Tập tin vào cổ tích...

Sự kiện: Buôn chuyện

Tôi nghĩ, bạn đã đủ bình tĩnh để bớt tức giận đối với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) khi sự thật về chuyện tình yêu giữa chàng sinh viên nhạc viện và cô gái không may khiếm thị được phơi bày. Nên chúng ta có thể trao đổi với nhau một vài thứ xung quanh câu chuyện thời sự này.

Tận cùng của cơn giận dữ bởi cảm giác bị lừa dối ấy, có phải chăng vì chúng ta đang ngày càng hồ nghi vào đời sống (!?).

1.Tôi không biết tự bao giờ, người ta lại phân định rạch ròi chuyện yêu đương. Ví như, Tăng Thanh Hà phải là con dâu của gia đình quyền quý Louis Nguyễn, Công Vinh phải làm chồng của Thủy Tiên… Còn Chí Phèo thì xứng với Thị Nở. Mơ mộng về chuyện yêu người quá khác biệt thì phải chấp nhận sự tuyệt vọng giống Trương Chi.  Ngay cả tiền nhân cũng chỉ định, “Nồi nào vung đó”. Có chăng, một trong tứ bất tử theo tín ngưỡng của người Việt là Tiên Dung và Chử Đồng Tử, vốn không hề môn đăng hộ đối. Thế nên, một đôi đũa lệch chỉ thuộc về cổ tích.

Nếp nghĩ ấy hằn thành những vệt trong tư duy của cá nhân không thể nào xóa nhòa được. Tôi luôn tôn trọng quan điểm cá nhân, nên tôi không tranh luận với bạn, tôi chỉ kể lại những câu chuyện mà tôi biết.

Trong những nhân vật mà tôi đã viết, có người đàn ông tên Năm Cụt, mưu sinh bằng nghề bán vé số ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hàng xóm gọi ông là Năm Cụt, bởi trong một lần rà mìn bán phế liệu, ông vấp phải chất nổ. Tứ chi của ông chỉ còn lại những mẩu thịt cụt ngủn, hình dung rất kỳ quái.

Vậy mà, cô gái quê cạnh nhà ông vẫn yêu ông như cái thời ông lành lặn. Sòn đô sòn, họ vẫn có với nhau những người con. Tiếc rằng, hạnh phúc với ông không trọn vẹn khi mà những người con của ông lập gia đình không được an yên.

 tap tin vao co tich... - 1

Một chàng trai sáng mắt có thể yêu một cô gái khiếm thị không? Một tiến sĩ có thể yêu người chỉ tốt nghiệp tiểu học không? Một tỷ phú có thể thương một cô hầu bàn không? Đều là hoàn toàn có thể.

Quê tôi, có anh Tèo mù. Anh Tèo bị mù thì gọi là Tèo mù thôi, không trêu đùa gì cả. Người quê thấy sao gọi vậy. Anh Tèo mù tay cầm vé số, tay cầm cây gậy trúc dò đường, bán vé số dọc quốc lộ. Rồi không hiểu bằng cách nào đó, anh có vợ. Không chỉ một vợ, mà những hai vợ.

Vợ đầu của anh khiếm thị, vợ hai sáng mắt. Tất nhiên, tôi không bàn đến diện mạo. Mỗi ngày, tôi vẫn thấy cô vợ sáng mắt đi trước, tay cầm một đầu gậy dắt anh Tèo mù. Anh Tèo mù lại dắt theo người vợ bị khiếm thị. Cả ba nương tựa vào nhau mà sống qua cõi tạm này.

Tôi không bịa về chi tiết này đâu, bạn đọc có thể xác minh theo địa chỉ ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm II, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Thêm câu chuyện nữa, đây là câu chuyện buồn. Hai tuần trước, người đàn ông ấy ra Tòa vì tội sát hại vợ. Người đàn ông ấy không may mắn, một bên chân tay bị teo, mắt thì lác, người thậm xấu. Vậy mà, người phụ nữ của người đàn ông ấy vẫn thương, vẫn yêu ông tha thiết. Hình như, điều không may hay vận vào thân phận khốn khó, nên người đàn ông lại mắc chứng nghiện rượu. Khuyên nhủ người đàn ông mãi không được, người đàn bà chia tay. Người đàn bà đòi chia tay, người đàn ông ân hận nên níu kéo. Níu kéo không được, bi kịch có cơ hội để hiện hữu.

2. Một chàng trai sáng mắt có thể yêu một cô gái khiếm thị không? Một tiến sĩ có thể yêu người chỉ tốt nghiệp tiểu học không? Một tỷ phú có thể thương một cô hầu bàn không? Một siêu sao màn bạc có thể yêu một người bán bắp nướng không?

Đều là hoàn toàn có thể. Và nhẽ yêu thương huyền diệu hơn người ta tưởng rất nhiều. Tất nhiên, chuyện tương lai là điều không thể đoán định được. Bởi con người luôn là kiểu rất hay xét lại.

Chính vì sự xét lại ấy, không cho người ta những cảm giác trọn vẹn như ngày đầu. Nhưng, tận đáy lòng mình tôi cẫn tin vào lý lẽ riêng của sự yêu thương.

Như khi tôi ngồi với người đàn ông của chị Nguyễn Thị Phượng, quê ở Bến Tre. Chị Phượng nổi tiếng một cách bất đắc dĩ vì hội chứng lão hóa sớm. Tôi có hỏi anh, “Cảm giác của anh như thế nào khi mà sự thanh đổi về dung mạo của vợ lại theo chiều hướng đáng tiếc như vậy?”.

Anh có trả lời tôi, “Thương mà, có sao cũng thương”. Hay như vợ của ông Năm Cụt, đã nói “Duyên phận rồi, bỏ nhau sao đành”.

Câu chuyện của người đàn ông và cô gái khiếm thị vừa qua có nhiều uẩn khúc và như thế nào, chỉ có họ hiểu, vì đó là tình cảm xuất phát từ trái tim họ, không ai có thể đoán được ngoài họ. Tuy nhiên, dù là mọi thứ không giống như người ta nhìn thấy, nghe thấy nhưng cũng đừng vì thế mà đánh mất niềm tin. Vì tình yêu có nhiều kiểu và cũng có ở nhiều con người khác nhau. Hãy tin rằng, có những thứ tình yêu thật tuyệt vời mà chính ta cũng không thể ngờ tới... Đừng vì một mà đánh mất mười...

Vậy đó, khi bạn thuận theo lẽ tự nhiên của cảm xúc, bạn sẽ tin hơn vào cổ tích. Bạn phải hiểu điều này theo hướng tích cực, tôi không có ý vỗ tay cổ vũ cho những cá nhân vin vào cái cớ này để trăng hoa.

Dẫu rằng, duyên cạn cũng như bấc tàn, tuyệt không thể níu kéo.

Xem bài viết cùng tác giả:

Cho người ăn xin: sao cấm được cái Tâm của con người?

Tình công sở và đường ngược chiều (P.1)

Tình công sở và đường ngược chiều (P.2)

Đổ nước đá lên đầu, ai thích thì làm, kệ họ!

Đừng mắng Hào Anh

Thương nhớ... người dưng

Luận chuyện lăng nhăng của đàn ông

Theo Ngô Nguyệt Hữu (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7