Sốc với quá khứ của vợ

Mặc cho vợ khóc lóc cầu xin tha thứ nhưng rồi tôi nghĩ, tha thứ rồi thì sẽ ra sao khi lòng tôi đã nguội lạnh? Liệu chúng tôi có thể hạnh phúc được nữa không khi mà giờ đây tôi thấy coi thường vợ? Có lẽ, đây là cái giá cô ấy phải trả cho một thời lầm lỡ của mình.

Tôi và vợ lấy nhau qua mai mối, khi tôi bước sang tuổi 33 còn vợ tôi 29. Vợ tôi rất xinh, mọi đường nét trên khuôn mặt đều hút hồn người đối diện, đặc biệt là đôi mắt to tròn trong sáng. Cô ấy ăn nói nhẹ nhàng ý tứ, nghe giọng nói của cô ấy, tôi cứ nghĩ rằng chắc chẳng bao giờ cô ấy biết tức giận với ai đâu. Cô ấy có một công việc khá tốt với mức lương cao, với các điều kiện của cô ấy thì lẽ ra phải chồng con từ đời thuở nào rồi chứ chẳng phải đợi đến 29 tuổi.

Tuy nhiên tôi cũng không hỏi vợ điều đó, bởi với tôi nó không quan trọng, quan trọng nhất là khi đó chúng tôi đều độc thân và đều đã đến thời điểm phải lập gia đình. Thế nên chỉ sau 3 tháng hẹn hò yêu đương, tôi rước cô ấy về nhà bằng một đám cưới rình rang trước sự vui mừng của cả hai bên nội ngoại. Tôi cưới vợ mà không hề hay biết gì về quá khứ của vợ. Quá khứ ai cũng có thôi, nếu muốn nói chắc hẳn cô ấy đã nói ra rồi. Tôi chỉ cần quan tâm tới hiện tại, cô ấy là vợ tôi, một người vợ rất tuyệt vời.

Đêm tân hôn, tôi phát hiện vợ vẫn còn là xử nữ. Điều đó có nghĩa tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, tôi lâng lâng hạnh phúc. Nếu như vợ không còn thì cũng chẳng làm sao, tôi không phải là người cổ hủ quá coi trọng chuyện trinh tiết. Về nhà chồng, cô ấy cư xử rất đúng mực với tất cả mọi người. Chưa bao giờ tôi nghe thấy bố mẹ hay các em, các cô dì chú bác lên tiếng chê trách cô ấy điều gì. Bạn bè tôi cũng phải thốt lên đầy ghen tị: “Mày đúng là trâu chậm uống nước trong, già rồi mà vẫn lấy được em ngon thế”.

 soc voi qua khu cua vo - 1

Liệu chúng tôi có thể hạnh phúc được nữa không khi mà giờ đây tôi thấy coi thường vợ? (Ảnh minh họa)

Hạnh phúc của chúng tôi trọn vẹn hơn khi hơn một năm sau ngày cưới, vợ sinh cho tôi một đứa con trai, bụ bẫm đáng yêu, đặc biệt có cái mắt to tròn giống hệt mắt vợ tôi. Gia đình của tôi lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc. Nhưng rồi hạnh phúc tựa bong bóng xà phòng, nó quá ngắn ngủi và mong manh.

Cách đây hơn 1 tháng, tôi được cơ quan cử đi tập huấn hơn 1 tuần ở Hà Nội, cũng từ lần đó tôi phát hiện ra bí mật kinh khủng của vợ. Đã rất lâu rồi tôi chưa quay lại Thủ đô nên lần này muốn tranh thủ cơ hội đi thăm những người bạn cũ. Khi đến nhà một anh bạn, tôi đã sững lại khi nhìn thấy con gái anh ấy. Đứa bé tầm gần chục tuổi, điều làm tôi ngạc nhiên là nó quá giống vợ tôi, đặc biệt là đôi mắt.

Nếu ai biết cả vợ tôi và đứa bé, chắc chắn sẽ bảo đấy là hai mẹ con. Ý nghĩ đó thoáng làm tôi hơi chột dạ, nhưng rồi lại tự trấn an mình: “Dở hơi, vợ mày chỉ biết có mình mày cơ mà”. Bữa đó tôi ở lại dùng cơm tối với nhà anh bạn. Sau khi cơm nước, anh bạn rủ tôi đi cà phê cùng với mấy người bạn nữa.

Trong câu chuyện hỏi thăm nhau, tôi được biết hoàn cảnh của anh bạn, hóa ra vợ chồng anh hiếm muộn nên phải xin con nuôi. Đứa bé ấy về ở với vợ chồng anh mấy năm nay rồi. Rồi anh kể qua cho tôi về hoàn cảnh của cháu, nghe đâu cháu bị bỏ rơi ở cổng chùa khi vẫn còn đỏ hỏn. Nghe câu chuyện của anh, lòng tôi thoáng chùng xuống, chẳng hiểu ông bố bà mẹ đẻ ra cháu, họ có thương xót cháu không nhỉ.

Sau chuyến tập huấn tôi trở về nhà. Tôi đã kể chuyện về gia đình anh bạn và đứa con gái của họ cho vợ tôi nghe. Khi tôi đùa: “Cô bé ấy trông giống em lắm, nhìn như hai mẹ con ấy” thì bỗng dưng vợ tôi nhảy dựng lên: “Mẹ con gì, em không thích anh nói vớ vẩn thế đâu nhé”.

