Thương phận chị gái bọt bèo

Chị giờ còm nhom, tiền không một xu. Nghĩ chị tích cóp từng đồng từ mớ rau, tôi lại chạnh lòng. Ngày trước chị cho tôi tiền ăn học, bây giờ, tôi nuôi lại chị, thương chị vô cùng.

Tôi là cô em út trong nhà, được anh chị cưng nựng, chiều chuộng từ bé. Thế nên, dù gia đình không mấy của cải, chỉ bình thường nhưng tôi lại nhận được sự yêu mến giống như dành cho một cô tiểu thư. Từ bé tới lớn, tôi chẳng phải làm gì. Lúc nào cũng được bố mẹ chiều, anh chị quan tâm hết lòng, chỉ sợ tôi khóc, tôi giận.

Chị cả là người yêu tôi nhất, lúc nào chị cũng đưa tôi đi chơi. Cái ngày tôi còn bé tí, tôi vẫn nhớ chị chở tôi đi chợ rồi mua cho tôi đủ thứ. Chỉ cần tôi đòi là chị lại mua. Chị chẳng tiếc cô em út này thứ gì cả, cái gì chị cũng dành cho em. Tôi cũng thấy mình hợp với chị nhất. Dù là còn nhỏ nhưng tôi đã biết được, cảm nhận được tất cả tình cảm mà mọi người dành cho tôi.

Khi tôi học cuối cấp 2, tôi mới càng hiểu được tình cảm ấy của chị. Trong mắt tôi, chị là người con gái xinh đẹp, dịu dàng và là người có nhan sắc nhất thôn ấy. Nhiều người đàn ông đến theo đuổi chị, tán tỉnh chị. Chị hồi đó cũng chỉ học hết cấp 3 nhưng khi đó, học hết cấp 3 đã là có giá lắm rồi. Khi chị còn đi học, bao nhiêu anh để ý vì khi đó chị đẹp, chị xinh lắm.

 thuong phan chi gai bot beo - 1

Khi tôi học cuối cấp 2, tôi mới càng hiểu được tình cảm ấy của chị. Trong mắt tôi, chị là người con gái xinh đẹp, dịu dàng và là người có nhan sắc nhất thôn ấy. (ảnh minh họa)

Lúc đó tôi hào hứng khi các anh tới chơi với chị. Người nào cũng mua quà cho tôi, còn nịnh ‘cô dì’ này để lấy lòng chị gái nữa. Tôi cảm thấy mình thật ngưỡng mộ chị. Và tôi tin, trong số những người đàn ông yêu thương chị tôi, chị sẽ chọn được một tấm chồng tốt, yêu thương, quan tâm và lo được cho chị cuộc sống sung túc. Khi đó tôi chỉ nghĩ được vậy…

Chị đi lấy chồng, lạ thật, người chị chọn chẳng phải là người đàn ông giàu có nào mà lại là người rất bình thường, gia đình cũng không khá giả gì. Chị chọn vì chị yêu anh ta. Tôi cảm nhận được tình cảm của chị dành cho anh ấy. Tôi cũng lo chị sẽ khổ vì nhà anh ấy nghèo, lại còn nhiều anh em sống chung trong một nhà. Bố mẹ tôi cũng tham gia nhưng chị đã quyết, chẳng thể nào thay đổi được.. Chị lấy chồng.

Ngày cưới, chị khóc rất nhiều vì nhớ nhà, nhớ mẹ. Tôi cũng khóc vì thương chị, tôi sẽ không còn được chị cưng chiều, ngày ngày đưa đi chơi nữa. Tôi đã mất đi một sự quan tâm rồi, vì bây giờ, chị là vợ của người ta.

