Tết về, rượu vào chồng “nổ” như bom

Rượu vào, chồng tôi khoe lương hai vợ chồng 30 triệu một tháng, anh lại mới được cân nhắc lên trưởng phòng.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 7 năm, từ hai bàn tay trắng, nhà nội nhà ngoại ở quê thì nghèo không có của cho, nhưng vợ chồng tôi đã cố gắng lao động, chắt bóp đến nay cũng đã có được gian cửa gian nhà.

Chồng tôi lại vừa được cân nhắc lên trưởng phòng, thu nhập cũng cao hơn. Tuy nhiên, biết tính ông bà nội hay “vòi vĩnh”, nếu biết con cái làm ăn được là hay khoe khoang với làng xóm láng giềng, đòi mua cái nọ, sắm cái kia, mà không biết đến những vất vả của con cái. Trong khi, khoản tiền mua nhà vợ chồng tôi vẫn còn nợ khoảng 300 triệu đồng, và đang phải tiết kiệm để chi trả.

Vì thế, về quê dịp Tết này tôi đã quán triệt tư tưởng với chồng rằng, về quê nội mang tiền về biếu, rồi mua thêm một số quà mang về, chứ tuyệt đối không được nói gì đền thu nhập của 2 vợ chồng và cấm không được thông báo là được thăng chức kẻo ông bà lại đòi này đòi nọ. Chồng tôi cũng đã đồng ý, nhưng lại không làm.

Tết về lúc nào cũng rượu chè, đi đến đâu cũng chén rượu chén chè, rượu vào anh khoe khoang, nổ như bom. Nào thì khoe tổng thu nhập 2 vợ chồng giờ mỗi tháng 30 triệu, rồi khoe mới được lên trưởng phòng, nói có người nghe, đe có người sợ, sau khi trả tiền nhà xong vợ chồng tôi sẽ mua ô tô, rồi hè này mời ông bà nội ngoại đi du lịch,… tôi nghe mà điên hết cả ruột.

 tet ve, ruou vao chong “no” nhu bom - 1

Tết về lúc nào cũng rượu chè, đi đến đâu cũng chén rượu chén chè, rượu vào anh khoe khoang, nổ như bom. (ảnh minh họa)

Nghe chồng khoe khoang, họ hàng nhà chồng bắt chồng tôi đưa đi khao lên chức, thế là kéo nhau đi hát karaoke và nhậu nhẹt đến hết đêm giao thừa mới về nhà, tôi lấy ví tiền của anh ra kiểm tra thì thấy hơn 2 triệu trong ví anh cũng không còn. Đã thế, làm cả đêm giao thừa tôi không sao ngủ được vì bực bội và lo lắng.

Chưa dừng lại ở đó, bố mẹ chồng tôi thấy chồng tôi kể vợ chồng tôi làm ăn được thì ông lại đòi ra Tết bỏ ra một tháng lương mua cho ông bà một bộ giường mới và bộ ghế ngồi uống nước. Bà còn đòi, hôm nào bà lên nhà tôi chơi 1 tháng và đưa bà đi mua sắm một số thứ. Rồi hè này nhất định phải đưa ông bà đi du lịch biển,…

Buồn nhất là, cậu em trai và cô em gái chồng cũng chạy ra ngọt nhạt, cuối năm nay em xây nhà, anh chị có tiền cho em vay 2-3 tháng lương để xây nhà. Mấy người bà con xa thì nói bóng nói gió, ra Tết xem có việc gì xin việc giúp con cháu họ.

Đợi lúc chồng tôi tỉnh rượu, tôi bảo với chồng rằng tại anh rượu vào cứ khoe khoang nên bây giờ bố mẹ rồi anh em, họ hàng cứ nghĩ mình đã giàu có. Trong khi khoảng nợ 300 triệu tiền nhà vẫn còn đó, con cái học hành ở Hà Nội thì tốn kém gấp mấy lần ở quê. Hơn nữa, cứ khoe khoang thế rồi chẳng may vài tháng nữa làm ăn không được, đói kém, lúc ấy chả dám mở miệng ra nhờ ai giúp mình đâu.

Nghe vợ nói thế thì chồng tôi cãi bắn đi, kêu anh có nói gì đâu mà em cứ đổi tội anh nói. Rồi khẳng định, có điên mới khoe ra như thế à. Hóa ra, đó là rượu nói chứ chồng tôi không có nói. Bây giờ trách thì trách rượu chứ không trách nổi chồng.

Theo Phương Liên (Báo Đất Việt)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7