Thèm cảm giác đưa con đi chơi Tết!

Ngày 02/01/2015 11:59 AM (GMT+7)

Đã 6 năm nay, mỗi năm vào dịp nghỉ Tết âm hay Tết dương dài, trong lòng tôi lại có một cảm giác khó tả.

Đó là cảm giác của người phụ nữ khát khao làm mẹ, đó là cảm giác của người chỉ ước mình có được một mụn con.

2 năm, 4 năm… rồi bây giờ là 6 năm, thời gian trôi đi thật buồn tẻ. Cuộc sống đầy đủ vật chất nhưng lại thiếu đi tiếng cười trẻ thơ. Từng ngày trôi đi chậm chạp vì sự đợi chờ, mong mỏi, vì niềm hi vọng chồng chất. Biết bao giờ mới ngừng hi vọng và trông mong?!

Tôi lấy chồng từ năm 25 tuổi, cái tuổi cũng không phải là sớm cũng chẳng muộn. Nhưng so với phụ nữ bây giờ thì có lẽ tuổi ấy vẫn còn hơi sớm để lập gia đình. Tôi tâm niệm, phải cưới chồng sớm, phải có con sớm, sau này khi con mình lớn, mình vẫn còn trẻ có phải sướng hơn không. Nhưng ước nguyện không thỏa, vì lấy chồng rồi, tính sinh con luôn, vậy mà một thời gian dài, hai vợ chồng đều không có dấu hiệu gì của chuyện có con cái.

Tôi để mọi thứ tự nhiên tới gần 2 năm, khi bắt đầu cảm thấy lo lắng về chuyện có con thì mới đi khám. Bác sĩ nói, tình trạng khó thụ thai là do cả vợ và chồng chứ không riêng gì một ai. Bác sĩ tư vấn, hỗ trợ vợ chồng tôi tìm cách chạy chữa và có những biện pháp thúc đẩy việc mang thai.

Thèm cảm giác đưa con đi chơi Tết! - 1

Tôi để mọi thứ tự nhiên tới gần 2 năm, khi bắt đầu cảm thấy lo lắng về chuyện có con thì mới đi khám. (ảnh minh họa)

Nhưng vì quá lo lắng, tôi càng ngày càng chịu nhiều áp lực, người gầy và sút cân. Tôi cũng có chế độ tẩm bổ riêng cho mình và chồng, hi vọng sẽ có kết quả. Vậy mà, tới 3 năm, rồi 4 năm, chúng tôi không thể nào có con.

Hai vợ chồng không khá giả là mấy nên nói tới việc thụ tinh nhân tạo thật sự là chuyện khó khăn. Nhiều người cũng khuyên như vậy nhưng đâu phải ai cũng làm được đâu. Tôi cứ đợi chờ…

Có lần nghe một người bạn mách sang nước ngoài có thể trị được việc hiếm muộn này của hai vợ chồng. Thế là chúng tôi đầu tư tiền, vay mượn thêm với hi vọng làm một lần ông trời sẽ ban phước cho. Thật không thể ngờ, sau lần đó chúng tôi có kết quả thật. Tôi thấy được dấu hiệu mình đã mang bầu. Tôi còn cẩn thận đi khám bác sĩ và thật mừng, tôi mang bầu thật. Khỏi phải nói vợ chồng tôi vui đến nhường nào. Nhưng vì chuyện hiếm nên vợ chồng không dám nói với ai, đợi khi nào con lớn mới khoe với mọi người.

Thế mà đùng một cái, tôi dọa sảy, tôi phải nằm treo chân ở nhà một thời gian dài và kết quả thật đáng buồn, tôi không thể nào giữ được con. Người ta bảo, tuổi của tôi khó, lại cũng là thuộc thành phần hiếm muộn. Bây giờ tôi thật sự rất khó có con vì đã xảy ra tình trạng này rồi. Chuyện cơ thể tôi yếu cũng là một phần khiến tôi không thể nào giữ được cái thai này.

Thèm cảm giác đưa con đi chơi Tết! - 2

Tôi chỉ ước ông trời ban cho tôi một mụn con, tôi cảm tạ ông trời vô cùng nhưng điều ước ấy 6 năm nay rồi, tôi vẫn không thể có được. (ảnh minh họa)

Tôi thất vọng tràn trề, khóc suốt mấy ngày và gầy đi trông thấy. Chồng cũng vì thương tôi mà động viên hết lời. Chẳng có gì nói lúc đó cả, vì tôi quá đau buồn. Bao nhiêu hi vọng đổ xuống sông xuống biển và không biết đến bao giờ tôi mới có thể có bầu lại.

Mất con, đó là nỗi đau đớn nhất đời của người phụ nữ hiếm muộn. Và kể từ đó, tôi cứ để mọi thứ tự nhiên. Đến bây giờ, 6 năm rồi, vợ chồng vẫn không thể có con. Mỗi lần nhìn người ta đưa con cháu về ông bà nội ngoại chơi, nhìn họ đưa con cái đi chơi công việc, dịp nghỉ lễ tết, tôi lại chạnh lòng ghê gớm. Chỉ có hai vợ chồng, dù là hai người nhưng vẫn thấy cô đơn. Chồng chiều tôi, cũng cho tôi đi đây đó nhưng khó bù đắp được sự thiếu thốn tiếng cười trẻ thơ.

Tôi chỉ ước ông trời ban cho tôi một mụn con, tôi cảm tạ ông trời vô cùng nhưng điều ước ấy 6 năm nay rồi, tôi vẫn không thể có được. Thật sự, tôi nghĩ, có lẽ vợ chồng phải xin con nuôi chứ cứ để tình trạng này mãi thì tôi già mất rồi. Bây giờ cũng đã ngoài 30, không có con thì bao giờ có. Nhưng bố mẹ anh vẫn không đồng ý, bố mẹ chồng vẫn muốn chúng tôi kiên trì, rồi sẽ có con. Kiên trì đến bao giờ đây?

Thèm cảm giác đưa con đi chơi Tết! - 3

Lại nghĩ về những người mẹ nhẫn tâm bỏ con, tôi cảm thấy chua xót lắm. Giá như tôi có được phúc phận có con như họ thì tốt biết bao! (ảnh minh họa)

Tết này, họ đưa con cái đi chơi, du lịch hoặc là về quê, còn vợ chồng tôi lại trốn sang nước ngoài, vì chúng tôi cảm thấy về nhà áp lực lắm, bị bố mẹ nói nhiều lại bị hàng xóm hỏi han, thật sự quá buồn cho chúng tôi. Tại sao phận tôi khổ thế này. Thành tâm thành ý lập gia đình sớm, hi vọng có con sớm, vậy mà vẫn là cô quạnh cuộc đời, vẫn là cầu xin một đứa con mà cũng không được. Có phải số tôi quá khổ không?

Lại nghĩ về những người mẹ nhẫn tâm bỏ con, tôi cảm thấy chua xót lắm. Giá như tôi có được phúc phận có con như họ thì tốt biết bao!

TY
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình