Sau khi chết mới trả thù vợ ngoại tình

Sự kiện: Ngoại tình

Hóa ra dịp bố vào Sài Gòn với chúng tôi cũng là lúc ông phát hiện ra mẹ tôi có người đàn ông khác.

Không khí gia đình tôi trở nên u uất sau sự ra đi của bố. Căn bệnh ung thu vòm họng quái ác, chỉ hai năm trước bố còn khỏe mạnh, vậy mà giờ đây đã phải lặng yên dưới hai thước đất. Mẹ thì như người mất hồn, không biết vì thương tiếc bố hay là chìm trong nỗi ân hận? Chúng tôi nhìn mẹ, người phụ nữ đã từng phản bội bố, với cảm xúc rất phức tạp.

Gia đình tôi ở Tây Nguyên, gia cảnh cũng khá giả. Bố là nha sĩ, có một tiệm nha ở thị trấn. Nhà tôi ở cách đó hơn hai cây số. Mẹ tôi thì quán xuyến rẫy tiêu, lo cho những người làm công. Trước đây, mẹ tôi cũng là một người làm công của nhà bố, từ nơi khác đến, được ông bà nội bao ăn ở trong nhà. Do tính tình hay lam hay làm nên bà nội tôi rất quý mẹ, vì thế khi bố tỏ ý muốn cưới mẹ về, cả nhà đều vun vào cho hạnh phúc của đôi vợ chồng mới.

Nhà tôi không lúc nào vắng người vì nhiều người làm công cũng ở nhà tôi (nhà có xây riêng một dãy ba phòng để cho công ở). Tôi với em tôi lần lượt đứa trước đứa sau xuống Sài Gòn học Đại học, hè với tết mới về nhà. Khi tôi học năm ba, em tôi học năm hai, bố tôi xuống Sài Gòn đón chúng tôi về nghỉ hè. Chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Bố dẫn chị em tôi đi chơi, đi ăn uống, ngày hôm sau cả ba bố con cùng về. Đó là lần duy nhất ông hành động như thế.

 sau khi chet moi tra thu vo ngoai tinh - 1

Không biết bố tôi ở suối vàng có thấy an ủi không, vì mẹ tôi giờ đúng là sống như người mất hồn. (ảnh minh họa)

Hai chị em tôi rất thương bố. Bố rất cưng chiều chúng tôi. Kể từ khi ông bà nội mất, mẹ phải quán xuyến chuyện nương rẫy trong nhà nên rất bận, chúng tôi chủ yếu ở ngoài tiệm nha của bố, đi học rồi chiều tối bố đón về nhà. Bố tôi biết rất nhiều, khi còn nhỏ chúng tôi hỏi gì bố cũng biết trả lời, khi không có khách bố bày trò chơi cùng chúng tôi, và không khi nào đánh. Ai cũng bảo chúng tôi là cái đuôi của bố.

Vài năm sau, chị em tôi ra trường, không về quê mà ở lại thành phố đi làm. Bố tôi xuống Sài Gòn điều trị căn bệnh ung thư vòm họng nhưng may mắn không đến với ông. Chúng tôi đau xót nhìn ông chống chọi với căn bệnh, người trước đây khỏe mạnh là thế, khi ra đi như bị rút đi hết da thịt.

Sau đám tang bố, bạn của bố làm luật sư ở thành phố tỉnh chúng tôi đang ở về thăm nhà, tuy nhiên, mục đích chính của chú ấy là công bố di chúc của bố. Tôi và em chia nhau sở hữu căn nhà hiện tại và căn nhà dùng làm tiệm nha, rẫy tiêu chia đều cho cả hai. Mẹ tôi không được hưởng bất kỳ một cái gì, bởi toàn bộ tài sản đó trước đây đều là của ông bà nội sang tên cho bố tôi. Chú luật sư cũng trao đổi riêng với chúng tôi một câu chuyện tế nhị.

 sau khi chet moi tra thu vo ngoai tinh - 2

Sau đám tang bố, bạn của bố làm luật sư ở thành phố tỉnh chúng tôi đang ở về thăm nhà, tuy nhiên, mục đích chính của chú ấy là công bố di chúc của bố. (ảnh minh họa)

Hóa ra dịp bố vào Sài Gòn với chúng tôi cũng là lúc ông phát hiện ra mẹ tôi có người đàn ông khác. Người này làm công trong nhà, ở cùng quê với mẹ. Bố tôi chắc chắn rằng người đàn ông đến với mẹ chỉ vì tiền. Ông muốn cho mẹ tôi sáng mắt ra nên lập di chúc như thế và nhờ người bạn luật sư nhắn nhủ với chúng tôi rằng không cho phép mẹ dẫn người khác về nhà sau khi ông chết, nếu muốn lấy người khác thì phải ra khỏi nhà trắng tay, đây là việc cuối cùng ông muốn chúng tôi thực hiện vì ông.

Em tôi nghe thế như nổi điên, muốn xông ra kiếm mẹ để hỏi cho ra lẽ. Tôi và chú luật sư phải dùng hết sức cản lại nhưng không được. Hai tay nó lắc vai mẹ tôi hung dữ “Bà muốn bố tui chết lắm phải không, phải không? Từ nay tui làm chủ cái nhà này xem bà làm được gì”. Nó nghỉ việc ở Sài Gòn và ở nhà quản lý rẫy cà phê. Hai cú sốc liên tiếp khiến em tôi lạnh lùng hẳn. Nó cũng muốn kiếm người đàn ông kia tính sổ nhưng hắn đã chuồn mất tiêu, không biết có phải vì không thể thực hiện được việc kiếm chác nữa chăng.

Chuyện đã qua, tôi cũng không còn trách mẹ nhiều, bố mất đi cũng không thể đổ lỗi cho mẹ. Em tôi cố chấp, khuyên bảo mãi mà nó vẫn chưa nguôi, vẫn gườm gườm canh chừng mẹ. Có vẻ như mẹ tôi ráng nhẫn nhịn trả giá cho việc ngoại tình của mình.

Không biết bố tôi ở suối vàng có thấy an ủi không, vì mẹ tôi giờ đúng là sống như người mất hồn. Nhưng tôi lo cho em tôi quá, tính nó nóng, không biết khi nào mới có thể tha thứ cho mẹ và trở về cuộc sống bình thường. Có lẽ bố tôi không thể ngờ đến hậu quả này. Chỉ mong thời gian đúng là phương thuốc chữa trị mỗi đau về tinh thần hiệu quả nhất.

Dạ Hoa (Theo KP)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7