Sống thế này thì sống làm gì?

Ngày 07/04/2016 18:55 PM (GMT+7)

Hơn 3 tháng sau, anh dắt về người đàn bà chứ không phải là mang tiền về. Anh nói, đó là người đàn bà anh muốn chung sống nhất.

Sau khi đăng tải những câu chuyện về gia đình, làm dâu trên trang, một độc giả ở địa chỉ mail: baolan...@gmail.com đã chia sẻ về cuộc sống của mình không khác gì địa ngục. Dù ậy, cô gái vẫn phải tiếp tục sống, cố gắng vì gia đình. Có những lúc tuyệt vọng, tưởng chừng không thể bước tiếp vì bị chồng phản bội.

Xin trích ra đây những lời chia sẻ rất thật:

Tôi lấy chồng suốt 3 năm không có bầu. Chạy chữa đủ thứ trên đời, cũng không thể sinh con. Tiền thì không có nên không thể làm những xét nghiệm khoa học này nọ được. Vì kinh tế gia đình còn khó khăn, ngày ngày tôi phải gồng mình lên kiếm từng đồng trang trải cho cuộc sống.

Khổ cái, mẹ chồng tôi, đúng là người ki ke. Dù biết con cái khó khăn nhưng mỗi tháng, bà bắt tôi phải nộp đủ 3 triệu không thiếu một xu. Tôi vay ai thì vay, khó khăn thế nào thì khó bà không rõ. Đó là tiền ăn, tiền điện nước phải đóng góp, theo như lời bà nói.

Sống thế này thì sống làm gì? - 1

Tôi ở nhà với mẹ chồng, bà hành hạ tôi, nói tôi cao số, mệnh hỏa, vì tôi nên con trai bà mới ra nông nỗi này, lấy được người vợ tài giỏi thì con trai bà đâu đến nỗi. (ảnh minh họa)

Có những tháng, tôi đói vì đi làm không có tiền ăn sáng. Chồng làm được vài đồng thì mang đi đánh bạc hết. Bảo chồng tiết kiệm thì anh nói, làm được vài đồng tiết kiệm đến mọt xương mới giàu được ạ. Tốt nhất là liều ăn nhiều. Thế nên, anh thường mang tiền vung vào các sòng bạc và lô đề và mất trắng. Mất rồi lại vay để đánh thêm. Cứ như vậy, nợ nần chồng chất. Người ta tìm tận đến nhà đòi, tôi là người chịu trận. Anh cao bay xa chạy, trốn đi nơi khác, không màng tới vợ con.

Tôi ở nhà với mẹ chồng, bà hành hạ tôi, nói tôi cao số, mệnh hỏa, vì tôi nên con trai bà mới ra nông nỗi này, lấy được người vợ tài giỏi thì con trai bà đâu đến nỗi. Bà nói vậy là sai. Vì bản thân tôi cũng nghĩ, lấy được người đàn ông tốt, chăm lo cho vợ con mới là điều tôi nghĩ tới. Bây giờ, lấy phải người chồng không ra gì, tôi không oán thán thì thôi mẹ chồng lại mong con trai bà lấy chồng giỏi.

Tôi nhẫn nhục chịu đựng sống cùng nhà chồng và đợi chồng quay về. Suốt thời gian ấy, việc gì cũng qua tay tôi. Việc nhà làm quần quật. Bà đổ lỗi lên đầu tôi và bắt tôi làm tất, coi như người giúp việc. Tôi nín nhịn. Có những bữa cơm, nói thật, như cái thời đói kém, thức ăn không có mà gắp, mà bà toàn mua những thứ tôi không ăn được, bị dị ứng.

Máy giặt, nóng lạnh, bà không cho tôi dùng, nói là không có tiền thì phải tiết kiệm. Nên tôi phải chịu đựng hết.

Biền biệt hơn một năm, chồng có gọi điện liên tục nhưng cũng chỉ nói làm ăn ở nơi khác, đang phát đạt nên chưa về, về sẽ mang tiền theo. Chồng muốn tôi phải ở nhà phụng dưỡng bố mẹ, đợi anh làm giàu. Tôi nghe lời chồng cũng yên tâm hơn, ở nhà đợi anh. Trớ trêu thay…

Sống thế này thì sống làm gì? - 2

Tôi vì nghĩ bố mẹ mình sẽ vô cùng khổ nếu tôi bỏ chồng, nên gắng gượng sống như vậy, vẫn tự tin là mình có giấy tờ kết hôn. (ảnh minh họa)

Hơn 3 tháng sau, anh dắt về người đàn bà chứ không phải là mang tiền về. Anh nói, đó là người đàn bà anh muốn chung sống nhất. Người đó đã giúp anh có được công việc tốt và có thu nhập tốt như ngày hôm nay. Thời gian anh bỏ đi, nếu không có cô ta thì anh không thể nào trụ được. Tôi khóc như mưa trước mặt người đàn bà đó. Quá đau khổ, cảm giác bị sỉ nhục vô cùng. Bao năm tôi nhẫn nhịn, chấp nhận tất cả, chịu đựng cả mẹ chồng, vậy mà cuối cùng lại bị chồng đối xử như vậy. Tôi gánh vác bao nhiêu cho gia đình này, anh không nghĩ đến tôi mà chỉ nghĩ tới người đàn bà mới gắn bó với anh 1 năm vậy sao?

Tôi buồn vì bị chồng phản bội, một sự phản bội trắng trợn, vô liêm sỉ. Tôi lực bất tòng tâm. Lòng đau nhói, nhưng không thể làm gì được. Có lẽ, tôi phải ra đi, phải từ bỏ người đàn ông này thôi. Anh ta đâu còn cần tôi, tôi sống để làm gì? Anh ta còn bảo, tôi có thể sống nếu không muốn ly hôn, còn người đàn bà kia, anh ta sẽ cùng cô ta chung sống. Vậy thì sống có ý nghĩa gì, sống không bằng chết sao?

Tôi vì nghĩ bố mẹ mình sẽ vô cùng khổ nếu tôi bỏ chồng, nên gắng gượng sống như vậy, vẫn tự tin là mình có giấy tờ kết hôn. Chỉ là, mẹ chồng ngày ngày thấy tôi chướng mắt, tìm mọi cách để đuổi tôi ra khỏi nhà.

Tôi thật sự không nghĩ đời mình lại nghiệt ngã như thế. Tôi quá đau khổ, mệt mỏi, chán chường. Phải làm sao đây, dừng lại hay bước tiếp? Quãng đường này thật sự không có chỗ cho tôi?

baolan...@gmail.com

Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống.

Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em.

Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

"Tạm biệt búp bê thân yêu/ Tạm biệt gấu Misa nhé/ Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh/ Mai tôi vào lớp 1 rồi/ Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm...

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình