Phụ nữ đừng coi chồng mình là ông trời

Sự kiện: Chuyện phụ nữ

Phụ nữ sướng khổ là do mình cả. Chưa chắc hy sinh quá nhiều cho bạn đời sẽ hạnh phúc, sẽ được yêu thương và trân trọng.

Tôi lang thang qua các diễn đàn của chị em phụ nữ, vô tình đọc được nhiều lời tâm sự, kêu ca, than oán về số phận, cuộc đời mình. Mà phụ nữ chúng tôi khi đã kêu ca than thân trách phận thì cũng chủ yếu kêu ca về người yêu, về người bạn đời của mình. Không ít người kể thường xuyên bị chồng đánh đập, không ít người có chồng vô tâm, bạc tình, và cũng không ít người chán nản muốn buông xuôi tất cả, muốn … chết quách cho rồi.

Tôi chợt nghĩ sao những người phụ nữ ấy thật ngốc, vì một người không yêu thương không trân trọng mình mà chán nản buông xuôi cuộc đời thực không đáng chút nào. Bản thân những người phụ nữ ấy, không thương mình, không trân trọng mình thì làm sao người khác có thể thương họ, trân trọng họ đây?

 phu nu dung coi chong minh la ong troi - 1

(Ảnh minh họa)

Là phụ nữ, điều quan trọng nhất cuộc đời mình là gì? Tôi dám chắc hỏi 100 người thì có 101 câu trả lời đó là gia đình, là bố mẹ, là chồng con. Với bố mẹ, cuộc đời ta chẳng thể lựa chọn được nhưng với gia đình, với chồng con thì cuộc đời ta là do ta quyết định. Đã qua rồi cái thời đại của các bà, các mẹ phải tam tòng tứ đức, phải một lòng hy sinh cho chồng cho con. Qua rồi cái thời đại mà người phụ nữ không có tiếng nói, không được coi trọng. Cũng qua rồi cái thời đại mà người phụ nữ luôn phải coi chồng là ông trời của cuộc đời mình. Thời đại này, thời đại của những người phụ nữ có tri thức, có tiếng nói, có tự tôn. Họ có quyền bình đẳng như đàn ông, được cả xã hội coi trọng và công nhận.

Nhưng đâu đó, tôi vẫn thấy rất nhiều người cùng lứa tuổi chúng tôi đã và đang mang dáng vẻ thấp thoáng của người phụ nữ thời xưa, coi chồng là trời. Tôi đã gặp nhiều chị em, được học hành đàng hoàng, có công việc tử tế nhưng vẫn khổ, một nỗi khổ mang tên chồng hành. Những ông chồng có thể đàn đúm lê la hết quán này sang quán khác, đi làm về vắt chân lên ghế xem ti vi mặc kệ vợ anh ta đầu tắt mặt tối với cơm nước, nhà cửa, con cái,…

Thế nhưng một ngày nghỉ, vợ anh ta chỉ cần đi uống nước cùng mấy người bạn hay chạy sang nhà hàng xóm chơi lâu lâu một chút thì y rằng trong nhà chồng đá thúng đụng nia. Chồng càu nhàu chửi bới, thậm chí nhiều anh còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ con. Cũng có nhiều chị em, ngay từ khi mới cưới, muốn tạo ấn tượng đẹp trong mắt chồng mình là người phụ nữ đảm đang mà nhận hết mọi công việc nhà. Hay có nhiều người thể hiện tình yêu chồng bằng cách chiều chuộng nhường nhịn vô điều kiện mà đâu có ngờ rằng, đàn ông vốn rất tham lam, thường được đà lấn tới. Càng chiều chuộng anh ta, anh ta lại càng coi việc vợ cung phụng chồng là chuyện đương nhiên. Vô tình, chị em đã quên mất quyền lợi của bản thân mình. Lúc nào cũng nghĩ cho chồng nhưng chồng lại chẳng phải lúc nào cũng nghĩ cho vợ.

Đàn ông vốn là phái mạnh, bản chất luôn thích đi chinh phục. Cái gì mà dễ dàng có được thì họ sẽ không coi trọng. Cái gì mà êm ái quá thì họ sẽ nhanh chóng thấy nhàm chán. Còn bản thân người phụ nữ là phái yếu, phải được chinh phục, phải được yêu thương và chiều chuộng. Nhưng vô tình đã có nhiều cặp vợ chồng đang làm điều ngược lại. Thế nên vợ cứ mãi mãi chạy theo để hy sinh nhường nhịn cho chồng, còn chồng coi đó là điều hiển nhiên.

Nhiều người phụ nữ khi lấy chồng là mang tư tưởng sẽ bỏ hết những thú vui sở thích thời con gái để tập trung chăm lo gia đình. Họ nghĩ rằng làm như vậy chồng sẽ yêu thương họ nhiều hơn mà không biết rằng, hy sinh như vậy là tự mình đào hố chôn mình. Bởi lẽ đàn ông vốn là giống đực ích kỷ vô cùng. Họ sẽ không bao giờ yêu một cô vợ vì hy sinh cho họ mà cực khổ mà xấu xí. Người đàn ông mà luôn toàn tâm toàn ý với một vợ ngoan hiền gọi dạ bảo vâng, có lẽ chỉ có trong những bộ phim thần tượng hoặc bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình mà thôi.

Để chinh phục được những người đàn ông như thế, đôi khi cần ngược đãi họ, cần đối xử với mình thật tốt. Phụ nữ có yêu thương mình, tôn trọng mình thì mới có sự tự tin để làm cho người đàn ông kia yêu thương mình. Chẳng ai lại đi yêu thương và trân trọng một người ngay cả giá trị bản thân mình cũng không biết.

Quay lại câu hỏi trên, tôi cũng là một người phụ nữ, tất nhiên điều quan trọng nhất của tôi cũng là gia đình, là chồng con. Thế nhưng tôi không yêu chồng con theo cách của nhiều người, tôi yêu theo cách của riêng tôi. Ngày còn con gái, tôi đã từng nói với mẹ rằng: “Sau này con lấy chồng nhất định sẽ không chịu đựng như mẹ đâu. Công việc nhà phải chia đôi, chồng con phải nhường nhịn con chứ không phải con nhường chồng”. Mẹ tôi chỉ biết lắc đầu thở dài: “Đàn ông bao thời nay đều thế rồi, đàn bà con gái hiếu thắng quá là khổ”.

Mẹ tôi là một người phụ nữ được lớn lên trong thời đại ngày xưa, thế nên tư tưởng coi chồng là ông trời đã ngấm vào máu rồi không có cách nào thay đổi được. Bố tôi vốn rất gia trưởng và khá nóng tính, thế nên trong nhà mẹ luôn là người chiều chồng và nhường chồng. Bữa ăn, có cái gì ngon mẹ lại gắp cho bố con tôi. Khi có tiền, mẹ cũng luôn dành mua quà cho chồng cho con chứ nhất định không chịu sắm cho mình. Còn bố tôi về nhà là ngồi xem ti vi chờ đến bữa cơm, ăn xong cũng đứng dậy ngồi uống nước chứ chẳng bao giờ thấy đỡ đần mẹ. Từ thời xưa khi gia đình tôi còn nghèo thì bố tôi đã như vậy rồi.

Trong nhà, mọi việc lớn nhỏ bố tôi đều là người cầm quyền quyết định. Khi bố tôi quyết định thì nhất định không ai có thể can ngăn thay đổi được. Có thể nói bố mẹ tôi là điển hình cho cặp vợ chồng thời xưa. Nhưng cũng may mắn là bố cũng không phải người vũ phu, bạc tình nên không có chuyện đánh đập hành hạ trong gia đình tôi. Từ nhỏ, nhìn cảnh mẹ vất vả hết việc cơ quan đến việc nhà cửa, con cái mà bố thì nhàn nhã tôi đã bất bình thay cho mẹ. Thế nhưng tôi chẳng có cách nào để làm thay đổi tư tưởng bố mẹ, nên chỉ suy nghĩ sau này lấy chồng nhất định sẽ không chịu thiệt thòi như mẹ. Và tôi đã làm được, tôi sống một cuộc sống không phải phụ thuộc vào chồng, không phải coi chồng mình là ông trời.

Trước khi lấy nhau, tôi đã từng bảo với chồng: “Sau này em không muốn làm một người phụ nữ đảm đang, hết lòng hy sinh cho chồng cho con”, chồng véo mũi tôi đầy yêu thương: “Không sao, anh biết nấu ăn, anh biết dọn dẹp nếu em làm một việc thì anh cũng sẽ làm hai việc”.

 phu nu dung coi chong minh la ong troi - 2

(Ảnh minh họa)

Tôi lại bảo: “Em cực kì hẹp hòi, sẽ không chấp nhận chuyện chung chồng, nếu anh phản bội em dù chỉ một lần em sẽ không bao giờ tha thứ. Em sẽ đá anh ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, con sẽ là con em, em sẽ đổi họ cho con, và làm cho anh hối hận”. Chồng nghe vậy hốt hoảng thề thốt: “Ngoài em ra anh sẽ không đối xử dịu dàng ân cần với bất kì người phụ nữ nào khác”.

Tôi tinh quái lấn tới: “Em muốn anh yêu thương em, tôn trọng em. Em cũng sẽ yêu thương và tôn trọng anh. Anh đối với em như thế nào, em sẽ đáp trả y thế”. Chồng đương nhiên đáp ứng: “Được, mọi chuyện sau này anh sẽ nghe em hết”.

Vậy là tôi về làm vợ anh, những điều tôi và chồng nói với nhau tuy chỉ là giao ước bằng miệng của hai kẻ đang yêu nhưng đến giờ đã tròn 10 năm chúng tôi vẫn thực hiện đúng giao ước đó. Chồng luôn một lòng yêu thương, chăm sóc tôi. Tuy rằng đã có hai đứa con nhưng hàng tuần tôi vẫn có thời gian hội họp bạn bè, đều đặn mỗi tuần đôi lần đi spa làm đẹp. Chồng tôi ra ngoài xã hội cũng là người đàn ông thành đạt nhưng về  nhà anh là người đàn ông toàn tâm toàn ý cho vợ con.

Anh chẳng nề hà mỗi sáng dậy nấu đồ sáng cho vợ con, anh cũng chẳng hề ngại ngồi hàng tiếng đồng hồ để masage cho vợ mỗi khi tôi mệt mỏi. Mọi chuyện, anh luôn tôn trọng mọi ý kiến của vợ, tuy rằng nhiều lúc chúng tôi cũng tranh luận nhưng không bao giờ anh to tiếng mày tao hay dùng nắm đấm, cái tát để giải quyết mâu thuẫn trong gia đình. Nhiều đứa bạn tôi khen chồng tôi là người đàn ông điểm mười, chúng hỏi tôi bí quyết làm sao đào tạo được ông chồng như thế. Thực ra, tôi chẳng có bí quyết gì cả, chỉ là tôi rất yêu chồng nhưng chưa bao giờ coi anh là ông trời của mình. Chỉ là tôi yêu chồng nhưng tôi luôn yêu bản thân mình nhiều hơn.

Chỉ là tôi có chút tinh ranh biết nhờ vả chồng việc này việc kia để có thời gian thư giãn, chăm chút cho mình. Nhiều người cho rằng tôi lười, tôi ích kỷ và chê trách chồng tôi chiều vợ quá đâm hư nhưng anh vẫn thường bảo “vợ mình mình chiều có đi đâu mà thiệt”. Không ít lần anh cũng bảo rằng, mới đầu là yêu nên chiều tôi,còn giờ ngoài tình yêu thì đó là điều cố hữu, đã ngấm sâu vào máu anh rồi.

Trong thâm tâm anh luôn xác định chiều vợ chiều con là điều đương nhiên, là trách nhiệm cũng như quyền lợi của mình. Tuy rằng anh cũng có nhiều tính xấu nhưng tôi khá mãn nguyện với người đàn ông đó. Tôi tin rằng ngày càng nhiều người đàn ông có tư tưởng như chồng tôi bởi ngày càng nhiều người phụ nữ sẽ không coi chồng mình là ông trời.

Eva tám - Nhói lòng khi thấy chồng khóc nhung nhớ người tình trong đêmNhói lòng khi thấy chồng khóc nhung nhớ người tình trong đêmEm muốn gào thét lên: “Ông xã à, từ bao giờ anh đẩy em ra khỏi trái tim của anh vậy. Từ bao giờ anh biến người vợ này thành kẻ dư...
Hôn nhân - Gia đình - Vợ là giáo viên mà "chửi chồng như hát hay"Vợ là giáo viên mà "chửi chồng như hát hay"Cứ tưởng vợ học rộng, là giáo viên là biết cách đối nhân xử thế, nhưng hỡi ôi, có “ở trong chăn mới biết chăn có rận”.
Eva tám - Ly hôn chỉ vì hình xăm trên ngực chồngLy hôn chỉ vì hình xăm trên ngực chồngHóa ra tình yêu không có sức mạnh như tôi nghĩ, mà nó lệ thuộc rất nhiều thứ khác. Có có thể chết ngỏm chỉ vì chút hiểu lầm, chỉ...
Theo Thùy Liên (Khám Phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7