Thèm được mất tự do như cô bạn thân

Tôi bỗng thấy mình thèm được mất tự do như con bạn thân biết mấy! Thấy thèm bị buộc chân bởi những thiên thần, muốn mình cũng tất bật khi tan sở...

Khi bước chân vào cấp ba, tôi nhớ, đó là khi tôi ao ước được sống một mình nhất, không có cha mẹ kè kè ở bên, không phải đến trường và bù đầu với sách vở, khi nào cũng có tiền trong túi để tiêu và thích đi đâu thì đi miễn là mình muốn… Khi tôi nghĩ như thế mới gọi là tự do.

Nên ước mơ đó chỉ có thể thực hiện được khi tôi vào học đại học. Nhưng khi thực hiện được rồi thì lại bỗng nhận ra mình thật bơ vơ và trống trải giữa một mảnh đất xa lạ không có người thân, không có anh chị hay cha mẹ bên cạnh.

Để rồi mới lại thấm thía được một điều: những giây phút được sống bên cha mẹ là những phút giây ngọt ngào nhất trong đời. Và khi ta lớn, ta trưởng thành, ta sẽ không khi nào còn có được những ngày sống ngọt ngào như thế nữa. 

Rồi khi ra trường, tôi nghĩ, mình sẽ đi làm, sẽ kiếm tiền và thực sự sống cuộc sống của riêng mình. Bởi lẽ, thời gian được sống trong vòng tay cha mẹ mãi mãi đi xa rồi, con người khi trưởng thành là khi biết cách tự kiếm sống và tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Tôi cũng là một cô gái tham vọng trong sự nghiệp của bản thân. Nên khi tốt nghiệp ra trường với tấm bằng đại học loại khá, tôi cũng xin được vào một cơ quan truyền thông có tiếng và làm việc tại đó cho tới tận bây giờ. Đó là công việc mà nhiều bạn bè của tôi đều mơ ước.

Khi làm chủ cuộc đời mình, thực sự lúc đó tôi mới cảm thấy hết được sự ngọt ngào của tự do. Tôi có thể làm công việc tôi thích, có thể đi bất cứ đâu tôi muốn, có thể làm gì tùy ý với tiền mình làm ra, và có thể đi chơi với bạn bè tới khuya mà không bị ai la mắng. Miễn là tôi có trách nhiệm khiến cuộc đời mình không sa ngã vào những trò lố lăng và sai trái về đạo đức là được.

 them duoc mat tu do nhu co ban than - 1

Khi làm chủ cuộc đời mình, thực sự lúc đó tôi mới cảm thấy hết được sự ngọt ngào của tự do. Tôi có thể làm công việc tôi thích, có thể đi bất cứ đâu tôi muốn (Ảnh minh họa)

Tự do là ăn uống tùy ý mình mà không bị ai càu nhàu, giường chiếu có thể không cần gọn gàng mà không ai chê, nấu ngon thì ăn nhiều không ngon thì ăn ít không liên can tới ai, cuối tuần tụ tập bè bạn hoặc thảnh thơi về thăm cha mẹ mình, để được mẹ xuýt xoa: con gái dạo này tham công tiếc việc nên gầy hơn thì phải? Được mẹ chăm bẵm như những ngày còn nhỏ, mà với mẹ, khi nào tôi chẳng là một đứa trẻ to xác và đểnh đoảng nhất nhà.

Tự do là khi không phải lo làm ai giận mà cũng chẳng cần giận ai. Tự do là khi không phải đầu tắt mặt tối, thức khuya dậy sớm vì mấy đứa trẻ nhỏ mà mình đẻ ra hoặc là ông bố của nó nữa…

Tôi nghĩ, mình cứ sống độc thân và tận hưởng những ngày tháng tự do cho tới khi chán thì thôi. Bởi lẽ khi con gái đã bước chân vào “gông cùm” rồi thì mãi mãi cái tự do ấy của bản thân không thể nào còn được như bây giờ nữa. Chồng con làm gì sớm cho tuổi xuân nhanh tàn. Đấy, cứ coi con bạn vào cùng cơ quan với tôi, hai đứa bằng tuổi nhau mà nó đã làm cho hai đứa rồi. Đi cùng nhau, người ta gọi tôi là em còn gọi nó là chị. Nhưng lạ là nó chẳng thèm ganh đua với tôi về nhan sắc như hồi trước. Nếu mà ngày chưa có chồng thể nào nó cũng buồn mất mấy ngày. Nhưng giờ thì nó cười hề hề:

"Bao nhiêu cái xinh cái đẹp tao dành hết cho con tao rồi nên làm sao mà còn được như ngày xưa nữa".

Tôi nhìn nó vẻ đáng thương: Thế mà mày còn cười được à? Đúng là dại dột.

Nó cười: Tự do chưa chắc đã ngọt ngào đâu nhé!

Còn tôi khi ấy vẫn tự đắc: Thực sự cái tự do mà tôi đang có rất ngọt ngào!

***

Tôi cũng có nhiều người theo đuổi và cũng yêu đương với mấy anh chàng. Mặn có, mà nhạt cũng có. Nhưng chưa có người nào khiến tôi có đủ dũng cảm để nghĩ rằng mình có thể sống cả đời với họ. Không hiểu vì tiêu chuẩn của tôi quá cao hay tại vì tôi quá kiêu mà dần dần tôi cũng không thấy mấy người đàn ông vây quanh mình nữa. Họ tuyệt chủng hay là chạy đi đâu mất tôi cũng chả mấy quan tâm. Vì khi đó tôi lại giác ngộ được một điều: chỉ có đàn bà mới có thể mang lại hạnh phúc cho nhau! Và mọi người trong cơ quan thì vẫn đùa trêu tôi là “cô nàng độc thân hot nhất” cơ quan.

Nhưng rồi thời gian không đợi ai, nhất là đối với đàn bà. Ngoảnh đi ngoảnh lại tôi đã thấy mình sắp cập bến đầu ba và vẫn là “cô nàng độc thân hấp dẫn” nhất cơ quan. Nhưng cái danh hiệu đó đột nhiên không còn gợi lên trong tôi niềm vui và cái tham vọng duy trì nó nữa. Tự dưng, nó lại khiến tôi chạnh lòng với chính mình. Tôi sẽ độc thân tới bao giờ? Ồ, hóa ra, nhưng chàng trai quanh tôi, họ không phải đi đâu, cũng không phải tuyệt chủng, đơn giản là họ đã thuộc về một người đàn bà khác mà thôi. Và rồi, khoảng thời  gian chấp chới của cái đầu hai với đầu ba, tôi chợt hiểu sâu sắc một câu nói: Ngoài tươi, trong héo! Nhưng là một cô nàng độc thân hấp dẫn, nhất định tôi chỉ có thể cho thiên hạ nhìn thấy nét cười tươi đẹp nhất của mình.

 them duoc mat tu do nhu co ban than - 2

Ngoảnh đi ngoảnh lại tôi đã thấy mình sắp cập bến đầu ba và vẫn là “cô nàng độc thân hấp dẫn” nhất cơ quan. Nhưng cái danhh hiệu đó đột nhiên không còn gợi lên trong tôi niềm vui và cái tham vọng duy trì nó nữa (Ảnh minh họa)

Cho tới một hôm con bạn làm cùng cơ quan dẫn tới hai đứa trẻ xinh như Thiên thần và nhờ tôi trông giúp vì nó có việc đột xuất vào cuối tuần. Ừ nhỉ, lâu lâu rồi cuối tuần không có gì đặc biệt, ngoài việc chơi bời với mấy con bạn tôn sùng chủ nghĩa tự do. Người ta nói: sai lầm của đám con gái ế là tụ tập với nhau. Nhưng hình như trong cái đầu của bọn bạn tôi chưa khi nào nghĩ là mình ế thì phải. Hôm nay ở nhà trông con cho con bạn mà tôi vẫn bảo nó là “tảo hôn” cũng coi như là một cách thay đổi không khí.

Lúc mấy cô cháu nằm chơi, bé gái ba tuổi sờ bụng tôi khiến tôi giật bắn người, nhưng nhìn nụ cười của nhỏ khiến tôi cũng mỉm cười theo, bé hỏi:

Cô ơi, Bụng cô thật nhẵn.

Tôi cười thầm. Chắc con bé sờ bụng mẹ nó không được như bụng mình nên hỏi thế. Nhưng rồi con bé tiếp tục hỏi thêm: Thế trong bụng cô có em bé nào không?

Tôi châng hẩng: Không con ạ!

Con bé tỏ vẻ bí hiểm: Ngày trước khi còn bé, con ở trong bụng mẹ con đấy! Con yêu nhất là cái bụng của mẹ con. Anh Cún cũng yêu nó nhất đấy cô ạ!

Thằng cu Cún năm tuổi cũng chen vào hào hứng:

Mẹ con bảo: Đó là ngôi nhà ấm áp nhất của con và bé Miu đấy cô ạ! Mà trẻ con ai cũng có một ngôi nhà ấm áp là bụng mẹ!

Tôi đần mặt nghĩ: Sao trẻ con bây giờ giỏi thế, cái gì cũng biết, cái gì cũng hay và đáng yêu thì hết chỗ nói. Nhưng lại thấy lòng mình buồn tới nôn nao, khó tả!

