Sợ Tết hơn sợ mẹ chồng

Từ hồi lấy chồng, danh sách những thứ đáng sợ của tôi ngoài: chuột, gián, những món ăn quá mỡ, đi xe ô tô đường dài,… bổ sung thêm hai “thứ”: mẹ chồng và Tết.

Nhưng trong hai thứ đó, chiến đấu với mẹ chồng thì đôi khi tôi còn có thể dành “chiến thắng” chứ Tết là cái thứ mà khi nó đến, người ta chỉ có thể cúi đầu chấp nhận mà thôi.

Hồi còn son rỗi, Tết nhất với tôi chỉ là đi uốn tóc, nhuộm màu, mua sắm quần áo, đòi bố mẹ nâng cấp con xe máy, cái điện thoại…Ôi, đúng là Xuân về, lòng em phơi phới. Nhưng từ hồi dọn sang ngủ nhà người khác, Tết – cái từ đơn giản ấy trở thành một nỗi kinh hoàng.

Từ trước đấy một tháng, không cần nhìn thấy đào hồng quất vàng thấp thoáng ngoài phố, lòng tôi đã bắt đầu chộn rộn nghĩ tới các khoản tiền. Tết thì chỉ có mấy ngày thôi, nhưng tiền đổ vào mấy ngày đấy là cả một núi. Nào thì tiền mua sắm đồ ăn, đồ cúng, đồ bày biện, đồ biếu sếp, đồ biếu gia đình nội ngoại hai bên, tiền mừng tuổi,…Đấy mới chỉ là nêu tóm tắt, chứ để liệt kê kĩ từng thứ chắc chắn dài hơn cái sớ Táo quân gửi Ngọc Hoàng. Với lương công nhân viên chức bình thường cộng cả hai vợ chồng lại kèm theo tiền thưởng Tết, tôi phải vận hết ba trăm sáu mươi bảy phần công lực ra để tính toán làm một cái Tết, không hoành tráng như nhà người ta thì cũng phải ấm cúng, đủ đầy. Ấy thế mà, từ hồi lấy nhau đến giờ mới có 3 năm, không năm nào vợ chồng tôi không làm “vui cửa vui nhà” trước Tết bằng vài trận cãi nhau chỉ vì…Tết. Thế mới nói, đằng sau nụ cười ngày xuân thì không tránh khỏi vài ngày đông lạnh lẽo đấy.

Nỗi lo thứ hai của tôi là sự hoà trộn giữa Tết và mẹ chồng. Chuyện là thế này, chồng tôi là con trai cả trong nhà nên tôi được/bị lĩnh trách nhiệm vô cùng to lớn, vinh quang là làm con dâu trưởng của mẹ chồng tôi. Cũng không biết là may hay không may khi mẹ chồng tôi không phải là kiểu người có gì nói nấy, muốn ăn cam thì đòi mua cam, muốn tặng bánh thì dắt con ra tận cửa hàng. Bà không hay đòi hỏi, nhưng lại có kiểu hờn mát rất “tế nhị”. Kiểu như có bà hàng xóm nào được con cái tặng tiền, tặng quà Tết là về “hồn nhiên” kể chuyện giữa bữa cơm rồi không quên đính kèm lời thở dài: “con cái nhà người ta biếu bố mẹ tiền tiêu không hết…”. Nghe mẹ già thở dài não nuột thế ai mà chẳng thấy sốt ruột.

 so tet hon so me chong - 1

Một sự đáng sợ nữa của Tết nhất, tuy nhỏ thôi nhưng nếu bạn làm liên tục trong vòng một tuần nghỉ ngơi hiếm hoi của mình thì cũng sẽ trở thành một nỗi ám ảnh to lớn như tôi đang cảm thấy đây.
(ảnh minh họa)

Nhưng vấn đề ở chỗ, có phải tôi không lo tiền mừng tuổi mẹ chồng ăn Tết đâu chỉ là chưa bao giờ đủ với những gì bà muốn.

Thêm một điều “tuyệt vời” nữa của Tết mà tôi rút ra sau bao năm sống trên cõi đời này để ăn Tết đấy là những cuộc hội họp gia đình. Cả năm, mọi người mới có dịp tụ tập đông đủ nên tôi cũng nghĩ chỉ cần gạt những điều khó chịu sang một bên để nhìn vào khía cạnh tích cực của vấn đề là đủ. Ấy thế nhưng mãi vẫn không đủ. Vì cấp độ bực mình chỉ có tăng lên theo năm tháng vì sự quan tâm hơi bị “sâu sắc” quá của họ hàng hai bên. Ngày chưa chồng đi đâu cũng được hỏi “bao giờ cho chú/cô/bác/chị/em ăn kẹo?”. Tưởng sau khi lấy chồng, cho các chú/cô/bác/chị/em ăn kẹo cả lượt rồi là yên thân. Nhưng hoá ra, vẫn nhầm. “Bao giờ thì có em bé?”/ “Bao giờ thì có đứa thứ hai?”/”Bao giờ thì mua ô tô?”/ “Bao giờ thì mua nhà?”/…Còn số lượng người hỏi sẽ tăng gấp đôi và liên tục lặp đi lặp lại cho đến khi bạn xuống lỗ thì thôi.

Một sự đáng sợ nữa của Tết nhất, tuy nhỏ thôi nhưng nếu bạn làm liên tục trong vòng một tuần nghỉ ngơi hiếm hoi của mình thì cũng sẽ trở thành một nỗi ám ảnh to lớn như tôi đang cảm thấy đây. Đấy chính là cỗ bàn. Thà rằng cho tôi đi làm còn hơn ở nhà làm ô-sin chuyên lo cỗ bàn. Cứ vừa lui cui nấu nướng, dọn ra, dọn vào được một lúc là lại nấu, lại dọn ra dọn vào. Lo mâm cúng tổ tiên, rồi lại quay sang lo làm món nọ món kia đón bạn chồng, mời gia đình ông bác sang chơi, vừa nâng ly vừa nhâm nhi với ông hàng xóm sang chúc Tết.

Mới chỉ nghĩ đến thế thôi, tôi đã thấy hơi lạnh sống lưng rồi. Tranh thủ lúc ngồi chờ luộc con gà cúng ông Công ông Táo, tôi gõ vội vài dòng này để tâm sự trước khi năm cũ thật sự trôi qua cũng như mong các ông đem theo nỗi lòng này của con cháu gửi lên trên. Hy vọng năm sau, Tết thật sự là ngày xuân về với mỗi người con dâu, người phụ nữ có chồng như con.

Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây:

Rơi nước mắt chuyện con dâu phố về quê

Không thể chịu được cô con dâu bẩn thỉu

'Vòi tiền' con dâu là hạ thấp giá trị của mình

Bị đổ tội ăn cắp, con dâu đánh mẹ chồng

Mẹ chồng quan tâm quá, con dâu sợ

Còn đâu mái tóc dài đen của vợ?!

Chứng cuồng con đầu lòng

Eva tám - Mẹ chồng lên mạng giám sát con dâuMẹ chồng lên mạng giám sát con dâuMạng xã hội giờ không còn là mái nhà riêng của giới trẻ mà còn của các bà nội trợ, của mọi thành viên trong nhà.
Eva tám - Khiếp vía cô con dâu hỗn láoKhiếp vía cô con dâu hỗn láoCó đứa con dâu cãi nhau cả với làng xóm khiến tôi xấu hổ, khiếp vía, không dám nhìn mặt ai.
Theo Minh Đức (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7