Tâm thư làm dâu đẫm nước mắt của con gái gửi mẹ

Mẹ! Nếu biết hơn 2 năm qua con đã sống thế nào liệu bố có giận con nữa không?

Hôm nay sáng sớm mẹ gọi điện, con thấy bất an lắm, chắc tối qua chồng con đã gọi về cho mẹ. Chẳng biết anh ta đã nói những gì, nhưng con đoán chắc không hề tốt đẹp. Khi ấy bố giận con lắm phải không mẹ?

Mẹ! Nếu biết hơn 2 năm qua con đã sống thế nào liệu bố có giận con nữa không? Thật sự bây giờ con rất sợ, sợ bố mẹ cũng bỏ rơi con. Con sợ lắm mẹ à.

Đã hơn 2 năm rồi, mỗi khi bị chồng đánh chửi con đều im lặng. Con đâu có ca thán câu nào, có khi bị đánh tới ngất lịm con mới hiểu mình nhịn làm gì nữa. Con cũng là con người, cũng có cảm xúc, biết đau, biết buồn. Vậy cớ sao con phải nhịn? Nhịn để người ta chê bai mình, chê bai bố mẹ mình mà không làm được gì à?

Con chẳng muốn bố mẹ phải buồn, phải nghĩ về con nữa. Vậy nên về nhà con luôn khen chồng tốt thế này, mẹ chồng tốt thế kia. Mẹ! Con sai rồi phải không? Giờ con hận bản thân con lắm.

Mẹ có nhớ khi con nói có bầu không? Thật sự đứa bé không làm sao cả. Là tại con ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Khi biết tin mình mang bầu con hoang mang lắm. Con nửa thấy vui, nửa thấy sợ. Con vui vì có một mầm sống đang hình thành trong bụng nhưng sợ phải lặp lại cảnh sống như trước đây. Sợ mới sinh được 17 ngày đã phải dậy tắm cho cu Tí. Sợ khi ở viện về không ai giặt đồ cho mấy mẹ con. Cũng sợ cảnh bát cơm chan đầy nước mắt. Bây giờ đang kiếm ra tiền còn bị coi chẳng ra gì, huống hồ ngồi một chỗ… Vậy nên con nghe lời chồng, bỏ đi đứa con đang hình thành. Đáng trách phải không mẹ?

 tam thu lam dau dam nuoc mat cua con gai gui me - 1

Đã hơn 2 năm rồi, mỗi khi bị chồng đánh chửi con đều im lặng (Ảnh minh họa)

Sáng mới “làm kế hoạch”, tối phải rửa bát, giặt đồ, trông con. Người làng con nói “nhất mày đấy tao vừa “bỏ” về lại xắn quần để đi vác mía”. Biết nói gì với họ, thôi đành cười trừ cho qua.

Người ta nói “đàn bà hơn nhau ở tấm chồng” đúng là không sai. Chồng đi làm đêm hôm nào con cũng gọi điện hỏi thăm. Anh ấy đi làm về mệt, con bế cháu đi ra cửa để chồng ngủ yên tĩnh. Có người mua hàng con lại bế cu Tí chạy về. Kịp thì không sao, không kịp mà để người ta gọi lại bị chồng chửi thế nọ thế kia. Hôm sau hai mẹ con ở nhà cố giữ im lặng nhất có thể. Nhưng trẻ con thì sao tránh được tiếng ồn. Cu Tí cười, khóc, hay bi bô thì anh ta quát: “Ối giời ạ, tao khổ quá”. Hay “thế mày không trông con được à”.

Ngày con cưới bố mẹ cho con 2 chỉ vàng và 1 chiếc xe máy. Vàng con đem bán để mua bò còn xe thì chồng con đi làm bị mất trộm. Con buồn, con tiếc lắm chứ! Buồn vì đó là món quà cưới của bố mẹ mà con nghĩ sẽ giữ được mãi, tiếc vì vợ chồng con chỉ có nó là tài sản giá trị nhất. Con có trách chồng câu nào đâu, vẫn nói của đi thay người, coi như đó là bài học để đời. Vậy mà khi con làm mất tiền thì anh ta đánh chửi xúc phạm con. Con ngậm đắng im lặng chịu đòn.

