Quá xấu, tôi buộc mình làm mẹ đơn thân

Chị tôi không xấu, vậy mà tôi lại xấu đến mức chẳng ai muốn yêu. Khi tôi lớn lên, lòng tôi có chút lo sợ. Tôi đã nghĩ đến chuyện làm mẹ đơn thân.

28 tuổi vẫn chưa được ai yêu thật lòng

Người ta bảo ‘xấu không phải là cái tội’, hay ‘nghèo cũng không phải là cái tội’. Bố mẹ sinh tôi ra xấu gái, bố mẹ không có tội. Gia đình tôi nghèo cũng đâu phải là cái tội nhưng mà tôi mang phận nghèo, phận xấu để sống tiếp quãng đời tiếp theo mà không có được một tình yêu thương chân thành, tôi mang tội với bố mẹ.

Khi lớn lên, khi bắt đầu ý thức về nhan sắc, khuôn mặt và cách ăn mặc, tôi tủi thân vô cùng. So với chúng bạn, tôi có ngoại hình khác xa hoàn toàn. Tôi xấu, còn bạn bè tôi cứ đẹp lung linh. Tôi cứ tự nhủ, tại sao bạn tôi lại đẹp như thế trong khi tôi lại xấu như vậy. Da chúng thì mịn màng, còn da tôi vừa sần lại bị mụn. Mẹ tôi cứ bảo tuổi dậy thì nhiều mụn, không phải lo…

Tôi nhớ có lần tôi ra chợ, tự mua đồ ăn về nấu nướng thay mẹ, bà bán cá hỏi tôi con nhà ai. Nghe tôi nói xong bà ấy há hốc mồm nhìn tôi ngạc nhiên, vì bà ấy chắc không tin. Bố mẹ tôi có ngoại hình tương đối, không quá đẹp nhưng mà lại có cô con gái rất khác người, nhìn xấu xí. Tôi hiểu cảm giác của bác ấy cho đến tận sau này khi tôi lớn lên, nó mới càng rõ ràng hơn. Chắc tôi lấy hết nét xấu của bố và mẹ cộng lại.

Chị tôi không xấu, vậy mà tôi lại xấu đến mức chẳng ai muốn yêu. Khi tôi lớn lên, lòng tôi có chút lo sợ. Tôi sợ tôi không thể tìm được một người đàn ông nào đó yêu thương tôi thật lòng. Đã có lúc tôi khóc thầm vì chị tôi được bao nhiêu đàn ông săn đón, còn tôi, dù kém chị chỉ có 2 tuổi mà chẳng ai để ý tới tôi, họ coi tôi như đứa con nít, chắc là họ cố tình làm như vậy…

 qua xau, toi buoc minh lam me don than - 1

Chị tôi không xấu, vậy mà tôi lại xấu đến mức chẳng ai muốn yêu. Khi tôi lớn lên, lòng tôi có chút lo sợ. (ảnh minh họa)

Chẳng hiểu sao nhà có hai chị em mà chị lại đẹp còn tôi lại kém sắc. Nhiều khi tôi đã ghen tị với chị, giận chị vô cớ và trách cứ bố mẹ sao lại không công bằng. Đó là hành động trẻ con vì bố mẹ tôi nào có tội tình gì. Tôi buồn lòng lắm, tôi chán nản vô cùng… Mỗi lần đi đâu, gặp ai, tiếp xúc với ai, tôi đều tự thu mình lại, tủi thân lắm! Đi đâu tôi cũng chỉ làm nền cho người ta, chẳng ai hỏi tôi đến câu thứ hai ngoài cái tên và công việc. Tôi tự ăn, tự uống, tự làm việc mà tôi thích còn họ tha hồ nói chuyện với nhau.

Tôi cũng từng thích một hai người đàn ông. Ban đầu thấy tôi hiền lành, nhiệt tình, họ cũng để ý. Có người thì vì chơi với tôi từ bé nên đã quen, không còn nghĩ tôi quá xấu nữa nên họ có thích tôi. Nhưng cũng chỉ được một thời gian, vì sau đó, khi đưa tôi đi chơi cùng bạn bè, chắc là bạn bè họ chê bai nói này nói nọ, và họ cũng lại ‘cao bay xa chạy’..

Đi làm mấy năm, ở công sở tôi cũng chỉ chơi với chị em phụ nữ. Tôi bắt đầu học cách tránh xa đàn ông. Tôi chẳng dám nghĩ đến chuyện yêu ai. Người ta bảo, tình yêu không phân biệt hình thức nhưng nào phải, họ quan tâm đến hình thức, họ chẳng yêu những cô gái xấu, ai mà chẳng thích gái đẹp. Tôi đau khổ khi bị hai người đàn ông mình thích khước từ. Chính tôi đã dũng cảm viết thư tỏ tình với họ khi có tình cảm. Tôi thử xem họ có thích tôi hay không chứ không muốn tủi thân chờ đợi một tình yêu trong vô vọng. 28 tuổi, tôi đi làm bao nhiêu năm, kiếm tiền giúp bố mẹ và chưa một lần yêu. Bố mẹ giục giã vài lần rồi thôi vì họ hiểu, con gái họ đâu được như người ta, yêu đương đâu phải là chuyện dễ dàng gì.

Xin con trai Tây để sau này con có tương lai

Nhìn bạn bè ăn diện xúng xính, quần là áo lượt, tôi tủi lắm. Giá như tôi đẹp một chút thì khoác lên mình cái gì cũng là sang chảnh. Nhưng mà tôi xấu nên khi mặc bộ quần áo giống như đứa bạn thân, nhìn tôi như đứa dở hơi thích kệch cỡm.

 qua xau, toi buoc minh lam me don than - 2
\

Nhìn bạn bè ăn diện xúng xính, quần là áo lượt, tôi tủi lắm. Giá như tôi đẹp một chút thì khoác lên mình cái gì cũng là sang chảnh. (ảnh minh họa)

Chị tôi đi lấy chồng, ngày chị vu quy, tôi khóc rất nhiều. Khóc vì nhớ chị một phần, phần nhiều khóc vì nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ có được ngày như thế này, hạnh phúc mặc bộ váy cưới và nắm tay người mình yêu. Tôi chỉ khát khao có được một tình yêu chân thành, một người đàn ông yêu tôi thật sự, nhưng mà, kiếm mãi rồi, mấy năm rồi, đâu có ai ngó ngàng đến tôi.

Con gái 28 tuổi đâu còn trẻ. Đã xấu lại còn già, tuổi này chẳng dễ lấy chồng chút nào. Cũng qua vài mai mối, nhiều người đến gặp mặt nhưng rồi họ lại ra đi không lời từ biệt. Vì thế mà tôi càng tủi thân. Tôi cảm thấy mình là người con gái quá thiệt thòi. Ai trong đời cũng một lần được yêu, người ta nói vậy nhưng tôi, chưa từng được yêu lần nào. Có quá phũ phàng cho tôi không?

Tôi đã mất hơn 1 năm trời để suy nghĩ về chuyện làm mẹ đơn thân. Tôi muốn có một đứa con với người tôi yêu nhưng mà không được, vì chẳng có ai yêu tôi cả. Tôi chấp nhận làm mẹ đơn thân với hi vọng sẽ có một đứa con, đó là động lực để tôi sống. Tôi sẽ làm thật tốt trách nhiệm, vai trò này. Tôi sẽ trở thành người mẹ chăm chỉ, người mẹ hết lòng hết dạ vì con, chỉ có con là điều an ủi duy nhất với tôi.

Nhưng đàn ông Việt với tôi mà nói, tôi không cần nữa. Tôi không thích họ, cũng không có cảm tình với họ. Tôi đã chán những người chỉ biết nhìn vào hình thức. Đàn ông ngoại quốc, họ sẽ chẳng quá quan trọng chuyện xấu đẹp như đàn ông mình. Tôi nhờ một người bạn làm ở công ty nước ngoài, qua mai mối này kia, tôi đã quen được một anh chàng ngoại quốc.

 qua xau, toi buoc minh lam me don than - 3

Con gái 28 tuổi đâu còn trẻ. Đã xấu lại còn già, tuổi này chẳng dễ lấy chồng chút nào. Cũng qua vài mai mối, nhiều người đến gặp mặt nhưng rồi họ lại ra đi không lời từ biệt. (ảnh minh họa)

Ban đầu chỉ là tiếp xúc gặp gỡ giao lưu, rồi sau đó, tôi đặt thẳng vấn đề. Tôi muốn anh ta cho tôi xin một đứa con. Vì người nước ngoài cao to, vạm vỡ, họ có mũi cao da trắng. Tôi đã quá xấu, tôi không muốn con mình lại khổ như tôi nên tôi nhất định xin con trai Tây để con tôi sau này đẹp hơn, có tương lai.

Thật may, anh ta đã đồng ý. Tôi vui quá, tôi quyết định làm mẹ đơn thân, tôi sẽ làm một người mẹ tốt, không bao giờ phụ lòng con. Còn người đàn ông kia, tôi cám ơn anh ta rất nhiều và sau này sẽ không tìm anh ta nữa…

Một cô gái xấu như tôi thật sự quá tội lỗi. Tôi không muốn làm mẹ đơn thân vì ai chẳng muốn có một bờ vai nương tựa nhưng yêu ai, tin ai bây giờ. Thôi thì chọn con đường này để mình bớt khổ và cũng mong có một đứa con ngoan, sau này là động lực sống và làm việc. Chỉ mong con bình an, ngoan ngoãn, nghe lời mẹ, như thế là tôi hạnh phúc lắm rồi…

Xem thêm tin liên quan:

Học sự dũng cảm từ bà mẹ đơn thân nuôi 3 con

6 cách để trở thành mẹ đơn thân hoàn hảo

Làm mẹ đơn thân, cô đơn lắm người ơi!

Làm bố đơn thân 4 năm, tôi không muốn lấy vợ

Làm mẹ đơn thân, xin đừng tự hào!

Chồng tự nguyện hiến tinh trùng cho phụ nữ đơn thân

Eva tám - 24h của bà mẹ đơn thân công sở24h của bà mẹ đơn thân công sở24h của họ sẽ trải qua không nhiều bình yên và thuận lợi nhưng có lẽ chỉ cần một nụ cười trẻ thơ, thấy con khôn lớn, cũng đủ để...
Eva tám - Làm mẹ đơn thân nuôi con bị tim bẩm sinhLàm mẹ đơn thân nuôi con bị tim bẩm sinhĐến giờ phút này tôi mới nghĩ, nếu như không có con luôn bên cạnh tôi, cho tôi niềm tin vào cuộc sống thì thực sự, tôi không thể...
Eva tám - Làm mẹ đơn thân sao khổ thế này?Làm mẹ đơn thân sao khổ thế này?Đến một ngày tôi nhận ra, mình thật sự đã sai lầm khi chọn con đường làm mẹ đơn thân.
Theo Minh Hương (Theo Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7