Mấy năm sau, tôi cũng lớn và chị cũng đã có con lớn. Nhìn chị ngày một gầy đi, tiều tụy đi, nhìn thương vô cùng. Tôi lo cho chị, tôi sợ chị khổ. Có lần tôi hỏi chị ‘chị sống có hạnh phúc không?’, chị cười ‘hạnh phúc thì biết thế nào mà nói em, chỉ cần em có một gia đình yên ấm, chồng em chăm chỉ kiếm tiền, lo lắng và có trách nhiệm với gia đình là được. Còn chị, chị bây giờ cũng chỉ cần có thế, chị mong có được một cuộc sống bình yên, thanh thản’. Nghe chị nói, tự nhiên trong lòng tôi có cảm giác bất an.

 thuong phan chi gai bot beo - 2

Mấy năm sau, tôi cũng lớn và chị cũng đã có con lớn. Nhìn chị ngày một gầy đi, tiều tụy đi, nhìn thương vô cùng. (Ảnh minh họa)

Tôi ngày một lớn, đi học đại học, được bố mẹ lo lắng cho và lâu dần cũng không còn quan tâm chị được nhiều nữa. Có lần tôi gọi điện về, mẹ tôi nói chị ốm một trận thập tử nhất sinh. Tuần sau đó, tôi vội bắt xe về thăm chị, khi đó chưa có tiền, chỉ biếu chị được vài hộp sữa nhỏ. Chị cười dặn tôi chăm chỉ học hành này kia. Tôi thương chị lắm. Nhìn hai đứa cháu, tôi lại càng thương chị hơn.

Chị già hơn ngày trước rất nhiều. So với tuổi của chị, chị cũng già hơn nhiều. Chị không còn như trước, người còm nhom, xấu xí. Chị không còn là cô gái xinh đẹp ngày xưa, không còn là người con gái mà bao nhiêu anh chàng ngưỡng mộ. Bây giờ mẹ tôi bảo, mấy người cũ nhìn thấy chị còn không nhận ra, chị xơ xác quá.

Tôi hỏi mẹ tôi tại sao, thì mẹ bảo, nhà chồng chị tôi nghèo lắm, chẳng có gì cả. Chồng chị tôi còn vũ phu, cờ bạc, suốt ngày không đi làm, ở nhà lêu lổng. Chị phải vất vả kiếm tiền bằng việc bán rau ở chợ. Thật ra, học hết cấp 3 như chị ngày trước là có giá, bây giờ thì làm được gì ngoài việc đi buôn bán? Không có tiền thì lấy gì mà ăn? Chị vì hai con nên hi sinh nhiều, chị gầy như thế, quần quật đồng áng suốt ngày mà không ai thương…

Chị giờ còm nhom, tiền không một xu. Nghĩ chị tích cóp từng đồng từ mớ rau, tôi lại chạnh lòng. Ngày trước chị cho tôi tiền ăn học, bây giờ, tôi nuôi lại chị, thương chị vô cùng.

 thuong phan chi gai bot beo - 3

Tôi hỏi mẹ tôi tại sao, thì mẹ bảo, nhà chồng chị tôi nghèo lắm, chẳng có gì cả. Chồng chị tôi còn vũ phu, cờ bạc, suốt ngày không đi làm, ở nhà lêu lổng. (ảnh minh họa)

Tôi đi làm, hàng tháng gửi tiền về cho mẹ để mẹ đưa cho chị vài đồng. Tôi bảo là cho các cháu chị mới nhận. Nghĩ lại cái thời ‘hào hùng’ của chị, thật xót xa. Giá như người chồng có trách nhiệm hơn, tu chí hơn, biết lo cho gia đình hơn thì chị đã không khổ thế này. Chị một mình nai lưng làm việc, chị mệt mỏi, chán nản với người chồng ấy lắm rồi. Những vết thương trên mặt chị, chị nào dám ca thán một lời. Lấy chồng rồi thì phải theo chồng. Đó là còn chưa kể đến, gia đình chồng chị nghèo, chẳng có gì cả, sống chung nhà chồng lại sống cả với chị chồng, em chồng, chị áp lực nhiều lắm…

Tôi thương hai cháu nhỏ, điều kiện chẳng có, cũng không được tẩm bổ nên cũng gầy như mẹ chúng. Thật ra, chắc chị cũng buồn lắm. Nghĩ lại ngày trước, khi chị còn xinh xắn, khi chị có nhan sắc, đàn ông theo đuổi chị nhiều mà bây giờ chị thành ra thế này. Có lẽ, ai cũng tiếc một thời thanh niên của mình, một thời được cho là 'vàng son'.

