Phụ nữ sinh con là để cho mình

Sự kiện: Sinh con

Đừng khi nào cũng như cây tầm gửi vào một người đàn ông mà nghĩ rằng: Tôi sống cho anh, vì anh, sinh con cho anh, làm việc nhà cho anh, chăm sóc cho anh…

Trên đời này đàn ông hay đàn bà cũng có người nọ kẻ kia, không thể vơ đũa cả nắm. Không thể nói chuyện tuyệt đối bên nào tốt bên nào xấu cả. Cho nên bài viết này tôi cũng không cổ vũ chuyện gì. Chỉ là thêm một ý kiến, thêm một quan điểm để người phụ nữ luôn có thể tự tin vào bản thân, tự tin vào những gì mình làm, mình hi sinh… Và bất cứ việc gì, kể cả việc sinh con, đi làm, làm đẹp, quan hệ xã giao… phụ nữ đừng nghĩ là vì ai cả mà hãy nghĩ đó là vì mình trước tiên. Mình hi sinh cái gì đó để được cái gì đó trước tiên hãy vì mình đã. Kể cả là trong chuyện con cái sinh ra.

Vâng sinh con là nghĩa vụ thiêng liêng của người phụ nữ mà không ai có thể làm thay cả. Kể cả là khoa học có hiện đại đến đâu đi chăng nữa và đàn ông có xuất chúng tới nhường nào. Thì những thiên thần chỉ có thể là do phụ nữ sinh ra. Thế mới có chuyện những đứa nhỏ thường cãi khi bị bố mắng: "Bố đẻ mày ra mà mày lại cãi bố hả?"

Và y như rằng bố sẽ bị phản pháo rất quả quyết rằng: "Mẹ đẻ con ra chứ có phải bố đẻ đâu. Bố mà đẻ được à? Con chỉ là con của mẹ thôi. Bố chỉ là người mà mẹ lấy thôi. Không phải bố đẻ ra con. Con biết thừa rồi, hồi còn bé con ở trong bụng mẹ ấy. Chứ ở trong bụng bố à!..."

 phu nu sinh con la de cho minh - 1

Khi làm việc gì cũng vậy, bạn hãy cứ nghĩ: Đó là làm vì mình trước tiên. Kể cả là việc sinh con cái, và những ấm ức tủi hờn khi mang bầu. (Ảnh minh họa)

Thế đấy! Nhiều ông bố chỉ còn biết dở khóc dở cười khi nghe con nói như đinh đóng cột vậy. Làm sao mà giải thích cho con hiểu, làm sao mà bảo rằng bố cũng có góp một con “nòng nọc” vào quá trình sinh ra con chứ!

Cho nên khi bầu bí, khi tủi hờn, khi xấu xí vì con, khi chồng chê nọ, chê kia, khi chồng ra ngoài giải quyết nhu cầu sinh lí, theo đàn bà khác… Thì cũng không cần phải đau khổ mà gào lên rằng: "Tôi sinh con cho anh mà anh đối xử với tôi thế à?" Mà hãy nghĩ: "Không, đây chính là đứa con của mình, mình chịu khổ vì con, chịu xấu vì con, chịu mất mát, hi sinh chỉ vì con của mình chứ nhất định không vì người nào khác. Còn người đàn ông nếu tốt thì sẽ làm cha, nếu không ra gì thì sẽ không là gì cả. Đó là sự lựa chọn của anh ta mà thôi!"

Tôi có một cô bạn bản lĩnh vô cùng. Nhiều khi tôi cứ hỏi đùa cô ấy: Tại sao tao với mày cùng tuổi, cùng lớn lên mà mày lấy đâu ra thứ bản lĩnh trời sợ đất sợ thế không biết? Nó cười: Chả ai tự nhiên mà sinh ra thế, chỉ là hoàn cảnh khiến mình phải thế. Tao cũng chả mong trời đất sợ mình. Nhưng nếu không thế thì mình khi nào cũng sợ trời sợ đất mệt lắm!

Chuyện là vì cô ấy không xinh, chân không dài, da không trắng, mặt cũng không đẹp. Cô ấy bình thường, rất bình thường, với nước da ngăm ngăm. Nhưng cô ấy rất bản lĩnh. Cô ấy yêu một anh mà sau này là chồng cô ấy. Anh chồng thì lại cao ráo, trắng trẻo và khá đẹp trai. Ai cũng nói anh chồng đẹp hơn cô vợ. Nhưng họ vẫn yêu và lấy nhau đó thôi. Cuộc sống gia đình cô ấy vẫn hạnh phúc và bính yên trôi đi.

Mọi chuyện cũng bắt đầu nảy sinh khi cô ấy có bầu. Có bầu con trai nên cơ thể cô ấy bị phá khá nhiều. Mọi người thường nói khi mang bầu con trai khi nào cơ thể cũng bị phá nhiều hơn là con gái. Cho nên mẹ sẽ xấu hơn. Ngày trước cô ấy không xinh nhưng mọi nét còn nhẹ nhõm, nhưng khi có bầu vào thì nhìn thật chán mắt.

Môi cô ấy đã hơi thâm và dày nay không khác gì miếng thịt trâu trên mặt, mũi to hơn, chân tay cũng to lạ lùng, bụng thì rạn như quả trứng sắp vỡ vào giai đoạn thai kỳ cuối… Nhưng có lẽ, khổ nhất là nước da ngăm ngăm ngày nào giờ trở nên đen nhẻm nhìn cứ bẩn bẩn kiểu gì ấy. Cô ấy bảo, nhiều khi cố dũng cảm soi gương, nhìn mình trong ấy mà chỉ muốn khóc thét lên. Chỉ muốn hỏi sao ông trời lại sinh ra mình như thế?

Cô ấy lúc đầu cũng đau khổ lắm với việc tại sao chỉ sinh con thôi, có cần phải xấu như thế không? Anh chồng lúc đầu còn an ủi vợ, sau rồi chính mình cũng chán nên anh ta cũng mặc kệ. Thỉnh thoảng anh ta có bảo: sao em không dùng kem dưỡng da nọ kem dưỡng da kia cho đỡ đen đi không? Cô ấy bảo trong thời kì bầu bí tốt nhất là không dùng kem dưỡng da. Rồi chuyện vợ chồng cứ như cực hình, ngượng ngạo và khó chịu. Dần rồi chỗ đứa nào đứa ấy ngủ.

Ngày phát hiện ra chồng thường xuyên đi ra ngoài với gái, ai cũng nghĩ chắc cô ấy sẽ khóc lóc vật vã mà xỉ vả chồng không ra gì. Hoặc nếu không có thể cô ấy sẽ giết anh ta mất! Nhưng ngược lại, cô ấy không làm thế mà chỉ thẳng mặt anh chồng mà nói rằng: "Tôi nói cho anh biết, đứa con trong bụng là con của tôi. Có chăng anh chỉ góp một con tinh trùng của anh mà thôi. Cái thứ mà anh mang ra ngoài thải ra bừa bãi cả đống đó. Nên với anh nó cũng chả có nghĩa lí gì. Anh tử tế thì tôi để con tôi gọi anh làm bố. Còn như cái nước anh bây giờ thì làm người dưng tôi cũng không muốn!"

Anh chồng vẫn biết vợ không vừa. Nhưng không thể nghĩ là vợ lại có thể nói ra những lời ấy. Vì anh ta luôn cho rằng: vợ mình có mà lo giữ mình cũng không xong ấy chứ! Đời nào mà dám rời ra! Nên khi nghe vợ nói vậy anh ta cũng tái mặt. Từ đó cũng không dám mèo mả gà đồng nữa. Nhưng những tổn thương mà anh ta gây ra thì có lẽ mãi mãi cô ấy không thể nào quên được. Có lẽ chính sau cái lần sinh con ấy, cô ấy mới trở nên trời không thèm sợ mà đất cũng không sợ, chồng thì lại càng không sợ như thế!

Thế đấy! Nên nếu nghĩ làm cái gì đó cho ai mà khi vì cái đó họ phản bội mình thì nó đau lắm. Ấm ức lắm! Cho nên, ta cứ nghĩ, mình chịu nhiều thiệt thòi cay đắng là vì mình trước. Thì cái nỗi đắng cay ấy cũng có lí do chính đáng của nó. Phụ nữ không những phải tự chủ về tài chính mà ngay cả lòng tự trọng cũng phải làm chủ cho mình. Đừng khi nào cũng như cây tầm gửi vào một người đàn ông mà nghĩ rằng: Tôi sống cho anh, vì anh, sinh con cho anh, làm việc nhà cho anh, chăm sóc cho anh…

Chẳng phải như thế là từ khi nào bạn đã tự đánh mất cái bản ngã và cả chính sự tồn tại chính đáng của mình hay sao? Cho nên, khi làm việc gì cũng vậy, bạn hãy cứ nghĩ: Đó là làm vì mình trước tiên. Kể cả là việc sinh con cái, và những ấm ức tủi hờn khi mang bầu. Vì bạn biết đấy, thường thì trong các cuộc ly hôn, người phụ nữ thà mất tất cả chứ chẳng mấy khi chịu mất con mình. Còn đàn ông thà mất tất cả chứ ít khi chịu mất tiền của anh ta.

Eva tám - Tôi ra đi vì không thể sinh con cho anhTôi ra đi vì không thể sinh con cho anhTôi biết, tình yêu của chúng tôi còn nồng thắm, ngọt ngào và còn cả tình nghĩa trong đó. Nhưng tôi không thể nào tiếp tục chiếm...
Eva tám - Tôi định sinh con cho chị gáiTôi định sinh con cho chị gáiNhiều khi tôi có ý nghĩ nông nổi rằng, hay là tôi sẽ sinh cho chị một đứa con, để chị chăm sóc và coi như con ruột của mình.
Eva tám - Sinh 3 con gái, tôi khổ với nhà chồngSinh 3 con gái, tôi khổ với nhà chồngBao nhiêu người kia, họ mong muốn có được một đứa con cũng không được, họ mong mình được làm mẹ cũng không thể đạt được ước mơ....
Theo Đào Thy (Khám Phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7