Trưa ăn cơm xong, hai đứa trèo lên giường ngủ. Còn tôi lặng lẽ ngắm nhìn. Đôi môi hồng ấy, mãi tóc tơ xõa trên gối ấy, đôi bàn tay bàn chân mũm mĩm ấy, đôi mắt với hàng mi dài rủ bóng trên đôi má hồng hồng mịm hơn bất cứ thứ gì tôi từng chạm tay vào ấy…

Trái tim đa cảm của tôi mới chợt nhận ra rằng: Đây mới chính là điều ngọt ngào nhất trên đời, đây mới là những phút giây tuyệt diệu nhất dành cho trái tim người phụ nữ, đây mới là những gì ấp áp nhất mà người đàn bà luôn kiếm tìm… Tôi bỗng thấy tự do của mình không còn ngọt ngào nữa. Bỗng thấy những tất bật, những vất vả, những hi sinh của con bạn mình còn ngọt ngào hơn gấp trăm lần thứ tự do tôi đang có…

Từ hôm đó, tôi thấy mình hoàn toàn thay đổi. Những buổi tối cà phê ầm ĩ không còn khiến tôi thấy thích thú, những buổi chiều thong dong tan sở thành tẻ nhạt, những buổi sáng uể oải ngồi trước gương tô tô vẽ vẽ mặt mình bỗng thấy có cái gì đó giả tạo… Mấy nếp nhăn nhẹ ở đuôi mặt bỗng dưng lại không muốn che đi nữa… Còn nhà mẹ thì lâu lắm rồi không dám về vì sợ tiếng cằn nhằn, tiếng thở dài của mẹ…. Tự dưng lại thốt lên: Ôi, tự do không ngọt ngào như mình tưởng. Nhất là tự do một mình!

 them duoc mat tu do nhu co ban than - 3

Từ hôm đó, tôi thấy mình hoàn toàn thay đổi. Những buổi tối cà phê ầm ĩ không còn khiến tôi thấy thích thú, những buổi chiều thong dong tan sở thành tẻ nhạt (Ảnh minh họa)

Thèm được tất bật như con bạn, thèm những buổi trưa lén lút trốn về nhà với con như nó, thèm được những phút giây bình yên bên những thiên thần nhỏ của mình, thèm cái bàn tay nhỏ bé dịu dàng sờ vào bụng mình vuốt ve trân trọng… Thỉnh thoảng lên mạng đọc thấy mấy ông chồng chê vợ bụng mỡ, bụng rạn… Nhưng chẳng còn thấy sợ hãi như xưa nữa. Chẳng cần, chỉ cần có những thiên thần bé nhỏ của mình coi đó là nơi đáng yêu nhất, đáng trân trọng nhất và ấm áp nhất đời thì đã là niềm hạnh phúc quá lớn lao rồi…

Cái eo đẹp để làm gì khi chỉ có những bàn tay hời hợt chạm vào với những lời khen sáo rỗng và không khiến trái tim mình cảm thấy rung động.

Tự dưng, tôi bỗng thấy mình thèm được mất tự do như con bạn thân biết mấy! Thấy thèm bị buộc chân bởi những thiên thần, muốn mình cũng tất bật khi tan sở, muốn những đêm dài không cần chiếc gối ôm và những buổi sáng không cần mất thời gian cho việc che những nếp nhăn trên khóe mắt, thèm một bàn tay mềm mại, khẽ sờ vào bụng mình và nói: đây chính là ngôi nhà ấm áp nhất của con!... Ôi tự do, tự do không ngọt ngào như tôi vẫn hằng nghĩ…

Eva tám - Tâm sự của cô nàng độc thân quyến rũTâm sự của cô nàng độc thân quyến rũCó những buổi chiều một mình ngược chiều gió lạnh, em mới thấy những người có đôi ấm áp biết nhường nào!
Eva tám - Bao nhiêu cái Tết độc thân rồi mà vẫn chưa lấy chồng?Bao nhiêu cái Tết độc thân rồi mà vẫn chưa lấy chồng?Lại là cái Tết độc thân cuối, điệp khúc này nói mãi rồi, bạn bè bây giờ cũng chán với câu chuyện cái Tết cuối của đời độc thân...
Eva tám - 8 điều các cô gái độc thân làm mà không bao giờ thừa nhận8 điều các cô gái độc thân làm mà không bao giờ thừa nhậnNội tâm của phái đẹp luôn vô cùng phức tạp và biến hóa khôn lường. Ở một cô gái có vô vàn bí mật mà có lẽ cả đời người đàn ông...
Theo V. Phi (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7