Tôi đã 29 mà bạn trai vẫn đòi đi du học

Sự kiện: Gái ế | Du học

Nhưng khi tôi nói chuyện cưới xin trước khi anh đi thì anh nhất định không chịu. Tôi biết, không phải vì anh không yêu tôi mà anh không muốn làm tôi khổ.

Anh biết rõ tính mẹ mình như thế nào, nên sợ nếu lấy nhau về mà anh lại đi xa vài năm, tôi không có nhà thì chỉ có tôi chịu thiệt thòi. Anh lo lắng tôi sẽ không sống vui vẻ, thoải mái được nên muốn tôi được tự do, không muốn cưới trước khi anh đi nước ngoài.

Thú thực, ngày anh nói anh đi du học, tôi đã choáng váng vô cùng. Tôi và anh bằng tuổi nhau, cùng 29 tuổi, nhưng cái tuổi của con gái hoàn toàn khác con trai. Con gái 29 lấy chồng là vừa, thậm chí là 30 cũng có thể lấy nhưng anh đi những 2-3 năm, vậy khi anh về, có đảm bảo là anh sẽ cưới tôi, còn yêu tôi như ngày nào không? Mà giả dụ, anh vẫn chung tình với tôi thì liệu gia đình anh có chấp thuận hay không? Còn tôi, chờ đợi anh thêm vài năm nữa, tôi sẽ già, sau này chuyện con cái cũng khó cho tôi. Tôi thực sự không hiểu tại sao anh lại như vậy. Quyết định đó là do anh tự ý, không hề hỏi qua ý kiến của tôi.

Tôi và anh yêu nhau đã 3 năm. Tình yêu mặn nồng dù có chút trở ngại từ phía gia đình anh. Mẹ anh khong mấy thích tôi vì lý do tôi là con gái mà lại nhiều tuổi, lấy nhau về rồi sau này tôi sẽ già trước anh. Với lại, gia đình anh có điều kiện, mẹ anh muộn tự ý chọn cho anh một người chứ không muốn anh yêu ai thì yêu. Nhưng trước sự cương quyết của anh, cuối cùng, mẹ anh cũng phải bó tay và chấp nhận mối quan hệ này dù rằng chẳng mấy ưa gì tôi. Tôi thì lại nghĩ, có khó khăn chút nhưng được chồng yêu cũng là điều tốt. Ở đời, mấy ai được viên mãn cả, được cái này thì mất cái kia. Tôi tin là anh yêu tôi và sẽ bảo vệ tôi đến cùng trước khó khăn từ phía gia đình anh.

 toi da 29 ma ban trai van doi di du hoc - 1

Anh ấy nhiệt tình, chăm sóc và săn đón tôi. So sánh chuyện tôi tới nhà anh ấy chơi với đến nhà anh, tôi cảm thấy khác nhau một trời một vực. (Ảnh minh họa)

Bây giờ thì lòng tin của tôi dành cho anh đã giảm đi một nửa. Anh yêu tôi, nhưng lại không chịu hi sinh vì tôi. Nếu anh thực sự nghĩ cho tôi, không muốn cưới tôi vì sợ tôi khổ thì lẽ ra anh không nên đi du học. Đã nhiều tuổi rồi, anh còn định du học vài năm sao? Anh nói, nếu đi như vậy, tương lai anh sẽ sang lạn, anh sẽ có nhiều cơ hội và sau này lo cho gia đình sẽ tốt hơn. Anh bảo tôi kiên trì, anh hứa sẽ về cưới tôi dù khi ấy tôi có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, chỉ cần là tôi đợi được anh.

Nghe anh nói, tôi cũng mủi lòng. Dù sao thì tôi cũng không còn con đường nào khác. Tôi đã chọn đi con đường này, chon yêu anh thì giờ, tôi phải tiếp tục chờ đợi.

Nhưng khổ nỗi, sau khi anh đi vài tháng, có một người đàn ông quen biết tôi và đã đến tán tỉnh tôi. Về điều kiện, anh ta chẳng thua gì anh. Anh ta cũng mới đi làm ở trong Nam về, giờ muốn về Bắc lập nghiệp, gần bố mẹ. Bố mẹ anh ấy thì quý tôi lắm, vì tôi có dịp đến nhà chơi với tư cách bạn bè. Anh ấy nhiệt tình, chăm sóc và săn đón tôi. So sánh chuyện tôi tới nhà anh ấy chơi với đến nhà anh, tôi cảm thấy khác nhau một trời một vực. Bố mẹ anh ấy thì niềm nở, hồ hởi. Còn bố mẹ anh thì chỉ như muốn tống khứ tôi khỏi cái nhà ấy, mong tôi bỏ anh càng sớm càng tốt. Họ cũng hi vọng con trai họ đi du học thì tôi sẽ từ bỏ, hoặc là anh sẽ từ bỏ tôi vì anh không bao giờ lấy tôi sau khi đã thành công. Dụng tâm của họ tôi hiểu chứ, chỉ vì yêu nên tôi chấp nhận tất cả.

 toi da 29 ma ban trai van doi di du hoc - 2

Nghe anh nói, tôi cũng mủi lòng. Dù sao thì tôi cũng không còn con đường nào khác. Tôi đã chọn đi con đường này, chon yêu anh thì giờ, tôi phải tiếp tục chờ đợi. (Ảnh minh họa)

Giờ, anh đã lâu không liên lạc, thi thoảng thì anh viết thư điện tử nhưng chỉ hỏi han qua loa, không bận tâm nhiều tới tôi như trước. Trong khi, tôi lại có một người đàn ông khác tán tỉnh, cũng đã có lúc tôi suy nghĩ, hay là lấy quách người ấy cho xong, bố mẹ dễ chịu, anh ấy cũng chân thành với tôi. Nhưng tôi lại sợ mang tiếng phản bội, phụ tình anh, rồi sau này anh về tôi không biết ăn nói sao với anh.

Thực sự, tôi cảm thấy buồn và hoang mang vô cùng. Tôi không biết phải làm sao, nên làm thế nào trong trường hợp như thế này. Nhưng nếu bắt tôi phải đợi anh 2-4 năm nữa ở cái tuổi 29 này thì quả thật là điều quá khó cho tôi. Lại nghĩ về gia đình anh, tôi càng hoang mang và sợ hãi. Rồi nếu như tôi không được đón nhận lúc quá già, liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Xin hãy cho tôi lời khuyên để tôi có thể có quyết định sang suốt lúc này!

Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây:

30 tuổi, thèm lấy chồng...

30 tuổi không lấy chồng thì ế mất

Thu nhập 30 triệu, tôi vẫn không ưng

30 tuổi chưa chồng, làm sao phải sợ!

Gái ế tôi đây, quá yêu thân mình

Chùm ảnh vui: xót xa phận gái ế

Theo Ngọc Mai (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7