Tiền càng nhiều, tình càng ít

Chị nằm nước mắt giàn giụa, ôm gối khóc nghĩ lại những ngày tháng trước kia, khi anh và chị còn nghèo, sống trong căn phòng trọ thuê hơn chục mét vuông.

Ngày ấy, tình cảm vợ chồng thắm thiết. Sáng sáng, hai vợ chồng nấu bát mì rồi ăn với nhau, vui như hội. Anh lại chở chị đi làm, vòng qua hàng mía, mua cho chị một túi bảo chị mang lên cơ quan ăn. Rồi lại đường ai nấy đi. Tối anh lại qua đón chị, hai vợ chồng cùng đi chợ, nấu nướng và ăn uống.

Bữa cơm đạm bạc, chỉ có hai món rau thịt nhưng tình cảm vợ chồng ấm cúng. Anh và chị lấy nhau được một thời gian nhưng quyết định kế hoạch chuyện con cái, kế hoạch cả việc tiền nong để tính toán chuyện tương lai. Anh nói với chị, sau này, khi anh chị sinh con thì phải có dư giả một chút, phải có tiền nong, tốt hơn là có nhà cửa để con có chỗ chơi.

Hai vợ chồng yêu thương nhau, đi đâu cũng có nhau để một người không phải cô đơn ở nhà. Cuộc sống ngày ấy với chị thật sự là một kỉ niệm khó quên mà chị mang theo suốt cuộc đời. Còn giờ đây, chị và anh chỉ như hai người bạn, sống với nhau vì trách nhiệm, tiền càng nhiều, tình càng ít…

3 năm sau, anh thăng chức, tiền bạc cũng cứ thế rủng rỉnh vào túi anh. Công việc thuận lơi, anh càng ngày càng phất lên. Anh đã khác xưa nhiều quá, khác từ  ngoại hình cho đến cách ăn nói. Thân làm vợ, chị mừng cho anh còn không hết, mừng vì chồng cuối cùng cũng công thành danh toại, kiếm được nhiều tiền.

 tien cang nhieu, tinh cang it - 1

Chị buồn bực bao ngày. Mang bầu lại dễ nhạy cảm nên chị càng khổ sở khi chồng cứ đi miết. Chị gọi cho anh, anh cũng nói bận không về được. (ảnh minh họa)

Anh vay thêm tiền ngân hàng để đầu tư cho căn nhà đẹp. Chị vui lắm, vì chị đã thoát kiếp đi trọ trong căn phòng bé tí. Khi đó đã là 4 năm anh chị cưới nhau. Lúc ấy, anh bàn với chị việc sinh con, chị đồng ý…

Rồi chị có bầu khi được dọn tới một căn hộ mới khang trang hơn nhiều. Anh đi làm tối ngày, bận rộn với công việc, không còn được ở bên vợ ríu rít như xưa. Chị bầu bí hay tủi thân nhưng cũng phải thông cảm cho công việc của chồng. Có tiền thì phải thế chứ đâu thể nhàn hạ mà ngồi mát ăn bát vàng. Chị yêu thương anh nên càng cảm thấy tủi thân khi mỗi lần ăn cơm lại phải gắp một mình. Anh bận liên hoan, bận bạn bè, bận công việc, bận đủ thứ trên đời.

Chị mang bầu to, anh cũng chưa một lần đưa chị đi khám chỉ vì công việc bận rộn. Dù anh có gọi điện hỏi thăm thì chị vẫn chạnh lòng khi thấy ai ai cũng có chồng đưa tới tận phòng khám sản. Chị nhiều lúc nhắc anh, công việc nhiều nhưng anh cũng nên dành thời gian cho gia đình, đừng để chị phải cô đơn. Anh quắc mắt nhìn chị “tôi không làm thì lấy gì mà ăn, thì có nhà to mà ở à?”. Đó là lần đầu tiên anh nói với chị bằng giọng ấy. Hình như trong câu nói của anh có ý trách chị, có ý than vãn rằng, trọng trách đè lên đầu anh quá lớn.

