở hài lòng. Trong một lần vô ý, để dơ đồ ăn xuống nền nhà, em đã rú lên với mẹ anh: Thôi mẹ về đi, ăn ở kiểu này không ở trong nhà con được đâu. Mẹ anh về luôn trong đêm ấy, và thật sự lúc đó nếu em không phải đang có thai anh thề sẽ để lại trên má em dấu vết của một cái tát đậm đà.

Thời gian kiếp trọ trong nhà, đã bao lần em đuổi anh, đuổi cả bạn anh ra khỏi nhà với tư cách của bà chủ. Anh có thể chịu đựng tất cả mọi sự sỉ nhục lên mình, đơn giản vì anh nghèo hơn em. Mà nguyên lý kinh điển của xã hội đã chỉ ra, kinh tế quyết định chính trị cơ mà. Nhưng em à, không một người đàn ông bình thường nào lại có thể chịu để bố mẹ mình bị sỉ nhục.

Vậy nên, anh sẽ phải là người ra đi. Mà suy cho cùng sự ra đi của một khách trọ có gì là ghê gớm đâu em nhỉ, bởi là bà chủ rồi em sẽ đón thêm những vị khách mới mà thôi. Chúc em may mắn.

Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống, những kinh nghiệm kinh doanh, làm giàu.

Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em.

Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân.

Eva tám - Nương nhờ nhà vợ, có gì mà hèn với sang?Nương nhờ nhà vợ, có gì mà hèn với sang?Anh thường hay bị bạn bè nói ‘mày tính kế mà mua nhà đi, ở nhà vợ mãi hèn bỏ xừ. Đà ông mà ở nhờ nhà vợ, người ta cười cho'.
Eva tám - Những chàng rể "giẻ cùi" khiến cả nhà vợ khiếp sợNhững chàng rể "giẻ cùi" khiến cả nhà vợ khiếp sợKhông bố mẹ nào muốn gả con gái mình cho một chàng rể kiểu như “đào mỏ”, hay kể xấu bố mẹ vợ, chê bai gia đình vợ…
Eva tám - Những chàng rể được tất cả nhà vợ yêu quýNhững chàng rể được tất cả nhà vợ yêu quýNếu con rể cư xử tử tế với gia đình vợ, họ sẽ được cả nhà vợ trân quý và tự hào vì con gái họ có một chỗ dựa vững chắc. Thế nhưng...
Theo Cao Tùng (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7