Đó, tình yêu là vậy, nó là cái thứ gì đó mơ hồ tưởng chừng sẽ là một cuộc sống hạnh phúc nhưng khi không còn nữa, nó làm tan nát một con người. Tôi không trách chị, nhưng giá như ngày đó chị may mắn hơn, chọn được một người đàn ông tử tế hơn thì không khổ thế này. Cứ bảo không tin vào tình yêu nhưng đúng là nhiều khi, tin cũng khó. Cứ như chị, chồng chị hứa hẹn với chị, hứa yêu chị hết lòng hết dạ rồi giờ anh ta vũ phu, đánh đập chị thì có cái gì gọi là tình yêu ở đây? Có con rồi mà anh ta vô trách nhiệm, không biết đến hai chữ gia đình.

 thuong phan chi gai bot beo - 4

Đúng là thân phận người phụ nữ bọt bèo, biết đâu mà lần. May thì đặt vào được gia đình hạnh phúc, không may thì lấy phải người chẳng ra làm sao. (ảnh minh họa)

Nhiều khi tôi bảo chị, sao chị phải khổ vậy, chán thì bỏ chồng lấy chồng khác. Chị cười 'lấy ai hả em, người như chị giờ ai rước, với lại một nách hai con, ai thèm ngó ngàng tới chị, ai có trách nhiệm với chị? Ở quê, bỏ chồng không dễ em ạ, bỏ người ta cười vào mặt mình, đàn bà bỏ chồng ra gì. Với lại, chỉ bỏ chồng thì sống ở đâu, về nhà mẹ đẻ à, mẹ và bố chắc thất vọng và buồn lắm. Thôi em ạ, lấy chồng theo chồng, có sao chịu vậy. Em cố gắng kiếm người tử tế, yêu và sống thật hạnh phúc, đừng như chị'. Nghe chị nói, tôi khóc nức nở, nước mắt rơi, nghĩ lại những ngày tháng trước đây của chị. Giá như tuổi thơ còn mãi...

Đúng là thân phận người phụ nữ bọt bèo, biết đâu mà lần. May thì đặt vào được gia đình hạnh phúc, không may thì lấy phải người chẳng ra làm sao. Như chị là khổ rồi. Chị lấy phải người chồng chẳng ra gì, nên bây giờ, dù có hai con nhưng số chị vẫn khổ. Chị một mình gánh trọng trách này mà thôi.

Anh em kiến giả nhất phận, dù bây giờ tôi có thể lo cho chị được chút ít khi đã có tiền lương, nhưng sau này, tôi làm gì được đây? Tôi đâu thể chăm sóc được cho chị khi có gia đình, chồng con, tôi cũng phải lo cho gia đình mình nữa chứ? Rồi không biết số phận chị sẽ như thế nào, tôi thật tình cảm thấy lo lắng cho chị, lo cho tương lai của mình… Đúng là thân phận người phụ nữ thật bọt bèo…

Xem thêm tin bài liên quan:

Phụ nữ thông minh cần gì lấy chồng sớm?

Sao không thử yêu mẹ chồng?

Vợ chồng mới cưới và sau khi cưới là thế này!

Bồ của chồng van xin cho cô ấy được yêu anh

Chê phụ nữ thực dụng, đàn ông hãy nhìn lại mình!

Eva tám - Chồng hay nịnh vợ, tốt không?Chồng hay nịnh vợ, tốt không?Mấy cô bạn tôi thường hay liếc mắt nhìn ngang, thủ thỉ với nhau khi thấy trong các bữa tiệc, chồng tôi thường tán dương vợ bằng...
Eva tám - Ở riêng mới thấy nhớ mẹ chồng biết bao!Ở riêng mới thấy nhớ mẹ chồng biết bao!Chị đã nghĩ đủ, đã thông suốt, nhìn con gầy guộc lại tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền, chị xót xa lắm. Rất nhiều đêm mất ngủ,...
Eva tám - Con lấy chồng xa, mẹ đừng buồn nhé!Con lấy chồng xa, mẹ đừng buồn nhé!Mẹ à, có thể tết này con không về sum vầy cùng gia đình mình được, vì con phải đi lấy chồng, lấy chồng ở rất xa.
Theo Ngọc Thạch (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7