Trong làm ăn, nhất là buôn bán ai chẳng có lúc gặp rủi ro hả mẹ. Mà cũng một phần là tại con, vì con tin tưởng người ta nên không tham khảo giá thị trường, hàng có nguy cơ xuống mạnh mà con chẳng biết. Chuyến hàng cuối cùng ấy con lấy hơn 200kg gạo, người ta cố tình cho con loại xấu nhất. Bán thì rẻ mà càng để càng lỗ. Rồi mẹ chồng ốm, con phải vào viện chăm và gửi cu Tí cho mẹ. Mấy đêm đầu mổ mẹ chồng đau nhức nên con thức trắng đêm trong. Hôm sau không ngủ được vì nhớ cu Tí, mở ảnh của cháu ra mà nước mắt cứ lăn dài.

20 ngày mẹ chồng nằm viện, con không bán được hàng, các mối hàng đều bị người khác tranh giành, chồng lại bị đuổi việc do nghỉ nhiều. Sau đó chị gái cưới, cháu cưới. Đi lại chi tiêu nhiều kinh tế xuống đà. Chồng con đổ luôn lỗi tại con.

Con buồn, con oan nhưng không dám cãi lại vì phải giữ thể diện để làm ăn. Ngày nào anh ta cũng hỏi tiền còn để đâu? Tiền cho thằng nào rồi và đánh đập con bất cứ lúc nào.

Ngày 23 tết bố gọi cho con, con rất muốn về nhà nhưng không thể. Phần vì chồng con không cho về, phần vì thương cu Tí đi lại vất vả, phần vì không muốn bố mẹ thấy con trong bộ dạng như thế. Con lấy lý do cả đêm qua cu Tí khóc, ăn là trớ và cháu nó mệt để bố mẹ không phải suy nghĩ.

Chiều 24 Tết chồng con xuống. Thấy con với mấy chị em đứng nói chuyện, có chị bảo ghét nhất đàn ông ngoại tình. Nhắc tới thì chồng con nghĩ ám chỉ mình nên quay ra đánh đập con. Một buổi chiều con chịu hai trận đòn, sáng hôm sau lại một trận nữa. Vì đói, vì mệt vì đau nên con ức chế kể hết những gì con phải chịu 2 năm qua. Anh ta lại đánh con, bắt con viết đơn ly hôn.

Con đi nhờ người đánh máy đơn về thì anh ta đang ăn cơm, cu Tí tha thẩn nghịch gần tủ quần áo. Cu Tí thấy mẹ thì khóc òa. Nhìn thằng bé mà nước mắt con lại rơi. Con đưa đơn cho chồng, anh ta ký ngay. Con bế cu Tí đi thì anh ta bảo: “Muốn đi để con lại, còn mày cút, không để con tao sống với người giấu chồng đem tiền cho thằng khác”.

Thế đấy mẹ, giờ anh ấy bảo con trả 100 triệu đồng mới được quyền nuôi con, con đào đâu ra bây giờ? Cửa hàng đang ổn định, nhiều khách quen tin tưởng thì anh ấy bắt con đóng cửa. Khi công việc không có và rồi ly hôn, liệu con có được quyền nuôi con?

Mọi người ở đây bảo con nên nói với bố mẹ vì lúc này chỉ bố mẹ mới giúp được. Nhưng con không biết mở lời thế nào nên con đành viết thư, mong mẹ hiểu và không giận con nữa. Con cũng hứa sẽ nghe theo lời mẹ, dù mẹ có bảo con quay về nhà chồng hay mẹ đón con về nhà mình. Con tin mẹ sẽ chỉ cho con đúng hướng.

Eva tám - Thư gửi người đã từng là mẹ chồng của con!Thư gửi người đã từng là mẹ chồng của con!Con cũng chẳng định viết thư này cho mẹ đâu, bởi con biết có viết đến chục bức thư thì quan hệ giữa mẹ và con cũng đã hết duyên từ...
Eva tám - Gửi đứa con thi trượt tốt nghiệp của mẹGửi đứa con thi trượt tốt nghiệp của mẹMẹ đã an ủi con rằng, con đã làm hết sức mình, vậy thì đừng ân hận. 12 năm đi học, con luôn là học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn.
Eva tám - Gửi con yêu dấu của mẹ trong tương lai!Gửi con yêu dấu của mẹ trong tương lai!Có lẽ nhiều người sẽ cho mẹ là điên khùng khi mới 30, chưa lập gia đình mà đã viết thư gửi con yêu dấu của mẹ.
Theo Con gái thứ 2 (Đời sống & Pháp Luật)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7