Sản phụ chết, còn đến bao giờ nữa?

Sự kiện: Chém gió

Trước nỗi đau của những gia đình có sản phụ bị chết oan trong thời gian gần đây, không hiểu ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm. Tại số, tại trời hay tại người không có lương tâm?

Dạo này mở báo mạng ra đọc tin, tôi nghĩ không ít người sẽ cảm thấy đời sao càng ngày càng bớt đẹp đến như vậy. Những vụ án giết người, cướp của, những ghen tuông, thù oán, dục vọng,… tràn lan khắp nơi. Càng những người yếu ớt, không thể tự bảo vệ mình như trẻ em, phụ nữ, người già yếu bệnh tật lại càng hay gặp những bất trắc. Gần đây thì chuyện những sản phụ chết không rõ nguyên nhân càng ngày càng xuất hiện nhiều. Một lúc mất đi hai sinh mạng, dù là người xa lạ đọc báo cũng không khỏi thấy chạnh lòng.

Là một người phụ nữ, tôi hiểu thế nào là niềm hạnh phúc của một người mẹ được ôm đứa con đỏ hỏn trong lòng, hồi hộp chờ đợi con cho ít “cứt xu” hay cầm bàn tay bé xíu ấm ấm mùi sữa non mà muốn trào nước mắt. Đáng nhẽ, những bà mẹ bị chết oan kia cũng sẽ được hưởng niềm sung sướng ấy, được nghe tiếng gọi “Mẹ ơi!”, được nuôi dạy và chứng kiến con mình khôn lớn từng ngày. Vậy mà , giờ đây cả hai mẹ con đành nối lại nhân duyên ở một thế giới khác.

 san phu chet, con den bao gio nua? - 1

Người nhà sản phụ cần lắm những bác sĩ thế này (ảnh minh họa)

Ai cũng biết mỗi lần sinh nở vượt cạn là một lần phụ nữ đứng trước “cửa mả”. Những chuyện bất khả kháng, những trò nghiệt ngã của số phận lúc nào cũng có thể xảy ra với bất kì ai. Nhưng đa phần những sản phụ chết trên bàn mổ gần đây đa phần đều chịu thiệt thòi bởi những thứ tuy không hình không dạng nhưng đáng sợ hơn tất cả mọi tội ác.

Hai sinh mạng đã mất đi, để lại nỗi đau dai dẳng và không thể nào xóa mờ trong lòng những người còn sống. Tất cả những nỗi đau đớn này chỉ dược giải thích bởi bốn chữ lạnh lùng đến tàn nhẫn: “Không Rõ Nguyên Nhân”. Làm sao có thể viết vào bản xét nghiệp pháp y rằng nguyên nhân tử vong là do Sự tắc trách – Sự cẩu thả… ?! Làm sao dựng lại được hiện trường để chứng minh rằng sự vô lương tâm của một số con người có thể giết chết một thậm chí hai sinh linh một lúc được?! Cho dù sự thực khi bước chân vào bệnh viện, khi người phụ nữ đã nằm trên bàn đẻ, sống hay chết phụ thuộc phần nhiều vào bàn tay và lương tâm của người bác sĩ.

Một người chết thì chắc chắn phải vì một lý do nào đó chứ không thể chết vì “không rõ nguyên nhân” được. Chẳng qua không ai đứng ra chịu trách nhiệm. Ai trong số những y bác sĩ của ca trực hôm đó sẽ dũng cảm đứng ra để nhận trách nhiệm về những gì mình và đồng nghiệp đã nói, đã làm? Thiết nghĩ, với một người bác sĩ việc xót xa khi bệnh nhân của mình không may qua khỏi cũng là một cảm giác mà con người nào cũng phải có. Nhưng tất cả sau rốt chỉ là một sự đùn đẩy trách nhiệm và một cái lỗi thuộc về tập thể. Có thể việc hàng ngày tiếp xúc với sự sống cái chết quá nhiều đã mài mòn cảm xúc, làm chai sạn trái tim con người khiến người ta nhìn cái gì cũng dựa trên góc độ khoa học mà thiếu đi thiện ý của lương tâm.

 san phu chet, con den bao gio nua? - 2

Chẳng nhẽ, đứng trước sự đau đớn của một người phụ nữ yếu ớt, trước một bệnh nhân đang cần mình, họ còn có thời gian để suy nghĩ ngắn dài hay sao? (Ảnh minh họa)

Phụ nữ vốn yếu ớt, lúc vượt cạn cũng chỉ có thể một mình mà chèo chống. Những lúc ấy, người ta cần biết bao một lời nói nhẹ nhàng, một sự động viên khuyến khích của người xung quanh đặc biệt là các y tá và bác sĩ. Nhưng thử hỏi, trừ những người có tiền đi vào các bệnh viện lớn, có chị em nào dám nói rằng: “Đi đẻ là sướng” chỉ có “chưa bao giờ khổ như đi đẻ” thôi. Một thân một mình, váy áo xốc xếch gần như khỏa thân, rên la đau đớn, vừa sợ vừa lo giữa một đống người xa lạ hoặc giống hệt mình. Tất cả chỉ mong bấu víu được vào bác sĩ y tá để mong vượt cạn thành công.

Chỉ cần một câu nói, một thái độ của những người có “thế lực” nhất trong phòng đẻ này cũng đủ khiến một sản phụ thấy ấm lòng yên tâm hay càng thêm hoang mang lo lắng. Chẳng nhẽ, các bác sĩ y tá – những người vì cái sự vô tình của mình mà gây ra cái chết cho những sản phụ đáng thương kia – lại không thể hiểu được điều đó?! Chẳng nhẽ, đứng trước sự đau đớn của một người phụ nữ yếu ớt, trước một bệnh nhân đang cần mình, họ còn có thời gian để suy nghĩ ngắn dài hay sao?

Chỉ cần nghĩ sâu một chút, chỉ cần luôn nghĩ, con người sinh ra cũng chỉ sống một đời và giống như mình, ai cũng khát khao được sống, thì những người đang chịu trách nhiệm cứu sống bệnh nhân kia, sẽ cố gắng hết mình, sẽ để tâm hơn vào những số phận này.

Eva tám - Vì bó bụng ép cưới, con tôi đã 'chết lưu'Vì bó bụng ép cưới, con tôi đã 'chết lưu'Sau bao cố gắng của bản thân, kết cục cuối cùng tôi nhận được cũng là một cuộc hôn nhân.
Eva tám - 2 năm không gặp, bị 1 vố lừa tình quá đau!2 năm không gặp, bị 1 vố lừa tình quá đau!Trước đây 2 năm, anh là người đàn ông kiên trì theo đuổi tôi nhất trong số những anh chàng tán tỉnh tôi.
Theo Hordor (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7