Tết này, đã 30 tuổi rồi sao?

Sự kiện: Gái ế

Đâu phải tôi không yêu ai, đâu phải tôi kén chọn, chỉ vì tình yêu chưa đến, cái duyên chưa tới với người con gái bất hạnh như tôi.

Cứ mong Tết đến, cứ mong xuân về để được gặp bạn bè, được sum họp cùng gia đình, bố mẹ, nhưng rồi lại giật mình hoảng sợ. Bởi đó chỉ là mong ước của 5 năm về trước, của thời còn chưa nghĩ tới chuyện lấy chồng, chưa cần có người yêu về ra mắt và khi còn có quá nhiều bạn bè cùng trang lứa đang đợi họp mặt.

Còn bây giờ là thực tế, là 5 năm về sau khi mà đã qua 30 cái xuân xanh, thời tuổi trẻ thanh niên đã gần đi qua, không còn nữa. Tôi bắt đầu cảm thầy sợ hãi, cảm thấy lo lắng và thấy mặc cảm với bố mẹ. Tôi sợ những câu hỏi ‘sao không lấy chồng?’, sợ những ánh mắt tò mò soi mói, rồi họ hoài nghi tại sao bao nhiêu năm nay ở thủ đô, đi làm, có công việc ổn định mà lại không yêu ai, không lấy chồng. Nhiều người còn đồn đại tôi ngoại tình, cặp bồ hay kén cá chọn canh mà không có người yêu. Tôi ngậm đắng nuốt cay chấp nhận nỗi khổ tâm này.

Đâu phải tôi không yêu ai, đâu phải tôi kén chọn, chỉ vì tình yêu chưa đến, cái duyên chưa tới với người con gái bất hạnh như tôi. Dù đã miệt  mài tìm kiếm, cố gắng kiếm cho mình  một người đàn ông chân thành, yêu thương tôi thật lòng nhưng đàn ông như thế nay đâu? Họ đến với tôi, tán tỉnh tôi năm bữa nửa tháng là đã nhụt chí. Họ còn đặt câu hỏi liên tục trước mặt tôi rằng tại sao em chưa có người yêu. Họ cũng hoài nghi tôi đủ thứ và luôn mang tư tưởng, ‘tuổi này tán cái đổ ngay’ khiến tôi cảm thấy tự ái vô cùng.

 tet nay, da 30 tuoi roi sao? - 1

Đâu phải tôi không yêu ai, đâu phải tôi kén chọn, chỉ vì tình yêu chưa đến, cái duyên chưa tới với người con gái bất hạnh như tôi. (ảnh minh họa)

Tôi mặc cảm bản thân vì những lời nói như vậy và rồi cứ thế tôi không muốn đón nhận một người đàn ông nào. Họ chỉ muốn lấy tôi ngay lập tức, chỉ muốn tán tôi ngày một ngày hai mà thôi.

Họ đâu có hiểu nỗi khổ tâm của người con gái như tôi. 5 năm qua tôi đã phải trải qua nỗi đau đớn như thế nào chắc chẳng ai hiểu nổi. Người đàn ông yêu tôi và cũng là mối tình đầu tôi yêu tha thiết đã rời xa tôi trong một tai nạn kinh hoàng. Cuối cùng, tôi là người chịu đau đớn và âm thầm nhớ thương người cũ cho đến tận bây giờ. Vậy mà họ lại mang chuyện cũ ra, mang nỗi đau đớn tột cùng ấy biến thành chuyện không hay. Họ coi tôi là kén cá chọn canh, cho tôi là đành hanh, khó tính… Nào tôi có muốn như vậy, tôi cũng muốn có được người tôi yêu tha thiết, cũng muốn cuộc sống này thật hạnh phúc, cũng muốn tìm người đàn ông có thể sưởi ấm trái tim tôi và quên đi người cũ biết bao. Tại sao tôi lại khổ thế này, tôi thấy vất vả lắm, mệt mỏi lắm rồi.

30 tuổi rồi ư? Tôi sợ về nhà sẽ cô đơn giữa bao người. Tôi sợ những cuộc gặp mặt chỉ mìn tôi cô đơn còn họ con bồng con bế. Nhưng phải làm sao, số phận đã an bài rồi, có lẽ tôi không được may mắn như người ta nên phải chấp nhận. Tôi thà ế chồng, thà chịu cô đơn còn hơn lấy những kẻ coi rẻ và khinh thường tôi rồi ân hận cả một đời.

(Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7