Tôi không ngờ và cũng chưa bao giờ thấy vợ phản ứng dữ dội thế. Tôi cứ nghĩ nghe xong câu chuyện, vợ sẽ đồng tình thương cảm cô bé ấy lắm nhưng phản ứng khó chịu của vợ làm tôi kinh ngạc. Cũng từ hôm đó, tôi cứ thấy vợ mình là lạ. Cô ấy hay thở dài hơn, hay thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ, đôi lúc tôi gọi cô ấy đến mấy lần mà chẳng hề hay biết. Rồi vợ tôi có những chuyến đi Hà Nội nhiều hơn. Cô ấy lấy lí do con đã cứng cáp, thỉnh thoảng đi thăm bạn bè vì từ ngày chúng tôi cưới xong vợ mang bầu sinh con, cô chưa quay về thành phố mình từng sống một thời gian dài. Nơi đó, cô có nhiều bạn bè thân thiết.

Có lẽ mọi chuyện vẫn là bí mật nếu lần ấy tôi không dùng máy tính của vợ. Hôm đó đang làm việc thì máy tính của tôi sập nguồn, tôi liền lấy máy tính của vợ ra dùng tạm. Vừa vào mail, thì thấy mail của cô ấy vẫn chưa thoát ra. Tự nhiên một cái mail có tiêu đề “Theo dõi” làm tôi tò mò. Đó là mail của một văn phòng thám tử tư, đọc xong nội dung mà tôi chết lặng. Vợ tôi đã từng có con riêng. Điều xấu hổ hơn là cô ấy đã bỏ rơi nó, giờ muốn đi tìm lại. Và thật bất ngờ, đứa bé con nuôi của bạn tôi lại chính là con gái bị bỏ rơi của vợ.

Tôi thẫn thờ nhìn từng bức ảnh người ta chụp con bé gửi cho vợ. Đến khi nghe tiếng bước chân của vợ đằng sau, khi tôi quay lại thì thấy vợ đứng đó, nước mắt lưng tròng. “Em xin lỗi”, chỉ một câu đó rồi cô ấy bật khóc. Hóa ra, vợ tôi có một quá khứ thật hào hùng.

Hồi còn sinh viên, vợ tôi yêu một người đàn ông đã có gia đình. Lúc đầu cô ấy không biết hắn đã có vợ, đến lúc biết thì đã lún sâu không thể dứt ra được. Vì quá yêu và muốn độc chiếm hắn, vợ tôi cố tình có con với hắn. Không ngờ sau khi biết cô ấy có thai, hắn đã rũ bỏ trách nhiệm và biến mất khỏi cuộc đời cô. Vậy là vợ tôi hận hắn, hận những kẻ đàn ông có gia đình mà vẫn lăng nhăng. Sau khi sinh con, cô vứt bỏ đứa trẻ tội nghiệp ấy ở cổng chùa. Cô ấy trở thành một con người hoàn toàn khác, thích trêu đùa và phá tan hạnh phúc của những người đàn ông giàu mà cô ấy cặp bồ.

Nhiều năm như vậy, vợ tôi sống buông thả, cô ấy cũng thú nhận đã phá thai 4 lần. Sau khi đã quá mệt mỏi chán nản cuộc sống như thế, vợ tôi quyết tâm làm lại từ đầu. Cô ấy đi vá lại cái ngàn vàng, về quê làm một người con gái hiền lương thùy mị. Tôi nhìn người vợ bấy lâu nay trân trọng yêu thương mà thấy rùng mình.

Không thể ngờ cô ấy có một quá khứ hào hùng đến vậy, thành tích còn hơn cả những cô ả ăn chơi mà tôi từng biết. Tự nhiên, yêu thương trong tôi chợt tắt. Giờ nhìn vợ, tôi chỉ thấy lòng mình nguội lạnh, đôi khi có chút coi thường. Hóa ra người con gái mà tôi nghĩ trong sáng thánh thiện như vợ tôi lại là người đàn bà thủ đoạn như vậy. Cô ấy lừa dối tôi biết bao nhiêu chuyện rồi.

Và còn có chuyện gì kinh khủng hơn thế nữa vợ tôi vẫn còn lừa dối tôi? Mặc cho vợ khóc lóc cầu xin tha thứ nhưng rồi tôi nghĩ, tha thứ rồi thì sẽ ra sao khi lòng tôi đã nguội lạnh? Liệu chúng tôi có thể hạnh phúc được nữa không khi mà giờ đây tôi thấy coi thường vợ? Có lẽ, đây là cái giá cô ấy phải trả cho một thời lầm lỡ của mình.

Eva tám - Quá khứ hào hùng của vợQuá khứ hào hùng của vợSau lần lầm lỡ, vợ quỳ gối xin quay về vì quá hối hận đã bỏ chồng con chạy theo tình mới.
Eva tám - Yêu thương đã là quá khứYêu thương đã là quá khứLinh ngồi lặng yên bên khung cửa sổ, ngẩn người ngắm nhìn những giọt mưa vẫn còn đọng lại trên mỗi ô cửa.
Eva tám - Quá khứ của vợ ám ảnh tôiQuá khứ của vợ ám ảnh tôiQuá khứ của vợ, hiện tại có thể vẫn là như vậy. Vẫn công việc đó, vẫn cách ăn mặc đó, tôi tin là vợ vẫn đang là bồ của một đại...
Theo Thùy Liên (Khám Phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7