Chị buồn bực bao ngày. Mang bầu lại dễ nhạy cảm nên chị càng khổ sở khi chồng cứ đi miết. Chị gọi cho anh, anh cũng nói bận không về được. Nói dại, chẳng may chị bị làm sao chắc cũng chẳng có ai lo.

Chị có bầu nên nghỉ làm ở nhà, anh lo chuyện kiếm tiền. Vì thế mà nhiều lúc chị có cảm giác bị ăn bám chồng. Chị thường nói, khi nào sinh con xong thì chị sẽ đi làm kiếm tiền. Thế nhưng, khi sinh xong, con còn nhỏ, không có người chăm, chị lại ở nhà lo việc làm nội trợ, chăm chồng, chăm con. Chị sợ thuê người giúp việc không yên tâm.

Từ ngày anh có tiền, anh đã thay đổi nhiều. Cũng từ ngày chị mang bầu, sinh con, anh không còn gần gũi vợ. Chị cũng không rõ, anh có còn yêu chị nhiều như trước không. Ngày trước nghèo nàn, anh không quên những ngày lễ, không lên lãng mạn, tặng hoa chị. Còn bây giờ, anh kiếm lý do công việc để quên hết. Anh cũng không còn cho chị đi cùng mỗi bữa liên hoan, cũng không còn gọi cho chị khi đi tiệc tùng như trước nữa. Chị cảm thấy buồn vì cuộc sống hiện tại.

 tien cang nhieu, tinh cang it - 2

Làm chồng phải nghĩ tới gia đình, nghĩ tới vợ mình cần gì, quan tâm gì chứ không phải cứ hàng tháng đưa tiền cho vợ là hết trách nhiệm. (ảnh minh họa)

Khang trang hơn, giàu có hơn, sung túc hơn nhưng để làm gì khi chị đã mất đi tình yêu của chồng. Chị nhớ những ngày nghèo khó, vợ chồng đi đâu cũng có nhau, gắn bó thân thiết. Còn bây giờ, chị chỉ ở nhà ôm con một mình. Chị ước ao những giây phút vợ chồng con cái quây quần bên nhau tâm sự, không có công việc, không có chuyện tiền nong có phải hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng tất cả đã là quá khứ.

Buồn cho những người đàn ông chỉ biết kiếm tiền, quên mất vợ con. Làm chồng phải nghĩ tới gia đình, nghĩ tới vợ mình cần gì, quan tâm gì chứ không phải cứ hàng tháng đưa tiền cho vợ là hết trách nhiệm. Một người chồng tốt là người có thể lo cho vợ con, còn khiến vợ con luôn vui vẻ hạnh phúc. Nhưng từ ngày có tiền, anh đã không làm được như vậy. Hay anh đã thay lòng? Liệu có phải, tiền càng nhiều, tình càng ít, có phải sự giàu có khiến con người ta xa nhau?

Nếu vậy thì, thà cứ nghèo thôi, cứ bình dị thôi còn hơn là giàu có mà tình yêu không còn…

Eva tám - Bí mật động trời mẹ chồng giấu trong cuốn sổBí mật động trời mẹ chồng giấu trong cuốn sổNhìn cách cư xử của chồng tôi đối với mẹ không bao giờ tôi nghĩ chồng mình lại có một quá khứ “kinh hoàng” như vậy, có nằm mơ tôi...
Eva tám - Ngậm quả đắng vì chồng giàu, đẹp trai, địa vịNgậm quả đắng vì chồng giàu, đẹp trai, địa vịChị biết rõ, chồng chị là người đàn ông đẹp trai, giàu có, có chức quyền lại ga lăng. Và chị còn biết, anh là gã đàn ông trăng hoa...
Hôn nhân - Gia đình - Lấy chồng giàu mới sướng được chứ sao?Lấy chồng giàu mới sướng được chứ sao?Tôi luôn nghĩ, mục tiêu của người phụ nữ là phải lấy chồng, mà người chồng ấy nhất định phải là người chồng giàu có.
Theo Bạc Cơ (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7